Chương 12: Chuyến đi mang tên mộng đào hoa (1).

Sau một hồi, Tư Đình cũng tỉnh táo trở lại, khuôn mặt trắng bệch, ngẩn ngơ nhìn Khả Nhi. Khả Nhi trông thấy Tư Đình như vậy thì lo lắng vô cùng, vội vàng dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán bạn, rồi rót một li nước mát đưa cho Tư Đình uống, giúp cô tỉnh táo trở lại.
- Cậu làm sao vậy? Mình đã rất lo đó!
- Hả? 
- Cậu không nhớ gì sao? Cậu ngủ mơ thấy gì mà trông rất hoảng loạn, mình nhìn đến phải sợ!
- Có sao? Mình chẳng nhớ gì hết! Chỉ cảm thấy rất đau đầu! 
- Thôi! Không sao! Cậu tỉnh là được rồi! Chọn một ngày nào đó đi khám đi! Cậu rất vô tâm với sức khỏe của cậu đó!
- Ừ! Mình biết rồi!
Sau một hồi cà kê nhắc nhở, giảng giải, cuối cùng Khả Nhi cùng Tư Đình cũng rời khỏi phòng y tế. Vì lúc trong phòng y tế đã tốn khá nhiều thời gian nghỉ trưa nên giờ đây Khả Nhi đưa Tư Đình đi tìm chút gì đó ăn nhẹ. Trên đường xuống căn-tin, đi qua một khu hành lang có hàng ghế đá, nhóm người Hoàng Thạc Triết đang tập trung ở đó. Tư Đình nhìn về phía họ, ánh mắt không thấy Anh Túc và Dương Quang liền biết hai người họ đã về, nhóm người đó hiện tại chỉ có những người đi chung với Thạc Triết. Người cần tìm không thấy mà có vẻ như nó cũng không còn quan trọng nữa rồi, Tư Đình thu lại ánh mắt, hướng về phía cũ mà đi tiếp, phía bên này Hoàng Thạc Triết vừa vặn nhìn sang trông thấy cô đi qua, không nhanh không chậm, đứng dậy bước theo sau cô và Khả Nhi, duy trì một khoảng cách nhất định. 
Xuống đến căn-tin, nhờ có sự ép buộc của Khả Nhi mà Tư Đình cũng ăn thêm được nửa ly mì, cuối cùng ăn không nổi nữa mới kiếm cớ thoái thác. Hoàng Thạc Triết ghé đến căn-tin mua một chai nước có ga cho mình, lại nhìn đến người đang lười ăn ở đằng kia, nghĩ nghĩ thế nào lại mua thêm một hộp sữa, xong lại nghĩ đến việc hai người mà chỉ đưa một người thì cũng thật kì quái, liền mua thêm một hộp nữa mang đến bên bàn của hai cô gái.
- Không hiểu được! Cô ăn uống như vậy mà sao vẫn tròn được nhỉ!
Bước đến bên bàn, cậu cũng không quên mở một lời châm chọc Tư Đình khiến cô vừa nghe, không cần nhìn thấy cũng biết là ai đang tới.
- Mặc kệ tôi! Liên quan đến cậu à? - Tư Đình khó chịu lên tiếng trả lời.
- Chà! Phong độ vẫn như cũ nhỉ? Tưởng cậu...
- Gì chứ?...
- ...
Nhận ra chính mình đang nói lời không cần thiết, Thạc Triết lập tức im lặng, không nói gì, để hai hộp sữa xuống trước mặt Khả Nhi và Tư Đình, ngắn gọn nói vài chữ: "Cho hai người!" rồi tìm một cái ghế ngồi xuống.
- A! - Nhìn thấy hai hộp sữa, Khả Nhi vội kêu lên một tiếng lại nhìn thấy Thạc Triết nhìn về phía mình, liền im lặng không nói gì.
Tư Đình khó hiểu nhìn về phía Thạc Triết với ánh mắt như kiểu hôm nay tên này uống nhầm thuốc, rồi lại cất tiếng hỏi:
- Đưa tôi làm gì?
- Mua đồ tiền to quá, người ta không đủ tiền lẻ trả lại nên tiện tay mua thêm giúp người ta, vừa hay tôi không uống, cho hai người.  - Thạc Triết nói dối tỉnh bơ, mặt không đổi sắc.
Người nào đó càng nói, không để ý đến bên này, người nghe là Tư Đình càng đen mặt, cuối cùng phản bác: "Cậu là đang bố thí cho chúng tôi à?"
- Hả?  - Thạc Triết vì nghe đến câu này mà ngạc nhiên - Này! Cậu nói gì vậy, tôi là muốn...
