Chương 1: Tệ hơn 1 con chó
Một mùa hè khác lại đến, Liễu Nguyệt Vân đứng trước cổng nhà tù, cô giơ tay che ánh mặt trời chói lóa. Cô đã không nhìn thấy mặt trời mười bảy năm nay. Cô ấy đã ở trong tù mười bảy năm, mười bảy năm rồi!!!!! Nhìn vào con phố xa lạ và quen thuộc, Liễu Nguyệt Vân nở nụ cười châm biếm và cay đắng. Cô nghĩ mình sẽ chết trong tù, nhưng ai có thể biết được cô đã sống sót sau khi nếm trải mùi vị bị tra tấn khủng khiếp kia và cô đã đứng ở đây, thoát khỏi địa ngục trần gian ấy.
- Liễu Vân Nguyệt mùi vị của nhà tù như thế nào? Nó không tệ chứ, cô được đối xử tốt hơn một con chó nhỉ??
Đó chính là giọng nói của Liễu Thanh Giang phát ra từ phía đối diện sau lưng cô, và cô biết đó là cô ta mặc dù không cần nhìn. Còn ai khác ngoài cô em gái quý hóa do mẹ kế mang đến. Thảm họa 17 năm tù của cô cũng là nhờ Liễu Thanh Giang.!!!!
Trên khuôn mặt Liễu Nguyệt Vân bây giờ đầy sự thù hận, ánh mắt tia ra những tơ máu hướng về Liễu Thanh Giang. Cô ta mặc trên mình bộ váy đuôi cá lộng lẫy khiên cô thật ngứa mắt.
Mười bảy năm sau, không ngờ ngoại hình lẫn khí chất của Liễu Thanh Giang thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái đầy tham vọng trở thành một người phụ nữ duyên dáng và quý phái. Nhưng Nguyệt Vân vẫn có thể nhận ra trong đôi mắt đó đang phát ra những tia thăm dò, như có một con rắn độc xấu xa muốn cắn xé cô bằng ánh mắt.
Liễu Nguyệt Vân không ngần ngại đáp trả bằng cách nhìn chằm chằm lại cô ta. Nếu như cô đang không gấp và muốn đi gặp người đàn ông mà cô chờ đợi suốt 20 năm thì cô phải xe nát bản mặt Liễu Thanh Giang ngay lúc này, ngay cả khi mọi chuyện đã kết thúc.
- Liễu Nguyệt Vân cô đừng quá phấn khích. Cô đừng quên rằng cơn đau tim của cô sẽ xảy rá bất cứ lúc nào. Tôi đến gặp cô chỉ để xem bộ dáng cô đau khổ như thế nào. Đúng như dự đoán của tôi, cô như một quỷ già, xanh xao, thật ghê tởm!!
Vừa nói Liễu Thanh Giang vừa đưa tay lên mũi, vừa làm động tác đuổi ruồi khiến cô càng muốn tới xé xác ả cho hả giận.
Nhưng cô ta nói cũng có vài phần đúng. Cô ta thật trẻ và đẹp. Do được duy trì và giữ độ ẩm tốt nên cô ta tuy là đã ba mươi lăm nhưng lại thấy như tuổi đôi mươi.
Ngược lại, Liễu Nguyệt Vân , bốn mươi tuổi, vì lao động ở mức độ cao lâu năm và sự tra tấn tinh thần lẫn thể xác trong tù đã khiến cô trở thành một người phụ nữ 60 tuổi với làn da lõng lẽo nhăn nheo và mái tóc hoa râm.
- Cô yên tâm, sau khi cô chết tôi sẽ xây cho cô một phần mộ để an táng. Nhưng đó là chuyện của sau này còn bây giờ chịu chết đi. Người đâu!!! Xông lên đánh ả cho ta
Vừa dứt lời nhiều người mặc áo đen vây kín Liễu Nguyệt Vân. Cô nhếch mép cười chế giễu
- Thật hèn hạ!!
- Chết tới nơi rồi mà còn cứng mồm. Tụi bây đánh thật mạnh vào cho tao.
Liễu Nguyệt Vân nghiến răng chịu đựng, miệng cô đã dính đầy máu nhưng cô chưa ngã vẫn thẳng lưng và đưa đôi mắt thần thánh nhìn về phía Liễu Thanh Giang khiến cô ta tức giận.
- Liễu Thanh Giang, cô hãy nhớ lấy cho tôi, nếu tôi còn có thể sống tôi chắc chắn sẽ trả cô gấp hàng vạn lần để báo thù cho cha của tôi và cho chính mình!!
