Chương 2: Hồi tỉnh.

Trong không gian chập choạng tối của căn phòng, người nằm trên chiếc giường trắng khẽ cử động, từng ngón tay nhúc nhích, run run, đôi mắt từ từ mở ra, chậm chạp thức tỉnh sau giấc ngủ nặng nề. Mùi thuốc của bệnh viện xộc vào mũi làm người trên giường mơ hồ nhận thức được nơi mình đang ở là bệnh viện nhưng còn cụ thể thì vẫn chưa biết được. Không biết mình đã ngủ bao lâu, cảm giác thấy đầu vừa nặng vừa nhức, người trên giường đưa tay sờ soạng, cố tìm một điểm tựa để nâng bản thân mình trở dậy. Việc thức dậy ở viện mà không có ai quả thật là khó khăn!

Sau một hồi loay hoay xoay sở, bỗng nghe được tiếng cửa phòng mở ra, còn có tiếng bước chân đang tiến lại gần cùng với giọng nói châm chọc nhưng lại chứa rõ sự vui mừng:

- Thạc Triết... cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi! Tôi còn tưởng cậu ngủ đến vạn năm đấy chứ!

- Hoàng Nam? - Người trên giường mơ hồ nhận thức hỏi.

- Ừ! Tôi đây! Thằng bạn tốt luôn đi theo dọn dẹp chiến phẩm cho cậu đây! Cũng may là cậu còn nhận ra tôi đấy, cứ tưởng hồn cậu neo luôn bên sườn núi đó, không về nữa chứ!

- Sườn núi? Sườn núi... - nghe lời Hoàng Nam, Thạc Triết mơ hồ thắc mắc về sườn núi mà Nam nói đến, song như nhớ được chuyện gì đó, cả người Thạc Triết bỗng chốc cứng đờ, những việc đã xảy ra bỗng chốc ùa về lấp đầy vào khoảng trống trong trí nhớ cậu. Hình ảnh người con gái trong màn mưa đó, thân ảnh mong manh rơi xuống vực sâu ấy, cả những lời nói cuối cùng giữa họ... tất cả đã quay trở về trong kí ức cậu, đêm hôm đó - tất cả như một thước phim tua chậm đang diễn ra trước mắt Thạc Triết.

- Này! Triết! Cậu làm sao vậy? - Nhận thấy được điều không bình thường ở người bạn của mình, Hoàng Nam vội vàng hỏi han, dùng tay lay lấy thân người cứng đờ của Thạc Triết, nhưng Triết không đáp lại cậu ta, mà tất cả những gì cậu ta nghe được chỉ là tên của một người con gái, Triết đang gọi tên người con gái đó, trong đôi mắt vô hồn lại như chứa sự đau khổ.

- Tư Đình... Tư Đình...

Hoàng Nam bất giác thở dài, đôi tay kéo đỡ lấy Triết để cậu dựa vào đầu giường, chỉnh sửa cho Thạc Triết xong, cậu mới mở lời nói:

- Không có tin tức... lúc chúng tôi tới chỉ thấy cậu ngất sát bên vách núi, cả người ướt đẫm, cứng đờ, lạnh ngắt. Sợ là cứu chậm một chút cái mạng cậu cũng không giữ được.

Tay Thạc Triết khẽ động, cậu đang lắng nghe từng chi tiết mà Hoàng Nam kể lại, nhưng lại không thể nghe được điều cậu muốn biết. Nôn nóng cùng kích động, Thạc Triết nhào đến, túm lấy Hoàng Nam, gắt lên:

- Nói cho tôi... Tư Đình...Đình Đình...

- Cậu bình tĩnh có được không! Bây giờ nóng vội thì được gì?... Ít nhất cậu cũng phải nghe những gì đã xảy ra khi mình ngất đi để còn biết đường mà giải quyết chứ!

Nghe Hoàng Nam nói, Thạc Triết bình tĩnh phần nào, tay buông khỏi áo, dời trở về vị trí lúc đầu, kiên nhẫn nghe Hoàng Nam nói tiếp. Đợi Thạc Triết bình tâm lại, Hoàng Nam mới nói tiếp cho cậu nghe:

- Ở nơi cậu ngất, người ta thấy có vết đá lở, lại còn có dấu hiệu của người rơi xuống vực nên đã cử đội điều tra tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì, xuống bên dưới vực lại chỉ thấy có vết máu nhưng không thấy... nên hiện tại đang điều tra thêm.

- Như vậy là...

- Có khả năng là người còn sống hoặc...

- Hoặc gì ? - Thạc Triết nôn nóng hỏi.

- Cậu có nghe nói là vùng vực đó có dã thú không nhỉ? Tựa như mấy con vật ăn xác chết ấy...

- Cậu có thôi đi không! Tôi không ngu mà tin lời đó, vùng đó làm gì có dã thú!

- À, thật may là cậu còn minh mẫn nhận ra điều đó, không đùa nữa... nói chung tỉ lệ vẫn là 50 - 50, xem như vẫn còn có cơ hội tìm đi, nhưng từ ngày cứu cậu đến nay đã một tháng vẫn không có tin tức gì của Tư Đình... hi vọng xem chừng mong manh lắm!

