Chương 11: Người tôi thích chỉ có thể tôn thờ.
Giờ giải lao cuối cùng cũng kết thúc, mọi người nhanh chóng vào lớp ổn định chỗ ngồi, Tư Đình cũng theo đó mà quay trở vào lớp. Vừa bước vào lớp, cô liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Dương Quang, cậu ta chào tạm biệt Anh Túc rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi, trên khuôn mặt vẫn còn vương lại nụ cười ấm áp mà hình như còn có chút tiếc nuối vì phải dở dang câu chuyện với Anh Túc, Tư Đình thoáng chốc cứng đơ người, cảm thấy khó xử cho chính mình không biết nên làm thế nào khi đối mặt với Dương Quang, đôi chân cũng vì thế mà bước chậm lại, từ từ bước về chỗ của mình. Đến khi gần đến, cô vừa định cất lời chào hỏi trước thì một bóng người xẹt qua ngay trước mặt cô, đẩy hẳn Tư Đình sang một bên, nhanh chóng chen vào chỗ ngồi của cô, ngồi ngay ngắn bên cạnh Dương Quang.
Hành động đột ngột của người nào đó khiến Tư Đình bất ngờ chao đảo, may mắn là cô kịp bám vào một góc bàn vì vậy không bị ngã xuống, chỉ là thân thể có chút ê ẩm, đến khi Tư Đình chắc chắn rằng mình đã ổn thì mới đưa mắt nhìn về phía người đã đẩy mình, chợt phát hiện ra Trương Ái Kiều đã ngồi ngay ngắn cạnh Dương Quang từ bao giờ, lại còn nói chuyện rất vui vẻ, hình như là Ái Kiều đang hỏi bài Dương Quang, cậu đang rất chăm chú giảng giải, lâu lâu lại còn hướng mắt về phía Ái Kiều để xem cô ta có theo kịp hay không, còn Ái Kiều thì cũng rất ăn ý phối hợp với cậu, tươi cười đáp trả, nhưng khi Dương Quang không chú ý thì cô ta lại đánh mắt về phía Tư Đình, trong đôi mắt mang rõ ý đắc thắng, cười nhạo.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tư Đình thoáng cứng đơ người, không phản ứng kịp với loại tình thế đang xảy ra này, khi còn đang không biết nên làm thế nào thì chợt cô nhìn thấy Dương Quang ngẩng mặt lên nhìn trúng về phía cô. Bỗng chốc một cảm giác hồi hộp dâng trào trong lòng Tư Đình, cô không khỏi mong mỏi Dương Quang sẽ mở lời giúp mình, nhưng trời quả thật biết phụ lòng người, Dương Quang thế mà ngẩng mặt nhìn cô, xong lại lạnh nhạt cúi đầu vào bài toán, đến nửa lời cũng không nói, bỏ mặc cô rơi vào tình thế lúng túng. Điều này như giáng một đòn mạnh vào Tư Đình, Dương Quang ngày thường luôn quan tâm, giúp đỡ cô biến mất rồi, hôm nay cậu ấy kì lạ là sự thật chứ không phải do cô cảm nhận.
Tư Đình như thức tỉnh hoàn toàn, trong đầu thầm ngẫm xâu chuỗi lại toàn bộ những việc đã xảy ra giữa hai người ngày hôm nay, cô chợt tự giễu chính mình, hóa ra khi nãy trên cầu thang là cậu ta cố tình không để ý, vậy mà cô còn mang hy vọng đặt cho mình là cậu ta không nhìn thấy cô. Quả thật là cô quá nực cười rồi, còn tự cho là mình đặc biệt với cậu! Cô tự mang mình ra làm trò cười rồi! Càng nghĩ, trên khuôn mặt cô càng xuất hiện một nụ cười chua chát, bàn tay khẽ siết chặt lại, cố giữ bình tĩnh cho bản thân mình. Cảm nhận được hốc mắt mình đã nóng lên, còn có chút ươn ướt, muốn đưa tay quẹt đi nước mắt chực tràn ra, nhưng lại không muốn người khác thấy, đặc biệt là Trương Ái Kiều, cuối cùng cô quyết định xoay người, tạo ra dáng vẻ thản nhiên nhất tiến về phía của Khả Nhi. Cô tự nhủ mình chính mình không được yếu đuối, nhất định không được yếu đuối trước mặt người khác, dù thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ không để cho Trương Ái Kiều kia đạt được ý định.