- Cậu nhìn xem hành động của cậu không bố thí thì là gì? - Tư Đình lúc này nổi giận nói. Cô thừa nhận chính bản thân mình thật đáng thương khi chỉ tự mình ảo tưởng, đơn phương một mối tình, nhưng cho dù là vậy, cô vẫn là còn có lòng tự trọng đi, khi nãy Thạc Triết vừa như nói hớ ra, cô liền cảm thấy giật mình, cảm thấy như việc của xấu hổ của mình bị người khác biết được mà thương hại. Sự thương hại này, cô không cần! Đặc biệt là sự thương hại này lại đến từ một tên oan gia, chuyên đi gây sự với cô từ đầu đến giờ, cái này cô càng không muốn! Cô không muốn hắn thấy mình thất bại thế nào, thê thảm thế nào, dù thế nào, cô cũng không để cho kẻ luôn quấy phá mình có cơ hội lấn lướt mình!
Lúc này Thạc Triết chợt nhận ra sự thất thố của mình, nhưng cũng vì sĩ diện không muốn chịu thua, liền không nói không rằng, bỏ đi, chỉ quăng lại một câu: "Dù gì thì đó cũng là ý tốt của tôi, cậu đừng hiểu nhầm!"
- Tôi mới không cần cái ý tốt đó của cậu! - Tư Đình nhìn theo bóng lưng Thạc Triết rời đi nói to, chợt lại giật mình vì cảm thấy mình dường như cư xử như một đứa con nít vậy, cuối cùng nhìn sang phía Khả Nhi, thấy Nhi đang nhìn về phía mình mình vớ ánh mắt khó hiểu, liền chỉ về phía hộp sữa nói: "Dù gì cũng đã lỡ rồi! Cái này cho cậu, mình sẽ trả lại tiền cho hắn ta". Nói rồi cô cũng xoay người đi, không nửa bước chần chừ. 
Tiết học buổi chiều, Tư Đình lại cáo bệnh xin về nhà sớm, chiều đó Dương Quang vẫn vui vẻ với mọi người xung quanh nhưng khi chỉ có một mình thì khuôn mặt lại mang vẻ phức tạp. Cũng theo đó Thạc Triết, mang một vẻ mặt lạnh băng không ai dám đến gần, khuôn mặt luôn nhắm mắt dưỡng thần, lâu lâu lại đánh mắt về phía chỗ ngồi của Tư Đình rồi lại trở về vẻ trầm ngâm lúc đầu. 
Tư Đình chỉ định nghỉ một buổi chiều, lại không nghĩ đến mình lại nghỉ đến tận một hai tuần lễ, đến khi cô đi học lại đã là ngày thứ hai đầu tiên của tháng mười hai. Nghỉ một mạch gần nửa tháng trời, không một ai trong lớp có thể liên lạc được với Tư Đình kể cả Khả Nhi, chỉ đến ngày thứ tư của tuần thứ hai mà Tư Đình nghỉ, chủ nhiệm mới nhận được cuộc gọi điện xin phép của mẹ Tư Đình, trong điện thoại mẹ cô cũng không nói gì nhiều, chỉ là giải thích một chút lí do mà Tư Đình nghỉ lâu như vậy và xin phép về việc đi học lại của Tư Đình. Chủ nhiệm nhận được tin cũng bớt lo lắng phần nào, liền gửi lời thăm hỏ cùng vận động gia đình nên đưa Tư Đình sớm trở lại học để chuẩn bị cho kì thi trong tháng mười hai này.
Nghỉ nửa tháng tương đương với việc mất rất nhiều bài, đặc biệt là vào thời điểm chuẩn bị thi cử cuối học kì một, vì vậy khi Tư Đình vừa trở lại trường liền bắt tay ngay vào việc học tập để chuẩn bị thi cử. Mỗi ngày, Tư Đình đều chép lại các bài học cũ cùng học tiếp những bài mới, cô còn phải làm những bài tập mà mình chưa hoàn thành, có những ngày cô phải ở lại học ở các lớp phụ đạo buổi tối để bù kiến thức cho mình, chính vì thế mỗi ngày của Tư Đình như một guồng máy bận rộn, không lúc nào ngơi việc, đến nỗi thời gian nói chuyện với Khả Nhi cũng hạn chế nên hầu như cô không có thời gian suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa mình với Dương Quang nữa. Hai người họ ngồi cạnh nhau, nhưng họ cũng không nói với nhau nhiều lời như trước, chỉ đơn giản là những câu chào hỏi quen thuộc, cùng với bản tính khi tập trung làm việc thì chỉ biết một mình bản thân mình của Tư Đình thì lời nói phát ra trong ngày của cả hai người không trên nổi mười lần. Có những lúc trong hộc bàn tư Đình xuất hiện hộp sữa, cái bánh nhưng cô lại chẳng để ý quan tâm mấy, vì cô không thích ăn vặt, lại nghĩ do người nào đó để nhầm, nên những món đồ đó, cô cũng chẳng buồn động vào.
Sau những ngày tháng cật lực vất vả, kì thi cuối cùng cũng đến, có lẽ nghỉ học lâu, kiến thức nhiều học lại không kịp, nên kì thi này Tư Đình cảm thấy mình vượt qua chỉ ở mức độ khá tốt chứ không mĩ mãn như những lần trước. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, cô liền ảo não, không ngừng tự vấn bản thân mình, trách mình chưa thực sự cố gắng.
