Chương 19: Thì ra cậu cũng tốt lắm!

Sau những ngày hoạt động trải nghiệm thực tế cuộc sống ở vùng núi, cuối cùng cũng đến giây phút mà các học sinh mong chờ nhất, họ sẽ được đến nghỉ ngơi tại một khu suối nước nóng nghỉ dưỡng trong núi. Các đoàn nhìn hào hứng thu dọn lều trại của mình, sau đó cùng tập trung xếp hàng đi theo đoàn đến khu suối nước nóng.  Đây là lần đầu tiên Tư Đình được đến một khu suối nước nóng vì vậy cô cảm thấy phấn khơi không thôi. Trên đường đi, cô và Khả Nhi không ngừng trầm trồ, tán thưởng những cảnh đẹp hai bên đường, đến nỗi Thạc Triết đi bên cạnh cũng phải tỏ ra bất ngờ khi thấy biểu cảm của Tư Đình, cậu cảm giác như mình gặp phải một kẻ từ thế giới khác đến vậy!

- Này! Đây là lần đầu tiên cậu đến đây à? - Thạc Triết huých tay, hỏi.
- Ừ! Không ngờ nơi này đẹp như vậy! Cậu đã tới đây lần nào chưa? - không giấu nổi sự vui vẻ, Tư Đình hồn nhiên đáp.
- Ừm! Cũng vài lần! 
- Oa! Sướng vậy! Đây là lần đầu tiên tôi được đi xa đó! Trước giờ chưa từng đi như vậy bao giờ! 
- Chưa từng? - Hoàng Thạc Triết ngạc nhiên hỏi lại.
- Ừ! 
- Trước giờ chưa từng đi đâu luôn sao? Đi với trường cũng không được?
- Ừ! Lần này không biết Khả Nhi giở trò gì mà cuối cùng mẹ mình lại đồng ý, trước giờ chỉ cần nghe đến việc đi chơi là mẹ mình đều khồng đồng ý! Chưa bao giờ mình ra khỏi phạm vi từ trường đến nhà, từ nhà đến trường cả! Mẹ luôn nói rằng không yên tâm, rất nguy hiểm, vì vậy không bao giờ để mình đi cả! Nhưng lần này lại đồng ý, thật khiến người khác ngạc nhiên! 
- Vậy còn không mau cảm ơn tớ đi! - Khả Nhi đi bên cạnh từ nãy giờ, nghe đến mình, liền vui vẻ bá vai kề cổ Tư Đình, nũng nịu.
- Đa tạ! Đa tạ! Tại hạ vô cùng kính tạ cô nương! - Tư Đình cũng hùa theo.
- Chỉ vậy thôi sao? Mau mau đến đây! Hôn ta một cái! 
- Thôi cái này thì miễn đi! - Tư Đình ghét bỏ, đi vội lên phía trước, Khả Nhi liền đuổi theo, chỉ có Thạc Triết là ở phía sau băn khoăn về những điều Tư Đình nói, cậu cảm thấy có điều gì đó rất bất thường, một người mẹ như vậy là quá yêu thương con mình phải không nhỉ?
Đoàn người cuối cùng cũng đến được khu suối nước nóng, mọi người tập trung theo nhóm và đi vào bên trong. Nhóm người Tư Đình cùng Khả Nhi chuẩn bị đi vào bên trong thì chợt bất ngờ đổi hướng, tấp vào một bên đường. Hoàng Thạc Triết vốn đi theo từ phía sau chợt thấy hai người phía trước tấp vào một phía cũng hiếu kì mà bước theo.
Bên đường, một ông lão làm nghề bói toán đang ngồi lẻ loi một mình, hàng bói của ông vắng vẻ không có đến một vị khách. Thấy lạ Tư Đình bèn lôi kéo Khả Nhi đến xem.
- Cậu xem này, những vật này nhìn đáng yêu quá! - Tư Đình bị thu hút bởi những chiếc vòng cổ, vòng tay nhỏ bé, xinh xắn.
- Cậu cứ luôn bị thu hút bởi những thứ như vậy! - Khả Nhi bĩu môi nói.
- Nhưng thật sự rất đáng yêu mà! Cậu nói xem có đúng không? - vừa nói cô vừa quay sang ra hiệu cho Thạc Triết.
- Ừm! - cậu ta cũng chỉ vừa đi tới, thuận tiện lên tiếng một cái.
- Này! Cậu không thể nói một câu công bằng được à? - Khả Nhi quay sang trừng mắt nhìn về phía Thạc Triết. 
