Chương 13: Chuyến đi mang tên mộng đào hoa (2)

Chiều hôm đó, vừa về đến nhà, Tư Đình đã vội phóng ngay lên chiếc giường của mình, lười biếng nằm cuộn trên đám chăn bông, không muốn làm gì cả. Cô lăn qua lăn lại một hồi trên giường, cuối cùng cũng không tránh được những suy nghĩ của mình, vẫn là chịu thua, bất giác nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Ngọc Huỳnh lúc chiều. Càng ngẫm cô càng thấy mình thì ra chẳng hiểu gì về Dương Quang cả, Ngọc Huỳnh là bạn học chung của Dương Quang năm cấp hai, cô ấy nói với cô về Dương Quang rất nhiều. Tư Đình khi ấy chỉ biết lắng nghe Ngọc Huỳnh liến thoắng kể về Dương Quang, một chữ cũng không bỏ sót, càng thấy chính mình rất xa lạ với một Dương Quang mà Ngọc Huỳnh đang kể. Thì ra tất cả những gì cô nghĩ cô hiểu cậu chỉ là cảm giác của một mình bản thân cô mà thôi!
Nằm trên giường, Tư Đình lạc vào dòng suy nghĩ của bản thân mình, vừa xót xa nhưng cũng vừa tự trách bản thân mình, dần dần cô chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không biết. Cùng lúc khi Tư Đình vừa thiếp đi, cửa phòng cô nhẹ nhàng mở ra, một người phụ nữ trạc chừng bốn mươi tuổi, bước vào. Người phụ nữ với mái tóc đen điểm một vài sợi ánh bạc, khuôn mặt hiền từ, đôi mắt dịu dàng, ấm áp hướng về phía Tư Đình.  Người mẹ nhẹ nhàng đến cạnh bên giường nơi có cô gái đang ngủ say, nhẹ nhàng chỉnh lại gối chăn cho cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, vén những sợi tóc lộn xộn trở nên ngay ngắn, giúp cho con gái mình có giấc ngủ tốt nhất. Bà âu yếm chăm sóc con gái mình, ngồi ngắm nhìn cô thật lâu, bên khóe mắt chợt rơi xuống những hạt nước mắt, đôi môi mấp máy rất khẽ như sợ đánh thức người đang ngủ, nói thì thầm với người đang say ngủ:
- Con gái! Thật xin lỗi con! Để con chịu thiệt thòi nhiều rồi...
Người đang ngủ trên giường như cảm nhận được sự chăm sóc của người yêu thương mình, khuôn mặt đang ngủ cũng trở nên nhu hòa, thoải mái hơn nhiều. 
Trong giấc mộng, Tư Đình thấy mình đang bước đi một mình trong một không gian khói mây màu trắng, xung quanh không có ai, cô cứ đi mãi, đi mãi về phía trước một cách vô định. Xung quanh cô một không gian màu trắng mờ ảo dần dần thay đổi xuất hiện những hình ảnh mang màu sắc. Trước mắt cô hiện ra hình ảnh một đứa bé gái nhỏ tuổi đang nô đùa bên những người bạn nhỏ khác, Tư Đình liền nhận ra đứa bé đó chính là mình lúc nhỏ vì cô đã từng được mẹ cho xem ảnh của mình, thật rất giống với cô bây giờ. Đứa bé đang vô tư chơi đùa, bỗng nhiên thái độ lại thay đổi rõ rệt, khuôn mặt trở nên hốt hoảng, khóe mắt chừng như trào ra vài giọt nước mắt, rồi bỗng cô thấy chính mình bỏ chạy đi, Tư Đình không chần chừ, liền đuổi theo bóng dáng nhỏ bé kia của mình. Khi cô đang cố gắng đuổi theo thì đột nhiên một lực mạnh nào đó bất ngờ hất mạnh cô trở lại, một màn mây đen ngăn lại không cho cô thấy những chuyện của đứa trẻ kia nữa, những âm thanh ồn ào vang lên hỗn độn, dù cố gắng đến mấy cô cũng không thể đi tiếp được, không thể nào vượt qua không gian đen kịt xung quanh mình, đến một lúc sau, khi mọi thứ dần im ắng trở lại, đến khi mây đen tan hết, Tư Đình có thể nhìn rõ trở lại thì những hình ảnh kia cũng đã biến mất, trước mắt cô chỉ còn là một không gian trắng xóa như lúc đầu. 
Những hình ảnh kia biến mất khiến Tư Đình cảm thấy hụt hẫng vô cùng, trong lòng lại cảm nhận một cảm giác quặn thắt như mình đã quên điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nhớ được gì, chỉ biết tiếp tục bước đi một mình trong khoảng không gian vắng vẻ, trắng tinh không một vết mờ. 