Cùng lúc khi Tư Đình xoay người đi, Dương Quang lại ngẩng mặt nhìn lên về phía cô như muốn nói gì đó, nhưng lại thấy bóng lưng lạnh lùng của cô, lời chưa kịp nói ra lại bị nuốt xuống, trôi vào trong lòng.
Trương Ái Kiều vốn muốn thử thăm dò thái độ của Tư Đình nhưng không ngờ lại thu được phản ứng như vậy của cô, trong lòng không khỏi nghi hoặc rằng liệu nghi ngờ của cô về mối quan hệ giữa hai người này mấy ngày nay có phải là công cốc rồi không? Nhưng cô ta không phải là người dễ từ bỏ như vậy, chắc chắn cô ta sẽ tìm cách để Tư Đình lộ ra sơ hở. Ái Kiều vừa âm thầm suy nghĩ, khuôn mặt lộ ra một vẻ bí ẩn, sau đó nhanh chóng thu lại nét mặt của mình, lại tiếp tục vui vẻ mỉm cười ngọt ngào với Dương Quang.
- A! Sao cậu ở đây vậy Tư Đình? - Khả Nhi vừa xoay người sang thì bắt gặp Tư Đình đã ở cạnh khi nào, liền không khỏi giật mình hô lên tiếng.
- Nhớ cậu? Không được sao? - Tư Đình cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất, nhưng vẫn không thể qua mắt Khả Nhi, cuối cùng lại bị cô nàng lấn lướt tra hỏi tới tấp.
- Không đúng! Đừng có xạo! Mau nói ra, có chuyện gì với cậu?
Nhìn thấy Khả Nhi bắt đầu nghiêm túc, sợ cô nàng tra hỏi lại làm ầm ĩ lên, thu hút đến sự chú ý của người khác, Tư Đình liền tìm cách thoát khỏi Khả Nhi. Cô đứng lên, bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi, đưa tay xô đẩy Khả Nhi, lên tiếng trách móc:
- Người ta là nhớ cậu, muốn rủ cậu đi WC! Vậy mà còn ở đó tra hỏi, thật đáng giận! Tôi không cần nữa nhá, tôi đi một mình!
Nói xong liền không đợi Khả Nhi đáp đến, liền xoay người bỏ đi như đang giận dỗi, Khả Nhi lúc này thấy vậy cũng liền buông tha nghi ngờ, chạy theo Tư Đình. Vừa ra đến phòng vệ sinh, Khả Nhi nhìn thấy Tư Đình đứng trước gương, chăm chú nhìn vào chính cô trong gương, khuôn mặt nhìn không thể đoán ra được cảm xúc. Lâm Khả Nhi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tư Đình, mở ra vòi nước rửa tay, khi cô đang rửa tay thì lại chợt nghe Tư Đình lên tiếng:
- Có phải bọn con trai lúc nào cũng thích những đứa con gái xinh đẹp, dễ thương không?
-Hả? - câu hỏi của Tư Đình khiến cho Khả Nhi đang rửa mặt phải sặc nước, cô khó tin hỏi lại lần nữa - Cậu nói cái gì?
- Thôi! - Tư Đình lặng lẽ thở dài, nghĩ nghĩ rồi lại nói tiếp - Khả Nhi, cậu nói xem, người như mình thì có ai thích không? Vừa xấu, vừa mập, lại còn trái tính trái nết, có ai mà dám gần một đứa như mình không chứ?
Rốt cuộc cũng hiểu được điều Tư Đình nói, Khả Nhi dùng tay gõ gõ vào trán Tư Đình vài cái, miệng vừa cười vừa nói;
- Thái Tư Đình! Dạo này cậu lại phải quyển sách dở hơi nào rồi? Sao lại tự nghĩ bản thân mình như vậy chứ! Yên tâm đi, cậu có thể mập, có thể không đẹp, nhưng lại rất dễ thương.
- Đây gọi là an ủi đấy hả? - Tư Đình khó tin nhìn lại đứa bạn thân của mình.
- Thật! Muốn đẹp thì dễ thôi, cậu giảm cân là xong! Nhưng mà đẹp thì chưa chắc đã dễ thương đâu nhé!
- Vậy ra đây là cái để mình có thể tự hào sao? Đã có ai nói mình như thế đâu chứ!
