Chương 11:Chào Đón Biển Xanh

Sáng sớm hôm sau tại The Darkness House, Jasster mở mắt trong một căn phòng phủ đầy bụi, ánh sáng le lói xuyên qua khung cửa kính nhỏ mờ đục. Mùi kim loại lạnh tanh cùng tiếng gió rít khe khẽ khiến anh lẫn lộn giữa mộng và thực.

Anh ngáp một cái dài, dụi mắt rồi tiến đến cánh cửa sắt nặng trịch. Tiếng bản lề gỉ rét kêu "két" lên một tiếng đầy chậm chạp khi anh đẩy nó ra. Trước mặt anh là hành lang dài hun hút, ánh sáng đèn neon nhấp nháy mỏi mệt, những vệt máu cũ khô lại như lời nhắc nhở từ quá khứ.

Jasster:“Hell nah… đúng là căn cứ bỏ hoang thật…” — Jasster lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy.

Cánh cửa đối diện bất ngờ bật mở, là phòng của Yuna. Khói thuốc bay ra mù mịt như khói chiến trường. Cô bước ra, tóc xõa bừa, mặc bộ đồ ngủ bó sát, điếu thuốc cháy đỏ trên môi.

Yuna:“Dậy rồi à, Jas?” – giọng cô đều đều, mắt còn lờ đờ buồn ngủ.

Jasster:“Ừm… vừa mới. Mà Silaz đâu rồi?”

Yuna:“Nhà ăn.”

Jasster:“Ở đâu vậy, bà nội?”

Yuna:“Phía 10 giờ, đi thẳng quẹo trái.”

Jasster:“Ờ… cô đi ăn không?”

Yuna:“Không, tôi no… thuốc rồi.” – cô đáp gọn rồi nhả khói mù mịt.

Jasster:“Ew… gớm vậy.”

Yuna:“Cút đi đồ ngu. Cậu chẳng hiểu gì về tôi cả.”

Jasster:“Chẹp chẹp, đúng là dở hơi thật rồi…” – Jasster nhún vai rồi bước đi.

Anh men theo hành lang, mỗi bước chân đều in dấu trên nền bụi bặm. Vết máu loang lổ dọc theo tường gợi lên hình ảnh rùng rợn. Sau một hồi tìm kiếm, anh dừng lại trước cánh cửa ghi chữ mờ "MESS HALL" — Nhà Ăn.

Mở cửa bước vào, Jasster giật mình khi thấy một bộ xương khô mặc quân phục rằn ri ngồi gục trên ghế.

Jasster:“Ewww… Hell nah!” – anh rùng mình.

Ở phía xa, Silaz — nhà khoa học của The Darkness — đang đứng cạnh một chiếc bếp mini, tay đảo thức ăn một cách điệu nghệ.

Jasster:“Này Silaz…”

Silaz:“Hử?” – anh quay lại, mắt vẫn sau lớp kính cận.

Jasster:“Tại sao chỗ này lại lắm xác chết vậy?”

Silaz:“Ugh… Chết từ lâu rồi, chắc khoảng 45 năm trước. Phân huỷ tự nhiên, không còn gì lạ.”

Jasster:“Hử… anh học pháp y à?”

Silaz:“Không. Tôi là tiến sĩ, chuyên nghiên cứu về cơ thể con người và biến đổi sinh học.”

Jasster ngồi xuống bàn, ngáp dài. “Bố anh cũng là tiến sĩ à?”

Silaz:“Không hẳn… Ông ta là nhà khoa học điên.”

Jasster:“Sao lại điên?”

Silaz:“Ông ta… bị ám ảnh bởi di truyền học. Bắt cóc phụ nữ, ép họ sinh con rồi đem con cái làm thí nghiệm. Tôi và em gái tôi — Jenny — là hai đối tượng cuối cùng.”

Jasster lặng người. “Rồi sao?”

Silaz:“Chúng tôi trốn được… nhưng rơi vào hang ổ của một tên sát nhân. Tôi chết, Jenny gần như hấp hối… Rồi Lizz xuất hiện, hồi sinh tôi, đặt cho cái tên mới: Silaz.”

Jasster:“Jenny là ai?”

Silaz:“Zeya. Cùng cha khác mẹ. Tóc khác màu. Nhưng là máu mủ.”

Jasster:“À… Vậy ra là vậy…”

Silaz đưa đũa cho Jasster, nhưng rồi lại rút lại. “Quên mất. Cậu người châu Á nhỉ. Đây là nĩa, dùng tạm đi.”

“Ha ha, được rồi.” – Jasster mỉm cười nhẹ.

Hai người bắt đầu dùng bữa — món ăn theo khẩu phần quân đội Mỹ, nhưng được nấu rất khéo. Mùi thịt xông khói, trứng chiên, chút sốt chua nhẹ khiến Jasster cảm thấy mình thật sự… đang sống.

Sau bữa ăn, Silaz nghiêm túc:

Silaz:“Này Jasster, tôi nghĩ cậu nên bắt đầu tìm thêm người đi.”

Jasster:“Kiểu gì?”

Silaz:“Dùng bất kỳ năng lực nào cậu có thể điều khiển được. Cứ thử.”

Jasster gật đầu, vươn vai rồi bước ra khỏi căn cứ. Không khí bên ngoài lạnh buốt. Anh đi men theo lối nhỏ ra bờ biển, nơi từng được lính canh gác. Tuyết dày phủ mặt đất, nhưng nước biển vẫn chưa đóng băng.

Anh đứng đó, mắt dõi về phía chân trời.

Jasster:“Haizzz… sống một đời, chết hai lần. Mệt thật…”

Xa xa, có thứ gì đó đang tiến lại. Một chấm đen lớn giữa biển xanh.

Anh nheo mắt. Là… một con thuyền.

Đúng lúc đó, tinh linh của anh — Iza — xuất hiện, ánh sáng xanh băng hiện lên lấp lánh.

Iza:“Đến lúc tạo vũ khí rồi, nhóc.”

Jasster:“Hử? Làm sao đây?”

Iza:“Tùy người dùng. Dùng năng lực tơ tạo khung, rồi kết băng thành hình dạng cậu muốn.”

Jasster:“Được rồi…”

Từ tay Jasster, hàng trăm sợi tơ đen dần tuôn ra, đan chéo thành hình dáng của một cây đinh ba. Băng lạnh bắt đầu bám vào khung tơ, bao phủ dần từng inch, từng mũi nhọn. Trong chớp mắt — một cây đinh ba màu xanh băng lạnh lẽo hiện ra.

Jasster:“Trời… mình làm được rồi!” – Jasster cười.

“Khá lắm. Ta tin tưởng ở ngươi…” — Iza nói rồi tan vào trong chiếc nhẫn.

Gió lạnh thổi táp vào mặt. Jasster cầm cây đinh ba, siết chặt tay. Anh nhìn về con thuyền đang tiến đến gần… dần rõ hình dạng — một chiến hạm cũ kỹ, cắm đầy cờ hải tặc.

Jasster:“Các ngươi dám đến đây sao…?” – Jasster lẩm bẩm, ánh mắt lạnh dần.

Bầu trời âm u, gió biển gào lên dữ dội. Sóng vỗ trắng xóa bọt.

Một cơn bão mới… đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top