Cô thẫn thờ bước tiếp về phía trước, được một đoạn thì từ phía xa trước mắt cô lại xuất hiện hiện những hình ảnh mờ ảo, Tư Đình vừa kinh ngạc nhưng cũng đồng thời chạy thật nhanh đuổi theo những hình ảnh ấy. Vừa chạy, Tư Đình vừa chăm chú quan sát những hình ảnh kia, rồi chợt nhiên cô nhận ra trong mớ hình ảnh hỗn độn ấy xuất hiện một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn nữa, đó chính là Dương Quang. Trên khuôn mặt ấy, nụ cười ấm áp dường như chưa bao giờ biến mất, vẫn dịu dàng, vẫn sáng chói, vẫn khắc ghi đậm sâu trong lòng Tư Đình.Tư Đình vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt ấy, thế nhưng nó lại nhanh hơn cô, rời xa khỏi tầm tay và dần dần biến mất. Tư Đình ngạc nhiên và không khỏi tiếc nuối, tự cười nhạo chính bản thân mình, "Hóa ra đến trong mơ cũng không thể nào đến gần cậu ấy được...", cô cười khổ, bước chân cũng theo đó mà chậm dần, cuối cùng dừng lại, khụy xuống nền đất trắng xóa, ngồi ngây ngốc một hồi.
Rồi bỗng trong không gian yên ắng xung quanh lại vang lên tiếng trẻ con, Tư Đình vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy một cậu nhóc chừng bốn, năm tuổi chạy ngang qua trước mặt mình. Đôi chân khi nãy vừa nghỉ một lúc lại tiếp tục đứng lên, đuổi theo cậu nhóc ban nãy, Tư Đình vừa đuổi theo vừa kêu: "Này nhóc... Đợi chị với..."
Cậu bé kia không dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước, trên khuôn mặt cậu bé nở một nụ cười rất có sức hút với người nhìn, mà khi nhìn nhìn kĩ ra thì Tư Đình lại cảm thấy khuôn mặt của cậu bé ấy rất quen, hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi!
Chợt bóng dáng cậu bé ấy lại bị một màn khói đen mờ ảo bao bọc, Tư Đình không thể nào thấy được những gì đã xảy ra với cậu bé ấy, chỉ biết rằng tiếng cười khi nãy của cậu bé đã im bặt, không gian lại trở nên im ắng như ban đầu. Chợt trong lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp, Tư Đình không đuổi theo như ban đầu nữa mà cô yên lặng đứng quan sát từ phía bên này, đợi đến khi làn khói đen kia tan đi, bóng dáng một người hiện ra khiến Tư Đình không khỏi ngạc nhiên và choáng váng. Sau khi làn khói đen kia biến mất, hình ảnh cậu bé ban đầu cũng không còn nữa, mà thay vào đó là một cậu thanh niên vóc người cao, gầy, trên khuôn mặt mang vẻ lạnh lùng, đôi mắt thâm trầm nhìn về phía cô. Người này so với cậu bé lúc nãy tựa như không thể là cùng một người, thế nhưng chính khuôn mặt của họ lại cho thấy rằng họ chính là một. Ngay từ lúc đầu, Tư Đình đã thấy cậu bé rất quen thế nhưng ngờ rằng cậu ta lại chính là Hoàng Thạc Triết - kẻ luôn gây rắc rối cho cô những ngày gần đây. 
Trong khi Tư Đình vẫn còn ngờ nghệch chưa hiểu gì, thì thân ảnh từ phía xa của Hoàng Thạc Triết bắt đầu chuyển động. Bóng dáng ấy di chuyển về phía cô, đến gần cô, Tư Đình bỗng cảm giác thấy một cảm xúc không nói nên lời, có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, cô không thể nào phát ra âm thanh của chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia đang ngày càng tiến gần về phía mình. Trong đôi mắt của cậu, Tư Đình vừa như cảm nhận được có một sự dịu dàng, ấm áp thoáng qua, nhưng chỉ trong phút chốc sự dịu dàng ấy lại biến mất đi, trở về vẻ lạnh lùng còn có thêm chút nguy hiểm khác hẳn thường ngày.
Sự thay đổi chuyển biến quá nhanh khiến cô không bắt kịp, không thể lí giải được điều gì, chỉ đến khi có một bóng người che trước mắt cô mới nhận ra người kia đã đến cạnh mình từ lúc nào. Người con trai cao, gầy đứng từ trên cao nhìn xuống cô, thế nhưng sao cô lại cảm thấy trong ánh mắt kia chứa đựng sự khinh bỉ đối với mình, một cảm giác lành lạnh từ sống lưng lan tỏa lên khiến cô không khỏi rùng mình. Để giữ mình bình tĩnh hơn, Tư Đình muốn vươn tay xoa lấy đầu chính mình nhưng cả cơ thể cô đã cứng đờ từ lúc nào, mọi cố gắng vùng vẫy đều vô dụng, cuối cùng chỉ có thể liều mạng lắc đầu để mình trở nên tỉnh táo hơn.