- Rồi sẽ có mà! Thôi vào lớp nhanh lên, thầy cô vào lớp rồi kìa! - Khả Nhi nhìn thấy bóng dáng giáo viên từ xa liền lên tiếng thúc giục.
Vốn muốn cùng Khả Nhi vào lớp nhưng Tư Đình lại chợt nhớ lại những việc khi nãy vừa xảy ra với Dương Quang, trong lòng không khỏi nhói một cái. Bây giờ vào lớp thì cô phải làm thế nào, tỏ ra bình thường như mọi khi thật không dễ dàng, nếu cả hai lại rơi vào hoàn cảnh khó xử thì phải làm thế nào đây? Cảm thấy hiện tại chính mình khó có thể đối mặt, tiếp thu mọi chuyện, vẫn là nên lánh đi là tốt nhất, nghĩ xong Tư Đình liền nhờ Khả Nhi vào lớp chuyển lời xin nghỉ đến giáo viên giúp mình, còn mình thì men theo hành lang xuống phòng y tế nằm nghỉ.
Nằm nghỉ ở phòng y tế, Tư Đình không ngừng nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra, từ lúc đầu đến hiện tại, hóa ra cũng chỉ có mình cô là tự nghĩ nhiều, tự cô nhạy cảm mà thôi! Càng nghĩ cô càng thấy ngưỡng mộ Khả Nhi và Vân Phong, hai người họ thật đẹp đôi làm sao, vừa là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lại luôn quấn quít bên nhau, luôn dành tình cảm cho nhau thật khiến cho nhiều người ganh tị. "Nhìn người khác hạnh phúc tôi ước rằng: Phải mà mình cũng có thể được như họ! Đáng tiếc! Chỉ đáng tiếc là người tôi thích chỉ có thể tôn thờ, chứ không thể nào chạm đến được!" Tư Đình tự lẩm nhẩm với chính mình, khóe mắt rơi một vài hạt nước nhỏ, cảm thấy trong chính mình một sự tủi thân dâng trào.
Tư Đình suy nghĩ càng nhiều, nước mắt rơi cũng nhiều theo, bao nhiêu hi vọng giờ lại nhận lấy thất vọng khiến cô không khỏi đau lòng, lại nhớ đến lúc Dương Quang bỏ qua mình trên cầu thang, cảm giác thất vọng càng thêm tràn trề, hóa ra không phải cậu vô ý mà thật ra đó chính là cố tình, hóa ra ngay từ đầu không phải cậu cố ý che chở mà tất cả chỉ là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên đến trùng hợp, khiến cho cô không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thực, lại đi ảo tưởng chính mình. Càng nghĩ đến, đầu Tư Đình càng xuất hiện một cảm giác đau lợi hại, không thể tránh được cơn đau, cô phải đưa tay ôm lấy đầu kẹp vào giữa gối thật chặt, thời gian qua đi, cơn đau cũng đã dịu xuống, cả người cô đều là mồ hôi ướt đẫm, cuối cùng vì mệt quá mà Tư Đình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
Cứ như vậy mà Tư Đình ngủ thiếp đi đến tiết cuối buổi sáng, trên trán không ngừng vả ra mồ hôi, người run bần bật, khuôn mặt chứa đầy vẻ khó chịu như gặp ác mộng. Mãi đến khi Khả Nhi xuống gọi cô thì mới phát hiện ra, liền cố lay người gọi cô dậy, tìm cô phụ trách y tế xem bệnh tình của Tư Đình như thế nào.
Ở bên ngoài phòng y tế, một dáng người cao gầy thấp thoáng nhìn vào phía bên trong phòng. Tất cả những gì bên trong phòng đều được thu vào tầm mắt của người này, sau một hồi, người này cũng không có dấu hiệu muốn bước vào trong, chỉ là phủi phủi bụi tường bám trên quần áo, sau đó cất bước rời đi. Trước khi rời đi, môi mỏng không quên hé ra, phát lên một âm thanh nhỏ: "Đồ ngốc!", sau đó lẳng lặng rút đi không để ai biết. Cùng lúc đó Dương Quang cũng đang đi ra về phía cổng trường để về nhà nghỉ ngơi, chiều lại vào học tiếp. Lúc đi qua phòng y tế, bước chân cậu khựng lại như muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đứng im tại chỗ, tâm trạng phức tạp, cuối cùng vẫn quyết định bước chân tiếp tục hướng về phía cổng trường mà đi, không một lần quay lại nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top