Chap 8: Hình phạt

Sư Tử liên tục giãy giụa nhưng cũng nhanh chóng chịu thua. Không phải vì cô quá yếu mà sức chàng trai kia quá mạnh.

Tên nào đó thích thú trêu đùa tà váy ngắn của cô, đôi tay rắn chắc vẫn không an phận một chỗ. Cái tai nhỏ tội nghiệp bị tên lạ mặt kia cắn đến sưng đỏ. Ấm ức! Thật sự rất ấm ức!

Con Mèo Nhỏ bị kích thích bất ngờ mà chỉ biết im lặng, bộ dạng run cầm cập vì sợ. Cố gắng lắm mới thốt lên được một câu hoàn chỉnh.

"Anh..anh..là ai?"

Leo Phong nhìn bộ dạng sợ sệt của Sư Tử mà mỉm cười thích thú, tâm tình tốt hẳn lên. Hắn tiếp tục trêu chọc.

"Tôi là người sắp phạt cô."

"Tôi làm gì sai sao?"

"Với người khác thì cô không sai nhưng với tôi cô sai rất nhiều." Hắn thản nhiên trả lời.

"Tại sao?"

"Thích!"

Lửa giận bắt đầu bùng cháy trong tâm Sư Tử. Cái tên lạ mặt biến thái này...Nếu mà có thể thoát ra, cô nhất định sẽ đấm vào cái mặt gợi đòn kia vài phát cho hả giận!!!

Nói thì là một chuyện nhưng mà nếu chị Sư biết đó chính là ông crush đẹp trai của chị ấy, thì việc chị ấy có đấm vào mặt anh hay không, con au cũng không dám chắc... -^-

Sư Tử không thể làm gì ngoài việc nghiến răng nghiến lợi cam chịu. Cô biết dù có phản kháng cỡ nào cũng vô ích.

Leo Phong không đùa giỡn nữa mà đẩy cô ép sát vào tường. Quá bất ngờ, không biết chàng trai trước mặt có ý gì, cô lắp bắp.

"A...anh muốn.. làm..gì?"

Leo Phong môi hiện lên nụ cười tà mị. Khẽ ghé sát tai cô trả lời

"Phạt."

Câu nói vừa phát ra chưa kịp cho con mèo kia tiêu hoá hết thì đã có một bờ môi lạnh lẽo đặt lên đôi môi anh đào đỏ mọng.

Sư Tử kinh ngạc. Người này...đang làm gì vậy???

AAAAA First kiss của con!!!!!!

Quá giới hạn chịu đựng, Sư Tử giãy giụa quyết liệt, mím chặt môi nhất quyết không để chiếc lưỡi kia luồn vào trong.

Leo Phong thấy bộ dạng cứng đầu cứng cổ không chịu hợp tác kia thì nhíu mày khó chịu, cắn nhẹ lên môi Sư Tử. Cô khẽ rên một tiếng, môi khẽ mở. Lợi dụng thời cơ, chiếc lưỡi tinh nghịch luồn vào khoang miệng quấy phá, tham lam hút tất cả mật ngọt. Kĩ thuật hôn chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "điêu luyện".

Sư Tử cố chấp đẩy chiếc lưỡi kia ra như hành động đó càng khiến hắn hiểu lầm rằng cô đang khiêu khích hắn.

Leo Phong ban đầu dịu dàng như dần dần lại thay thế bằng sự cuồng nhiệt. Hai người cứ thế triền miên đến khi sắp hết oxy, hắn mới luyến tiếc buông tha không quên để sợi chỉ bạc gợi tình.

"Thích chứ, cô nhóc? Ơ? ủa? Mới thế đã ngất rồi sao?"

Sư Tử vì sốc quá nên bất tỉnh nhân sự, lay kiểu nào cũng không chịu dậy.

"Haizzz tên Sư Tử mà nhát như thỏ đế" =.=

-oOo-

Ánh sáng dịu nhẹ khẽ chiếu lên khuôn mặt thanh tú, Sư Tử bất giác nhíu mày, mở mắt. Ngồi dậy nhìn căn phòng xa lạ.

Đây là chỗ quái nào vậy???

"Dậy rồi hả?"

Leo Phong từ trong phòng tắm bước ra, trên người quấn độc mỗi chiếc khăn, lộ ra cơ thể săn chắc. Mái tóc vàng óng được vuốt ngược cộng thêm gương mặt điển trai lạnh lùng càng tăng thêm vẻ quyến rũ.

Kyaaaaa Thần linh ơi, đẹp trai quá!!!!! <3

Sư Tử lấy tay lên che mũi, cô không muốn phải nhập viện vì tội mất máu quá nhiều đâu a~ Cơ mà sao tự nhiên thấy lạnh lạnh vậy ta?

