Chương 14: Trương Ái Kiều
Trong khi Tư Đình và mẹ cô đang ấm cúng bên nhau thì ở nhà chính dòng họ Thái, bầu không khí lại không được hòa hợp lắm. Chủ quản nhà họ Thái hiện nay là Thái Văn Sơn, con trai đời thứ năm của dòng họ và ông ta cũng chính là cha ruột của Thái Tư Đình.
Thái Văn Sơn lúc này đang nổi giận. Sau khi nghe Trương Ái Kiều trở về nói lại tình hình những ngày nay của Tư Đình, đương nhiên cô ta cũng không quên thêm mắm dặm muối vào, Thái Văn Sơn cũng không cần tra rõ thực hư liền nổi giận, muốn tìm Tư Đình trút giận, vì trong lòng ông ta vốn rất ưng ý cô con gái Trương Ái Kiều này, chỉ cần cô ta nói thì sẽ chẳng sai, còn với Tư Đình ông ta đã sớm không có chút tình cảm nào. Bên cạnh ông ta là Trương Ái Kiều và mẹ của cô ta - Trương Bạch Băng, cả hai đang tỏ ra rất nhu thuận, biết vâng lời, nhưng cũng không quên tranh thủ cơ hội đổ thêm dầu vào lửa.
- Con ranh đó! Đã không về nhà chính thăm lạy tổ tiên, lại còn ở ngoài đùa ong ghẹo bướm với lũ con trai, thật sự là mất mặt nhà này, rõ ràng người đàn bà kia làm mẹ mà không biết dạy con! À không, là mẹ nào con nấy mới đúng! - Nói xong ông ta càng tức giận, thở phì phì ra hơi.
Lúc này, Trương Bạch Băng - Vợ thứ hai của ông ta - mới nhỏ nhẹ lên tiếng, ra ý khuyên nhủ:
- Kìa mình! Đừng nói như vậy! Con trẻ nhất thời cũng chỉ là lỡ dại thôi mà! Cũng không thể nói được, từ nhỏ con bé đã không sống với chúng ta, cũng không thể như Ái Kiều được, có thể là nó nhất thời ham vui thôi! Từ từ răn bảo chắc vẫn còn kịp thôi.
- Đúng đó cha à. có lẽ Tư Đình chưa quen với sự có mặt của con thôi. Con tin rằng chỉ cần con cố gắng khuyên bảo, có thể em ấy nghe theo chăng? Cha đừng giận quá lại ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Cha mà bệnh thì con đau lòng lắm! - Trương Ái Kiều cũng dịu dàng lên tiếng can ngăn, nhưng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hả hê, liếc mắt ăn ý với Trương Bạch Băng.
Thái Văn Sơn vốn đang giận dữ, nhưng lại nghe thấy lời của hai mẹ con Trương Ái Kiều, trong lòng cơn giận như được dội một gáo nước mát, dần dần dịu xuống. Cuối cùng, ông ta quay sang đáp lại với hai mẹ con họ với vẻ mặt không thể nào dịu dàng hơn được nữa:
- Được... được! Chuyện này ta sẽ để thêm một thời gian nữa, khi nào công việc vơi bớt, ta sẽ xử lý con ranh đó! Vẫn là nghe theo hai mẹ con con đi, không tức giận nữa, không tức giận nữa! Vẫn là hai người quan tâm ta nhất!
Nói một hồi, Thái Văn Sơn cũng rời đi giải quyết công việc, hắn ta còn cả một công ty, một dòng họ phải dẫn dắt, phải gánh vác, trách nhiệm không hề nhẹ chút nào. Đây cũng là niềm tự hào nhất của hắn ta đi, nhà họ Thái nhập cư vào từ nhiều đời trước, ông cha ra sức gầy dựng sự nghiệp, đến đời của hắn cũng là lúc sự nghiệp thành công, nổi trội, phát triển nhất trong thời gian từ buổi đầu đến nay, chính vì vậy hắn càng tỏ ra tự hào về sự tài giỏi của bản thân, càng có tham vọng làm cho gia tộc này ngày càng lớn mạnh hơn nữa, vì vậy có thể nói công việc là một loại đam mê của hắn.