Trên khuôn mặt Liễu Nguyệt Vân bây giờ đầy sự thù hận, ánh mắt tia ra những tơ máu hướng về Liễu Thanh Giang.
Đánh một hồi lâu cô vẫn kiên cường đứng vững, cô tự hứa với mình rằng cho dù cô có ngã cũng sẽ không bao giờ được ngã trước mặt cô ta.
Mỗi khi nghĩ về người cha bị mẹ kế và cô con gái Liễu Thanh Giang bày mưu giết chết rồi đổ tội lên người cô thì Nguyệt Vân đã thề không đội trời chúng với hai người này. Vì hồng phúc của 2 mẹ cô ta mà cô phải gánh cái danh giết cha đẻ để thừa hưởng gia sản, rồi chồng sắp cưới của cô biết chuyện cũng tỏ ra khinh bỉ mà hủy cuộc đính hôn của chính mình.
Nghĩ lại trái tim cô như bị kim đâm liên tục vô số lần, thật đau đớn!!
Trong 17 năm qua bệnh tim của cô không hề tái phát nhưng khi nhắc đến chuyện đó cô lại đau nhói.
Liễu Thanh Giang hả hê khi nhìn thấy bộ dạng này của cô. Nhưng khi nghĩ về mục đích của cô ta ở đây, khuôn mặt Thanh Giang nở nụ cười mờ nhạt.
Cô ta lặng lẽ đếm thời gian ở trong lòng.
Khi Liễu Thanh Giang liếc nhìn chiếc xe jeep quân sự đằng xa, nụ cười trên môi cô ta không còn kìm nén được nữa mà cười thật tươi.
" Liễu Nguyệt Vân! Lần này tôi muốn cô sống không bằng chết!"
Sau đó cô ta hướng về Nguyệt Vân nói với giọng mỉa mai
- Liễu Nguyệt Vân, nếu mà để Hạo Hiên thấy cô bây như một con ma nữ thế này liệu anh ấy có thể nhận ra cô không?
Khi nhắc đến Hạo Hiên cơ thể cô phản ứng, tim bắt đầu nhói lên khiến cô đau đớn. Thấy cô như thế Thanh Giang cảm thấy sung sướng và tự đắc hơn.
Anh ta_ Hạo Hiên, vị phu thê của cô, trong lúc cô đang mắc vào vụ giết người thì anh ta lại bí mật đính hôn với em gái Liễu Thanh Giang. Trong lúc cô cần anh ta nhất thì anh ta lại bỏ đi và phản bội cô rồi còn đính hôn với em gái cùng cha khác mẹ của cô nữa chứ. Rồi sau đó Liễu Thanh Giang đã kết hôn với Hạo Hiên lấy tất cả tài sản của cha cô rồi đường đường chính chính trở thành vợ của chỉ huy quân đội tận hưởng sự giàu sang và phú quý.
Trong đầu Liễu Thanh Giang bây giờ đang suy nghĩ nếu mà Liễu Nguyệt Vân thấy Hạo Hiên đặc biệt là vẻ mặt trìu mến đối với mình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Cô ta thật sự mong chờ điều đó.
Hạo Hiên bước xuống xe với phong độ ngút trời của tuổi tứ tuần. Hạo Hiên liếc mắt về phía cô nhưng rất nhanh chóng quay sang Liễu Thanh Giang trìu mến, nói
- Thanh Giang sao em lại ở đây một mình? Đi thôi!! Ở đây có sâu bọ thật gớm ghiếc, anh không muốn nhìn mặt cô ta chút nào.
Sau đó anh ta lấy tay vòng qua eo Thanh Giang, áp sát người anh. Hành động rất thân mật và tự nhiên..
- Được rồi... Đứa con trai út nó sắp tan trường rồi, chúng ta đi đón nó nha anh? _Thanh Giang giữ cánh tay Hạo Hiên và mỉm cười với anh ta.
- Theo ý em hết!! Con mèo nhỏ này!
Lúc này trái tim cô như bị đục khoét một lỗ bởi một con dao. Trong thâm tâm anh, cô không có chút ảnh hưởng nào. Anh ta không muốn thấy cô, kinh tởm cô....Hóa ra mọi thứ đều do cô đa tưởng.
Cô tưởng rằng mình không hề thất bại dưới tay của Liễu Thanh Giang. Nhưng đối với người đàn ông này thì cô thua thật rồi, thua thảm hại... Hai người đã có con với nhau và rất hạnh phúc. Cô cười to trong đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top