- Biết sao được! - cậu ta cũng chỉ nhún vai rồi bước đến bên Tư Đình ngó nghiêng những mặt hàng có trên gian hàng của ông lão.
Từ đầu đến giờ, ba người chỉ lo nói chuyện với nhau mà không để ý rằng ông lão thầy bói đã luôn quan sát họ, một lúc sau Thạc Triết dường như phát hiện ánh nhìn của ông già liền quay sang, hỏi:
- Có việc gì không? Ông luôn nhìn chúng tôi từ nãy đến giờ! 
Lời nói này vừa phát ra, thu hút được sự chú ý của Tư Đình và Khả Nhi. Tư Đình liền nhìn ông lão, nhẹ nhàng nói:
-  Nãy giờ chúng cháu làm phiền đến việc làm ăn của ông rồi! Thật xin lỗi ạ!
- Không! Không! - Ông lão vội huơ tay từ chối, đáp lại với giọng khàn khàn - Sáng đến giờ chỉ có các cháu là ghé qua gian này của ta, ta mừng còn không kịp đầy chứ!
Bỗng dưng ông lão nhìn Tư Đình thật kĩ rồi lại lên tiếng hỏi: "Các cháu từ đâu đến?"
- Bọn cháu đi theo trường lên đây hoạt động thực tế rồi ghé qua đây nghỉ ngơi trước khi về ạ!
- Ồ! Đúng là tuổi trẻ, sức trẻ... Rất tốt! - ông lão cười khà khà. Rồi lại nhìn đến đoàn người đang dần vào cổng đằng kia, nghĩ đến đám trẻ trước mặt cũng sắp phải rời đi rồi, liền hỏi vào vấn đề chính. Ông ta không nhìn ai khác, mà hỏi ngay Tư Đình:
- Cháu gái! Cháu trước giờ có quên đi điều gì không? Về bản thân cháu chẳng hạn?
Tư Đình ngơ ngác một lúc rồi lại trả lời: "Thưa không ạ!"
- "Thật sự chứ?" - ông thầy bói già vẫn kiên quyết hỏi lại. "Tên của cháu là gì?"
- Tư Đình! Thái Tư Đình ạ! - Tư Đình vẫn ngây ngốc trả lời, bên cạnh Thạc Triết và Khả Nhi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng, muốn lên tiếng hỏi nhưng không kịp, ông lão đã lên tiếng trước.
- Nếu... có một ngày... cháu... không phải là cháu... thì cháu sẽ như thế nào? - ông lão trực tiếp nói ra làm cho Tư Đình không kịp hiểu, cô chỉ ngạc nhiên "A!" lên một tiếng.
- Ông lão, nói vậy là có ý gì? - Khả Nhi nhất thời cũng không hiểu kịp bèn lên tiếng hỏi, nhưng ông lão thầy bói lại đưa cho cô một đáp án càng không thể hiểu được: "Sau này, chỉ cần rời đi thì tất cả sẽ ổn, rời đi thì hạnh phúc thật sự sẽ đến! Cháu thực sự viên mãn hơn hai người họ rất nhiều!"
- Này! Ông già! Rốt cuộc là ông đang nói gì vậy hả? - Hoàng Thạc Triết nhíu mày, âm trầm lên tiếng, thế nhưng, ông lão không nói gì, nhìn cậu một lúc rồi mới nói:
- Cậu trai trẻ này! Sau này cậu phải thực sự tỉnh táo, nên nhận thức được điều gì là quan trọng đối với mình, đừng để những mờ mắt nhất thời mà đánh mất điều cậu quan trọng nhất, hối hận không kịp đâu!
Thạc Triết sững sờ nhìn về phía ông lão nhưng ông ta không nhìn cậu nữa mà lại chăm chú nhìn Tư Đình. Cậu không thể hiểu được cảm giác của chính mình khi nghe ông lão nói những lời kia, những lời đó như có cái gì đánh thẳng vào tâm cậu, làm cậu cảm thấy chột dạ. 
Ông lão nhìn Tư Đình rồi lại nói: "Cháu gái! Cháu là một cô gái tốt, rất thiện lương... nhưng cũng rất tàn nhẫn... khiến người khác phải đau lòng!". Dừng một lát rồi ông lão lại nói tiếp: "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?"
- Năm nay cháu đã 17, năm sau sẽ sang 18 ạ! - Tư Đình vẫn luôn lắng nghe những điều ông lão nói từ đầu đến giờ, mặc dù không hiểu lắm, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời. 