Sau khi Thái Văn Sơn rời đi, trong phòng lớn chỉ còn hai mẹ con Trương Ái Kiều. Lúc này, Trương Ái Kiều mới bộc lộ ra bản tính của mình, xem mình là đại tiểu thư của nhà này, ngang nhiên đi đến bên sofa, nhàn nhã ngồi xuống, tay nâng tách trà vừa được rót ra, tao nhã đưa đến bên miệng uống, nhìn trông vô cùng yểu điệu thục nữ, rất ra dáng tiểu thư các nhà quý tộc.
Nhìn thấy dáng vẻ của con gái, Trương Bạch Băng vô cùng ưng ý trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nhắc nhở, chỉnh chu cho Trương Ái Kiều, để cô có được một vẻ hoàn hảo nhất. Hai người họ, mỗi người một nhịp, tỏ ra vô cùng phối hợp vớ nhau, người ngoài nhìn vào không khỏi sẽ ngưỡng mộ tình cảm mẹ con thắm thiết của họ. Nhưng chỉ có chính họ mới biết, cái tình cảm ấm áp thực sự mà họ đang khao khát là gì.
Đến khi người giúp việc khuất hẳn phía xa, phía bên này hai mẹ con Trương Bạch Băng mới bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Người khởi đầu câu chuyện không ai khác chính là Trương Ái Kiều:
- Mẹ thấy chưa? Con của mẹ rất được việc đúng không? - Trên khuôn mặt cô ta mang đầy vẻ tự hào về việc mình vừa làm ra.
Trương Bạch Băng tao nhã nhấp một ngụm trà, chậm rãi gật đầu, trên khuôn mặt hiện lên vẻ vừa ý.
- Ừ! Lần này con khá lắm! Làm cho lão già kia ngày càng ghét bỏ con ranh đó, chỉ có như vậy thì vị trí của con mới được nâng lên trong lòng lão, tới lúc đó điều gì con muốn mà chẳng được! Nên nhớ chỉ có thể làm cho nhà họ Thái này có duy nhất một người con gái là con, có như vậy nguyện ước của chúng ta mới thành được!
Bà ta vừa khen ngợi con gái mình nhưng cũng không quên nhắc nhở cho cô ta nhớ đến việc quan trọng cần phải làm để có thể đạt được mục tiêu của họ. Hai mẹ con nhà này thực sự có những toan tính bí mật, họ không muốn để người ngoài biết được dã tâm của chính họ.
- Con nhớ mà! Còn không thì làm sao con có thể thực hiện ước muốn cả đời này của mình chứ!
- Con vẫn quyết tâm muốn gả cho cái tên ở nước ngoài đó sao? Dù cho mẹ đã nói thế nào ư?- bà ta ngạc nhiên, nhìn lại cô con gái duy nhất của mình.
- Kìa mẹ! Cái gì mà tên này tên kia chứ? Người ta có tên gọi đàng hoàng mà! Là Jony... là Jony Trần nha, mẹ đừng có kêu tùy tiện như vậy! - Trương Ái Kiều tỏ ra khó chịu khi nghe mẹ mình nhắc đến người mà mình luôn thầm thương trộm nhớ như vậy, liền không nể nang mà chỉnh ngược lại.
- Con bé này... Con nói như vậy với ta sao? Con đừng quên hắn ta là có hôn ước với con ranh Tư Đình kia, không phải là con! Tỉnh táo lại ngay! - Bị chính con gái bật ngược lại, Trương Bạch Băng có phần nóng nảy.
- Con không quên! Nhưng Jony thì có gì không tốt chứ, về ngoại hình, anh ta có chỗ nào đáng chê chứ? Về gia cảnh, nhà anh ta ở ngoại quốc, gia thế chẳng phải còn hơn những tay giàu có trong nước sao? Vậy thì tại sao con lại không thể nghĩ tới anh ta chứ...
Cảm thấy con gái nói cũng có lý, Trương Bạch Băng mới thả lỏng một chút, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
- Nhưng tên đó đã có hôn định với Tư Đình...
