Germany Empire × Austria-Hungary
Germnay Empire × Austria Hungary [người thương]
• Thể loại: chiến tranh/ học đường
• Bút ký của Germany Empire về chiến tranh
• Anh ấy: Austria-Hungary [A.H]
• Tôi: Germany Empire [G.E]
-------------------
Vào năm ấy- khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ còn thời học sinh, tôi không biết tôi gặp được anh ấy khi nào-... Nhưng cuộc gặp gỡ đó đã dường như- thay đổi cuộc đời tôi. Đúng vậy- là anh ấy “Austria-Hungary”.
Như lời đấy, tôi quên mất anh ấy tôi gặp được khi nào, nhưng tôi nhớ mang máng ngày ấy, chính là ngày nhận lớp. Lúc đó tôi đang bối rối tìm lớp của mình thì đã gặp được anh ta- tôi đã hỏi sự trợ giúp của anh ta và mới biết tôi lớp trên lầu, còn anh ấy ở dưới lớp tôi, dưới lầu. Lúc ik tìm lớp cùng anh, chúng tôi vừa nói chuyện, vừa hỏi nhau những câu cũng khá vui như là:
- Anh thử nghĩ xem- nếu như mật ong- nó ngọt mà trộn với muối ăn như nào nhể -G.E
- Thế Em thử ăn nhãn với muối xem chắc y vậy ấy -A.H
- Nhãn ngọt vaiz l ra em dell thik ăn -G.E
- Kêu nhãn đừng ngọt nữa – A.H
- Vậy cũng được cơ đấy à – G.E
2 người chúng tôi khá là vui vẻ- và đó là bước ngoặc lớn cho tôi-. Hồi đó tôi nổi danh là một đứa trẻ kháu khỉnh và khá quậy, Còn anh thì hiền và tốt bụng-. Cả hai chúng tôi hoàn toàn khác nhau về tính cách thật sự trái ngược nhau- Nhưng chúng tôi quen nhau không quan tâm điều đấy chút nào, như thể tính cách của hai người đã bù cho nhau 1 số chỗ thiếu và tạo ra tính cách cân bằng, không cáu nhiều, không nhát nhiều,...
Lúc lớn lên, tôi không biết từ khi nào tôi có chút tình cảm với anh ấy nữa-... Anh ấy lúc nào cũng vui vẻ, nhưng có chuyện gì đó anh ấy cũng rất tốt trong việc kiềm chế cảm xúc để không cáu giận hay là khóc. Tôi thì lúc nào cũng khá ủ rũ- gia đình tôi không được tốt- việc kiềm chế cảm xúc của mình cũng rất kém-. Nhưng có anh ấy bên cạnh tôi như là một con người khác, thay vì ủ rũ như mọi khi, tôi lại khá vui vẻ và tươi cười khi gặp anh ấy, anh ấy như mặt trời của tôi chiếu sáng xuống khiến tôi từ 1 bông hoa héo thành 1 bông hoa tươi.
Càng lúc tôi càng có hứng thú với anh ấy hơn như thể- tôi đã thích anh ấy. Tôi luôn gạt bỏ những thứ suy nghĩ về anh ta- vì mỗi lần tôi suy nghĩ về anh ta nó sẽ khiến tôi lúng túng- và có thể là đỏ mặt-. Tôi không biết anh ta có thích tôi không hoặc anh ta chỉ suy nghĩ tôi cũg chỉ là một người anh em của anh ấy.
Và rồi cuộc vui nào chả có kết thúc. Chiến tranh nổ ra- tôi được biết trong chiến tranh là một sát thủ vì tôi lúc đấy rất hung bạo trong chiến tranh. Những nước xung quanh tôi luôn luôn phải phòng thủ để né xa tôi vì sợ tôi chiếm mất và tàn sát nhân dân nước họ, nhưng vì việc chiến tranh ấy tôi đã ít gặp người tôi yêu hơn- tôi luôn luôn quan tâm cho anh ấy, mỗi lần gặp anh như tôi gặp được của quý vậy tôi nhào ra ôm anh và hỏi han anh ấy rất nhiều vì tôi sợ mất anh-...