Trong lúc chờ đợi kết quả thi, thì trường học thông báo đến toàn học sinh về chuyến đi ngoại khóa mà nhà trường quyết định tổ chức cho học sinh tham gia nhằm giúp học sinh thư giãn sau một học kì căng thẳng. Chuyến đi này được trường phối hợp với một công ty tài trợ lớn, tổ chức cho học sinh đi ngoại khóa trên núi cùng tắm suối nước nóng. Khi tin này vừa thông báo đến học sinh toàn trường, nó đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như náo nức mong chờ của học sinh. 
Khi nhận được tin báo về chuyến đi này, Tư Đình phân vân, không biết nên quyết định thế nào, nửa muốn đi, nhưng nửa cô lại không muốn đi, muốn ở nhà nghỉ ngơi, phụ giúp với mẹ, cho nên mặc kệ Khả Nhi có năn nỉ, kêu gào thế nào, cô cũng chỉ ậm ừ, bảo là sẽ về suy nghĩ lại. Cảm thấy Tư Đình thật khó thuyết phục, Khả Nhi cuối cùng cũng đầu hàng, hờn dỗi bỏ về chỗ ngồi, lúc này Tư Đình mới thấy mình như thoát khỏi đại kiếp, âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, vô tình ánh mắt cô nhìn sang chỗ ngồi của Dương Quang, phát hiện thì ra người không có ở đây. Chợt nhớ đến chuyện xảy ra những ngày trước, vì mấy ngày gần đây cô quá bận rộn nên cũng không có thời gian nhớ đến, giờ nghĩ lại bỗng thấy một cảm giác chạnh lòng xuất hiện, nhưng có vẻ như nó không còn tê tái, đau nhói như lúc trước, cuối cùng cô tự chốt cho chính mình một kết luận: Hóa ra cảm nắng một người là như vậy, mau thích rồi cũng mau nguôi, không đau đớn kéo dài như yêu, cũng không khổ tâm suy nghĩ như thương một người. Có lẽ giữa cô và Dương Quang cũng chỉ là mức độ này thôi, không nên tiếp tục chìm sâu vào nữa, tránh gây khó xử cho cả hai sau này.
Suy nghĩ ngẩn ngơ một mình, tự trấn an bản thân, đến khi xoay người sang thì nhìn thấy Ngọc Huỳnh đang cười nói cùng với Dương Quang, cả hai đang đi về phía mình, Tư Đình hít một hơi thật sâu,sau đó hướng về phía hai người họ, nở nụ cười tự nhiên nhất cất tiếng chào hỏi hai người họ, sau đó đứng lên nhường chỗ cho Dương Quang vào phía trong, còn chính mình tiến bước hướng về phía cửa lớp. Lúc bước qua Dương Quang, Tư Đình nhẹ nhàng tránh sang một bên như một cơn gió phớt qua người cậu, khiến cậu có chút sững sờ, đến khi nhìn lại thì thấy Tư Đình đã hướng về phía cửa lớp mà đi thẳng, sau đó Ngọc Huỳnh có nói với cậu điều gì nhưng cậu không để ý lắm, đến cuối Ngọc Huỳnh cũng chạy theo hướng của Tư Đình. 
Tư Đình vốn định ra nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó tìm chỗ nào đó đứng hóng mát, không nghĩ đến Ngọc Huỳnh lại đến tìm mình, vì vậy trên mặt không khỏi xuất hiện sự ngạc nhiên. Ngọc Huỳnh thấy Tư Đình đang rửa mặt liền chạy đến ôm lấy cô mà trêu chọc, tay không yên nắn bóp lên cái bụng tròn mũm mĩm của Tư Đình, khiến Tư Đình nhột nhạt không yên, sau một hồi cả người méo mó không yên vì sự trêu chọc của Ngọc Huỳnh, Tư Đình liền đời chỉnh bản thân, nhanh tay bắt lấy hai bàn tay không yên của Ngọc Huỳnh, kìm chặt không cho cử động, không quên trừng mắt nhìn về phía Ngọc Huỳnh, lại thấy cô nàng híp mắt cười lém lỉnh. 
- Còn không mau dừng tay! Hôm nay cậu thật to gan nha! - Tư Đình phồng cái má phúng phính tỏ vẻ hăm dọa. 
- Xì! Lâu rồi mới được ôm Đình Đình đó nha, vẫn tròn như ngày nào!
- Cảm ơn đã khen! Nỗi đau của tôi đấy cô bé hạt đậu ạ! - Bị chạm đến "nỗi đau" không thể chữa của mình, Tư Đình giả vờ tự ái, lại không quên mang theo "nỗi đau" của Ngọc Huỳnh ra mà trêu ghẹo.
- Đã nói không được gọi người ta là hạt đậu mà!
- Ừ! Ừ! Vậy thì đừng có bóp mỡ bụng người ta nghe chưa!
- ...
Hai người vừa đi vừa nói rất vui vẻ, cuối cùng đến một khúc hành lang vắng, cả hai cùng tựa người vào lan can, ngắm nhìn trời mây, nói huyên thuyên đủ thứ chuyện quên mất cả thời gian, mặc kệ tất cả những đang diễn ra quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top