- Vận mệnh của cháu mới chỉ là bắt đầu! Hãy sống vui vẻ những ngày tháng tuổi 17 này... - nói rồi ông lão lại lục tìm trong mớ vòng dây của mình, tìm một lúc thì lấy được một sợi dây treo một hạt đậu gỗ, hạt đậu gỗ này gồm hai mảnh ghép lại, bên trong bao bọc một vật gì đó.
- Hãy mang nó theo bên mình, khi cháu mệt mỏi, đường cùng nhất, hãy mở nó ra, chí ít nó cũng có thể giúp cháu được gì đó!
- Ơ! Vâng ạ! Cháu cảm ơn... - Tư Đình đón nhận sợi dây, nhưng chợt thấy có gì đó không phải - Nhưng... Sao lại như vậy được, cháu không thể nhận đồ của ông như vậy được! Để cháu gửi tiền cho ông! 
Thầy bói già nhìn cô, cười hiền, từ chối: "Không đâu! Cái này ta tặng cháu, ta không thể giúp được gì cho cháu, hãy nhận của ta món quà này, xem như là chúng ta có duyên gặp mặt!"
- Nhưng...
- Này các người kia... Mau vào nhanh lên, người trong đoàn đang đợi các cậu đấy! - Vốn Tư Đình định nói thêm mấy lời nhưng lại bị tiếng gọi từ phía trước gọi đến, giục bọn họ nhanh chân lên. Nghe đến lời này, Khả Nhi cùng Thạc Triết cũng vội vàng, giục kéo Tư Đình đi, khiến cô chỉ kịp nói vài lời với ông lão:
- Cháu cảm ơn ông ạ!
Lão thầy bói khi thấy Tư Đình bị kéo đi mất, cũng lên tiếng nói vài lời cuối:
- Cháu gái! Đừng quá đặt tâm tư của mình lên người khác mà khiến bản thân mình đau khổ! Ta hi vọng rằng cháu sẽ vẫn giữ được sự thiện lương trong sáng của mình... Năm cháu 18 tuổi, nếu có thể hãy trở lại đây, khi đó ta sẽ tìm cách giúp đỡ cháu... 
- Vâng! Cháu biết rồi ạ! Cảm ơn ông rất nhiều...
Nhìn thấy Tư Đình bị kéo đi mất, trong lòng ông thầy già thở dài, thầm nghĩ: "Đứa nhỏ này tại sao lại khiến người khác đau lòng vậy chứ! Sống đến từ tuổi này mà ta mới gặp một đứa trẻ có số phận như vậy... Ông trời thật quá khắc nghiệt rồi! Đứa nhỏ! Ta mong con đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả!". Nói rồi ông lão cũng thu dọn đồ về, có lẽ ngày hôm nay đối với ông ấy như vậy là quá đủ! 
Mà ở phía trước, Thạc Triết lôi kéo Tư Đình đi thật nhanh, miệng càu nhàu:
- Cậu nhanh lên! Đừng có nghe ba cái lời nói nhăng cuội của mấy lão thầy bói! Toàn lừa người thôi!
- Cậu đi nhanh như vậy làm gì chứ? Ông ấy cũng chỉ nói vậy, cũng có lấy tiền bạc gì của chúng ta đâu! Khó chịu như thế làm gì? 
- Vậy cậu tin những gì ông ta nói sao?
- ... Cũng không hẳn, nhưng nghe thì cũng chẳng mất mát gì!
- Ngốc!
- Nhưng nếu lời ông ta nói là thật thì sao nhỉ? - Tư Đình bâng quơ nói đùa.
- Thì tôi vẫn ở cạnh cậu, đồ ngốc! - Thạc Triết vẫn vừa đi vừa thản nhiên đáp.
- Ồ, vậy sao? Coi vậy mà cậu cũng tốt quá nhỉ! Tôi sẽ ghi nhớ lời này đấy nhá! - Tư Đình vui vẻ.
Hai người đi mãi trò chuyện mà không để ý Khả Nhi bên cạnh, trên khuôn mặt cô đã tái xanh một màu, cô tự lẩm bẩm với chính mình: " Làm sao có thể... Ông ấy biết được sao...? Làm sao có thể...?". Ban đầu khi nghe lão thầy bói kia nói, cô còn không hiểu, nhưng khi ngẫm kĩ lại, Lâm Khả Nhi đã hiểu rõ được những lời mà ông thầy dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top