Hoàng Thạc Triết trước mắt cô thật sự quá xa lạ, cậu ta khiến cô hoang mang cùng lo sợ, trước đây dù cho cô có đối đầu với cậu ta thì cũng chưa bao giờ có cảm giác đáng sợ như thế này. Mãi mê man suy nghĩ, đến khi cảm giác có vật gì đó đang chạm vào khuôn mặt mình, cô mới giật mình. Thạc Triết đang dùng tay nâng lấy cằm cô, động tác không hề nhẹ nhàng mà ngược lại có phần siết thô bạo khiến cô đau đớn. Đột nhiên trong đầu Tư Đình lóe lên một suy nghĩ: "Đây là thực! Nỗi đau này là thực! Tuyệt đối không phải là mơ!". 
Cảm giác đau nhói ở cằm truyền đến rất rõ ràng, Tư Đình vùng vẫy muốn thoát khỏi sự chế ngự kia nhưng hoàn toàn vô ích, mãi đến khi cô cảm thấy mình hô hấp khó khăn thì người kia mới buông lỏng tay ra, cùng lúc đó, cô cũng có thể phát ra thanh âm của chính mình: "Cậu...", nhưng lời nói vẫn chưa trọn câu thì hình bóng người kia đã biến mất, trước mắt cô vẫn chỉ là một khoảng không trắng xóa mơ hồ. 
Thân ảnh kia biến mất, chỉ còn lại một mình cô ngồi đó ngây ngẩn trong không gian vắng lặng, nếu như không phải trên người vẫn còn cảm giác đau đớn truyền tới thì có lẽ cô vẫn sẽ nghĩ mọi chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra.
Tư Đình ngồi bất động một lúc, trong đầu cô miên man những suy nghĩ không thể nào giải thích được, mọi thứ trong đầu như một mớ hỗn độn, như có bàn tay ai đó đang xáo trộn mọi thứ khiến cô không thể nào hiểu được những gì vừa diễn ra, cô cứ ngồi như vậy, đôi bàn tay không ngừng run rẩy ôm lấy thân mình, đến khi trong không gian xung quanh vang vọng một tiếng gọi mơ hồ, cô mới dần dần tỉnh táo trở lại. Tiếng gọi đó càng ngày càng rõ ràng, âm thanh ấy chính là đang gọi tên của cô, giọng nói ấy rất quen thuộc, chính là giọng nói của mẹ cô. Tư Đình nhìn quanh tứ phía, tìm kiếm nơi đang phát ra tiếng gọi mình: "Tư Đình... Đình Đình...", âm thanh ấy như mang lại cho cô lối thoát trong lúc quẫn bách nhất, khiến cô có thể tin tưởng mà dựa dẫm. Không chần chờ lâu, Tư Đình liền bật dậy, chạy tìm xung quanh trong khoảng không trắng xóa ấy, đến khi cô thấy được một nơi đang phát ra ánh sáng ở phía xa, cô liền dùng hết sức mà chạy về phía ánh sáng ấy, tưởng chừng như chỉ cần chậm một phút thôi cô có thể sẽ kẹt lại nơi đây mãi mãi.
- Đình Đình... con mau thức dậy đi, đừng làm mẹ lo! - Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên. Có vẻ như người này đã gọi người đang ngủ say kia rất lâu rồi, trên khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng.
- Mẹ... mẹ làm sao vậy? - Người đang ngủ say cuối cùng cũng tỉnh lại, nhìn thấy mẹ mình đang ngồi bên cạnh, trên khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, Tư Đình chợt giật mình, không khỏi lo lắng.
- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Con làm sao mà lúc ngủ trông có vẻ như rất đau đớn, làm mẹ lo quá!
- A? - Tư Đình ngờ nghệch nghe mẹ mình nói, nhưng đáng tiếc thay những gì trong giấc mơ cô đã quên mất rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể làm vẻ ngạc nhiên, sau đó trấn an mẹ của mình - Con... con cũng không biết nữa! Chắc con nằm mộng ấy mà, không có gì đâu mẹ! Mẹ đừng lo nữa nha!
Cô nũng nịu với mẹ một hồi rồi bò dậy đi thay đồ. Buổi tối hôm đó, hai mẹ con Tư Đình quây quần ấm áp bên nhau, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện mà họ đã trải qua trong cuộc sống của mình. Trong căn nhà nhỏ, tuy neo người nhưng sự ấm áp và hạnh phúc ở nơi đây dường như chưa bao giờ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top