Nhưng đời không như là mơ- vào năm ấy tôi nhớ y rằng- lúc đó tôi đang họp với các quân lính thì bỗng có một người lính chạy vào hốt hoảng nói:
???: S- SẾP!!! CÓ CHUYỆN GẤP!!!
G.E: chuyện gì-? Nói nhanh ta đang họp.
???: N- NGÀI AUSTRIA-HUNGARY BỊ QUÂN NƯỚC BẠN BẮN THẲNG VÀO TIM R!! HIỆN TẠI ĐANG HÔ HẤP GẤP!
G.E: HẢ!?
Tôi nghe xong vừa hoảng vừa lo tôi nói nhanh một câu:
G.E: CUỘC HỌP KẾT THÚC TẠI ĐÂY! HIỆN TẠI TÔI CÓ TÍ VIỆC HỌP LẠI SAU!!
Nói xong tôi không cần biết bây giờ nguy hiểm như nào bên ngoài nhưng anh ấy bị bắn vào tim như thể là một viên đạn cũng bắn vào lòng tôi- người tôi quý-
Tôi chạy vội chạy vàng đến chỗ anh ấy đang ngồi, vừa nhìn thấy anh tông xông thẳng đến rồi quỳ xuống cạnh anh nhìn lấy vết thương, sót lắm-... thật sự sót lắm- nước mắ tôi bắt đầu rơi, nước mắt của sự đau khổ, nước mắt của sự tuyệt vọng, tôi bế anh lên đi đến chỗ khuất cho anh ngồi xuống, tôi tuyệt vọng cầm lấy tay anh, tay còn lại để đầu anh cho anh ngồi cạnh gốc cây. Vừa khóc vừa nói:
G.E: ANH- ANH!!!! ANH ĐỪNG BỎ EM!! ANH ƠI!!
Tôi nói trong tuyệt vọng, cầu mong anh ấy đừng chet. Tôi thấy anh ấy mở mắt- nước mắt chảy ra, tôi lau lấy nước mắt anh mong anh đừng rời đi- tôi rất quý anh. Anh ấy nhìn tôi và nói:
A.H:Anh xin lỗi- anh không bên em được lâu, nhưng chiến tranh vẫn còn- làm ơn giữ lấy sức khỏe-
Nói xong anh ấy đã nhắm mắt lại và anh ấy đã được ở 1 nơi tốt hơn bây giờ- một nơi thật bình yên, tay anh buôn rơi, tim anh ngừng đập- vậy là anh ấy đi rồi sao- tôi khóc rất nhiều- đây cũng là lần đầu tôi khóc nhiều như vậy. Tôi hôm ấy tôi cảm giác như anh ấy vẫn bên cạnh tôi- quan tâm lấy tôi- bảo vệ tôi-
Đúng vậy- “anh ấy là mặt trời”- anh ấy soi đường cho tôi- chỉ lối cho tôi- tôi cảm giác anh ấy luôn luôn bên tôi- không muốn bỏ tôi- tôi đến trước mộ anh ấy và nói-
G.E: em xl- em yêu anh-...
Một lời nói muộn màng- liệu anh ấy có nghe thấy-...? Tôi rất yêu anh ấy- hằng đêm tôi khônh ngủ được, ngày ấy là một ám ảnh với tôi- tôi ghét chiến tranh. Ai cũng ghét chiến tranh- nhưng muốn hòa bình- phải lấy máu mà đổi lại hòa bình- mất người mình thương- tôi dường như không muốn cười nữa- mặt chỉ 1 một cảm xúc mà thôi, anh ấy là liều thuốc chữa lành cho tôi-
Một lần nữa-
Em yêu anh- Austria-Hungary-
-Germany Empire-
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top