Chương 2: Cô được tái sinh
Tiếng cười của Liễu Nguyệt Vân rất to và quá đau khổ. Cuối cùng Hạo Hiên, anh ta quay lại tiến về phía cô. Đứng trước người phụ nữ này hắn ta thoáng chút bối rối, không ngờ ngoại hình cô thay đổi nhiều như vây. Mái tóc cô hình như trắng hoàn toàn, chỉ có lấm chấm vài sợ tóc màu đen, làn da chảy xệ và khuôn mặt nhăn nheo giống như một phụ nữ 60 tuổi. Khác hoàn toàn so với 20 năm trước_ một cô gái tươi trẻ và mủm mỉm, luôn nở nụ cười trên môi.
Điều duy nhất hắn để ý là giọng nói của cô, bất kể đã trôi qua bao lâu,cho dù anh ghét cô đến thế nào, hắn vẫn nhận ra và không bao giờ quên giọng nói và tiếng cười ấy. Tuy nhiên, ngay lập tức, khuôn mặt hắn trở lại vẻ lạnh lùng với một chút thờ ơ. Trong mắt hắn, hắn chỉ ghét cô.
- Tiểu Giang!! Đi thôi, nếu không đến kịp là anh sẽ gặp rắc rối với thằng khỉ con đó mất
Liễu Thanh Giang mỉm cười và vỗ nhẹ vào cánh tay Hạo Hiên
- Anh chiều nó vậy là nó sẽ sinh hư đấy, đừng xem nó là trở thành một phần thói quen của anh, không tốt đâu!!
Nói xong, Thanh Giang liếc nhìn Nguyệt Vân với ánh mắt tự đắc rồi quay sang Hạo Hiên làm nũng
- Anh này!! Chúng ta có nên mời chị gái của em đến thăm nhà của chúng ta không? Cô ấy vừa ra tù và không có nơi nào để đi, bố của chúng em cũng đã ra đi được 20 năm. Còn em trai chị ấy thì đã bỏ đi biệt xứ, không thấy tin tức gì?? Với lại con của chúng mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy mặt gì của mình
" Em trai cô???" Mấy người đã làm gì với nó??'". Cô muốn hét to nhưng không thể.
Hạo Hiên nhìn Nguyệt Vân một cách ghê tởm và quay sang nhìn Thanh Giang một cách trìu mến và đầy sủng nịnhh
- Em lương thiện quá, nhưng phải đối xử đúng người, đối với loại người này thì không cần vậy đâu. Cô ta không xứng!!
Sau khi nge những lời nói của Hạo Hiên, nước mắt cô như trực trào ra. Cô không tưởng tượng được là anh ta lại nói cô những lời nặng nề như vậy.
Người đàn ông sắp kết hôn với cô, người đàn ông chính miệng anh ta nói sẽ yêu cô trọn đời, người đàn ông yêu thích sự mủm mỉm dễ thương của cô giờ lại quay lưng nói những lời như thế này. Người đàn ông cô từng yêu, từng nhớ suốt 20 năm giờ đã không còn.
Lưng của Hạo Hiên và Thanh Giang đi xa dần, và Nguyệt Vân không thể cầm cự được nữa. Một dòng máu phun ra từ miệng cô tay che lấy trái tim vốn đã đau đớn và cô ngã xuống. Đôi mắt hướng tới nhìn bóng lưng hai người kia rời đi. Đời này cô không luyến tiếc gì nữa, cô không có người thân, không bạn bè, hôn phu cũng đã lấy người khác, không tình thương và không còn sự sống......
Cô nghĩ rằng nếu cô được tái sinh, cô sẽ không bao giờ thích người đàn ông đó nữa, cô sẽ cứu cha mình và cô sẽ giữ mình, giữ trái tim mình...
Khi Nguyệt Vân chỉ còn duy nhất một chút ý thức, cô dường như cảm thấy một vòng tay ấm áp.
Thật ấm!! Một chút gì đó ấm áp xua tan đi cái lạnh trong cơ thể cô.
" Ngủ đi, đừng luyến tiếc nữa, kiếp sau đừng yêu nhầm người nữa, nếu có thể quay lại, cô sẽ không bao giờ cho ai làm tổn thương mình."
------------
Và Nguyệt Vân mơ một giấc mơ, cô mơ về tuổi mười chín. Về để đánh cược với Liễu Thanh Giang, cô chạy đến đồi núi hoang vắng ngã xuống đồi khi gặp phải bầy sói.
---
Cô mở mắt tỉnh dậy, toàn thân cô đâu đớn đặc biệt là chân phải. Cô ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào những thứ xung quanh.
Cô nhớ cô bị đau tim và sau đó ngất ở trước cổng nhà tù.
Cô nhớ chỉ còn một chút ý thức và cơ thể chỉ còn chút sức sống. Nhưng bây giờ cô cảm thấy đau thật sự, vậy là cô không chết!!
Nhưng mà làm thế nào cô đến được đây?? Cô đã đến ngọn núi này một lần vào 20 năm trước, và đó là một lần duy nhất.
Trời dần tối và mưa bắt đầu rơi nặng hạt, Nguyệt Vân không thể nghĩ nhiều mà phải đi tìm nơi trú mưa trước.
Một tay chống lên mặt đất, Nguyệt Vân cố gắng đứng dậy nhưng chân phải của cô quá nặng và nó đã bị thương khi cô lăn xuống đồi núi kia, và cô không thể sử dụng được chút sức mạnh nào cả.
Nguyệt Vân đứng dậy rồi lại ngã xuống một cách dữ dội. Đó cũng là lúc cô phát hiện ra rằng những nếp nhăn trên tay cô đã biến mất, và bàn tay cô vẫn thanh tú như hồi còn trẻ. Rồi cô sờ lên mặt.
Đây......
Liễu Nguyệt Vân kinh ngạc không nói nên lời, không thể tin tược. Suy nghĩ một lúc, cô cúi xuống mà nhanh chóng xé ống quần bên phải ra. Da bị trầy xước bởi cành cây và đá, máu tuôn ra, trên chân có những vết bầm xanh và tím. Về những điều này cô nhắm mắt làm ngơ, bây giờ cô đang tìm vết sẹo trên chân do nước nóng làm ra khi 20 tuổi. Nhưng cô không tìm thấy nó.
Sự biến mất của vết sẹo trên chân cô lúc 20 tuổi. , hay làn da cô trở nên mịn màng và thanh tú mọi thứ đều cho thấy
CÔ ĐÃ ĐƯỢC TRỌNG SINH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top