- Dù mong manh... vẫn phải tìm... không thể để cô ấy như vậy mà đi được! - Thạc Triết nói đoạn, siết chặt tay, đôi mắt nhìn về xa xăm. Bỗng dưng như nhớ điều gì đó, cậu ta nhìn chằm chằm vào vào tay mình, rõ ràng là có vết trầy xước vẫn chưa lành, còn có vết hằn chưa phai nhưng... vật đó đâu? Cậu vội lật tung chăn giường, tìm kiếm xung quanh, chiếc nhẫn của cô, không thể đánh mất được.

Nhìn Thạc Triết tìm kiếm như vậy, Hoàng Nam phần nào nghĩ được cậu ta tìm kiếm cái gì, liền đưa tay vào túi lấy ra một cái hộp nhỏ.

- Tôi nói này Thạc Triết, cậu tìm cái gì! Rõ ràng có thể tin tưởng tôi nhưng sao lúc nào cậu cũng không chịu hỏi tôi thế nhỉ? Cái cậu đang tìm ở trong cái hộp này này, mau mau đa tạ tôi một tiếng đi!

Nghe Hoàng Nam nói, Thạc Triết liền quay sang lườm cậu ta một cái đưa tay đón lấy cái hộp, Hoàng Nam quá quen với thái độ này, cậu chỉ nhún vai le lưỡi cười một cái rồi quay sang bình nước cạnh đó, rót ra hai cốc nước.

Mở chiếc hộp mà Hoàng Nam đưa, chiếc nhẫn của Tư Đình được đặt ngay ngắn trong hộp, rõ ràng là một cặp, vậy mà giờ chỉ còn đơn lẻ một chiếc, lòng Thạc Triết không khỏi xót xa. Cậu không nói gì, im lặng chìm vào suy nghĩ của bản thân, tự trách mình tại sao đến cuối cùng mới nhận ra trong lòng vốn đã có Tư Đình, nhưng lại tự tay đánh mất cô ấy. Hoàng Nam bên cạnh không nói gì, lặng lẽ quan sát Thạc Triết, đến cuối cùng, dường như đã nghĩ kĩ điều gì đó, ra quyết định cất lời trò chuyện với Thạc Triết.

- Này Triết! Tôi hỏi cậu, cậu trả lời tôi thử xem!

- Có chuyện gì nói đi!

- Chuyện xảy ra vừa rồi thật sự đả kích cậu rất lớn đúng không? Khi chúng tôi tìm thấy cậu, tuy cậu ngất nhưng tay lại nắm rất chặt chiếc nhẫn ấy, có phải... trong lòng cậu đã có Tư Đình rồi không hay đó lại là sự thương hại của cậu cho cô ấy?

- ... - Thạc Triết im lặng, cậu không trả lời Hoàng Nam. Quả thật cậu cũng không rõ chính mình, cậu thật đã chấp nhận Tư Đình hay... lại một lần nữa cậu thương hại cô ấy?!

- Chuyện của cậu, tôi cũng không thể nói gì nhiều, nhưng tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ thật chín chắn về tình cảm của mình, đừng để hối tiếc sau này. Nhưng...

- Nhưng cái gì? - Thạc Triết lạnh lẽo mở miệng.

- Nói sao nhỉ... - Hoàng Nam có vẻ khó nói.

- Nói tôi nghe xem! Cậụ mà cũng có lúc không biết nói gì sao? - Thạc Triết mở lời trêu ghẹo hiếm hoi dành cho Hoàng Nam.

- Được! Cậu hỏi thì tôi nói! Chẳng qua là tôi thấy giờ đây có đề cập đến vấn đề giữa cậu và Tư Đình thì... nó cũng muộn rồi. Đã hơn một tháng không có tin tức, khuyên cậu cũng đừng nên hi vọng nữa, người... mất thì cũng không sống lại được. Mọi chuyện giờ xem như đều đã kết thúc, cậu cũng nên quên đi, đừng để bụng nữa, nên sống cuộc sống mà cậu muốn đi thôi!

Lời nói Hoàng Nam phát ra là Thạc Triết phút chốc cứng đờ người, nụ cười hiếm hoi nở ra cũng vì thế mà cứng ngắc thu lại, không gian lại yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở của hai người.

- Tôi muốn ở một mình! - Cuối cùng, Thạc Triết cũng chốt hạ một câu kết thúc cuộc nói chuyện. Hoàng Nam nhún vai, đặt cốc nước bên cạnh Thạc Triết, lặng lẽ thu dọn xung quanh rồi tiến về phía cửa phòng. Trước khi bước ra, không quên nói với lại, dặn dò bạn của mình.

- Cậu uống nước đi rồi nghỉ, thật hiếm thấy bệnh nhân nào tỉnh lại mà không uống lấy một giọt nước như cậu. À... quên mất... tuần sau người trong mộng của cậu trở về rồi! Nếu muốn đón người ta thì lo mà hồi phục sức khỏe đi nhé! - nói đoạn xong bước vội ra khỏi phòng, đóng cửa lại, nhường lại không gian cho Thạc Triết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top