- Không cần biết! - Trương Ái Kiều cắt ngang lời Trương Bạch Băng, hùng hồn nói - Dù gì từ đó tới giờ, vị tiểu thư mà anh ta gặp và tiếp xúc trong cái nhà họ Thái này chỉ có con, con là tiểu thư duy nhất của nhà này, làm gì mà anh ta biết đến có một Thái Tư Đình kia đang tồn tại chứ!
- Việc này cũng không thể giấu mãi được, sẽ có một ngày...
- Mẹ lo cái gì chứ? Nếu có một ngày như người nói, vậy chi bằng đừng để ngày đó xuất hiện... - nói đến đây trong đôi mắt của Trương Ái Kiều lộ ra một chút hung ác.
- Cái gì? Con... con... - Trương Bạch Băng không tin được những gì mình vừa nghe lại có thể phát ra từ chính cô con gái của mình, bà ta không kìm được, liền giơ tay giáng một bạt tay lên mặt Trương Ái Kiều.
Một âm thanh "bốp" vang lên giòn giã, khiến cho Trương Ái Kiều chao đảo, muốn ngã xuống, ngay khi vừa định thần lại thì cô ta mới nghe tiếng quát của Trương Bạch Băng:
- Im ngay! Nhìn cái bộ dạng này của con xem! Đây là bộ dáng mà một tiểu thư quyền quý nên có hay sao chứ? Muốn làm cái gì cũng phải cẩn thận suy tính, không thể tùy hứng, càng không thể để lộ ra nhiều sơ hở như lời vừa nói.
Bị đánh đau, một bên mặt sưng đỏ lên, Trương Ái Kiều mới nhận ra vừa rồi cô đã phạm sai lầm thế nào, liền ôm mặt, chạy đến bên cạnh Trương Bạch Băng, khụy xuống, lí nhí xin lỗi:
- Mẹ! Vừa rồi là con không đúng! Là con tắc trách! Con sai rồi!
- Biết sai rồi sao? Biết sai rồi thì suy nghĩ cho kĩ vào rồi hẵng làm! Ta mệt rồi, ta muốn đi nghỉ Con ở về phòng mà kiểm điểm chính mình đi, trong vòng hai tiếng đồng hồ không được ra khỏi phòng! - Nói rồi, Trương Bạch Băng đứng lên đi khỏi, bỏ lại Trương Ái Kiều một mình trong phòng.
Nhìn theo bóng lưng Trương Bạch Băng rời đi, đôi mắt Trương Ái Kiều thoáng chuyển đổi, lộ ra một sự căm tức trong phút chốc, sau đó vội thu lại. Chính cô ta mới biết lúc bây giờ cô ta đang tức giận thế nào, cô ta hận chính người mẹ của mình đối xử với mình quá khắt khe, từ nhỏ đến lớn, cô ta dường như chưa bao giờ có được sự thương yêu trọn vẹn từ người mẹ của mình cả. Càng nghĩ, cô ta lại càng thêm căm ghét Tư Đình, cô ta ganh tị tất cả mọi thứ với Tư Đình, tuy Tư Đình sống không sung sướng như Ái Kiều, thế nhưng cô lại có được tình thương bao la của người mẹ, có được sự quan tâm của mọi người, còn Ái Kiều thì không được như vậy. Do đó trong đầu Trương Ái Kiều luôn ngự trị một suy nghĩ: "Thái Tư Đình, dựa vào cái gì mà cô lúc nào cũng được hạnh phúc hơn tôi chứ? Tôi thề tất cả những gì của cô, tôi sẽ cướp tất cả, phải khiến cô đau khổ, có như vậy tôi mới thấy mình vui vẻ!"
Một thiếu nữ chỉ mới mười bảy tuổi đã có suy nghĩ như vậy thật khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Liệu cô ta có thể làm những việc đáng sợ hơn không, điều này thật khiến cho người ta phải e ngại.
Sau khi trở về phòng, Trương Ái Kiều trút giận lên những đồ vật trong phòng, âm thanh đồ vật vỡ loảng xoảng, ầm ĩ cả một lúc. Sau hai tiếng đồng hồ, cô ta ra khỏi phòng, lên phố để mua một vài thứ cần thiết cho buổi dã ngoại ngày ở trường. Trong lòng Trương Ái Kiều nôn nao, chính cô ta mới biết cô ta chờ mong buổi dã ngoại này thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top