Con ngốc Sư Tử giờ mới để ý đến cái cơ thể tội nghiệp bị chủ nhân bơ nãy giờ. Cô bây giờ còn không có một mảnh vải che thân, bên cạnh là bộ váy nát bươm cùng đồ lót vương vãi khắp giường.

"A..AAAAAA tên Leo Phong biến thái kia!!!! Cậu đã làm gì tôi????"

Tiếng hét 'kinh thiên lộng địa' của Sư Tử khiến cả căn nhà của hắn như muốn đổ sụp. Leo Phong thì một thân một mình phải gánh chiêu "sư tử hống" ở cự li gần mà tai ù cả lên. Hừ! Hôm qua hắn phải đấu tránh tư tưởng dữ lắm mới không ăn còn nhóc này, đã nhát rồi mà còn nặng. Mới hôn cái đã ngất xỉu, kêu mãi chẳng chịu dậy hại hắn phải đưa cô về nhà. Khi ngủ, còn mớ gọi tên thằng cha Thiên Yết rồi đạp tung chăn gối. Chưa phạt tiếp là may chứ ở đó mà là la làng. -,-

"Con nhóc như cô ai mà thèm. Im lặng chút đi."

Miệng thì nói thế thôi chứ hôm qua hắn cũng không ngờ Sư Tử coi vậy mà cũng điện nước đầy đủ phết. Cỡ D chứ chẳng đùa.

"Vậy tại sao tôi lại trần truồng thế này hả??"

Sư Tử lấy tấm chăn lên che thân, mặt đỏ ửng.

" ..."

Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng giải thích.

"...Là đó cô tự cởi để quyến rũ tôi! Còn trách ai nữa?"

Nói dối không chớp mắt :V

Sư Tử vốn tính ngây thơ, dễ tin người nên đã tin sái cổ lời nói dối không căn cứ của Leo Phong. Chuyện hôm qua thật sự cô chẳng nhớ gì cả thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức cô có lẽ là bị một tên lạ mặt cướp mất nụ hôn đầu...

Nghĩ đến đó, Sư Tử cười khổ. Ông trời sao lại đối tốt với cô thế chứ?

Leo Phong hình như cũng hơi áy máy về lời nói dối khi nãy. Hắn bối rối và cũng có chút tội lỗi. Băn khoăn không biết nên nói về chuyện hôm qua hay không. Nghĩ chút rồi cũng quyết định chọn sự im lặng.

Hắn vào phòng thay đồ, lát sau đi ra với bộ đồ chỉn trang. Quăng cho cô chiếc khi tắm rồi tùy hứng ngồi xuống. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ.

"Lau tóc."

Sư Tử cầm chiếc khăn, ngẩn ngơ một hồi mới bắt đầu công việc. Trong đầu hiển nhiên đã có dấu chấm hỏi to đùng.

Tại sao lại bắt tôi lau?

Nghĩ thế như cũng chẳng dám hỏi, căn bản vì sợ hắn nổi cáu.

Cô nhẹ nhàng xoa mái tóc còn ướt đẫm. Thật mềm a~ Cứ như lông mèo vậy~~

Leo Phong để yên cho cô gái kia tùy ý quấy phá mái tóc yêu quý. Bộ dạng chẳng có gì gọi là cự tuyệt. Nếu để ý kĩ có thể thấy vài nét hưởng thụ.

-oOo-

Trong khi đôi bạn trẻ đang vui vẻ với nhau :v thì tại một nơi nào đó có hai chàng trai như đang ngồi trên đống lửa. Họ toát ra hàn khí lạnh lẽo chết người như muốn giết chết người đối diện. Phải, đó không ai khác chính là Bạch Dương và Thiên Yết.

Cả hai đang ở căn nhà nhỏ của Thiên Yết, chính Bạch Dương cũng không ngờ thầy giáo chủ nhiệm mình lại là anh trai ruột của Sư Tử.

Hôm qua, đột nhiên đèn trong bữa tiệc vụt tắt. Khi ánh sáng quay lại thì con mèo kia cũng đi đâu mất. Bảo là đi vệ sinh nhưng chẳng thấy đâu, cậu cuống quýt đi tìm may lúc đó gặp thầy giáo cũng tìm Sư Tử. Và mọi chuyện diễn ra như thế này đây.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Dương nhanh chóng nghe máy, người bên đầu dây kia có thể biết tâm trạng của cậu chủ mình đang không tốt, chất giọng có phần hơi ngập ngừng.

"Tôi biết rồi, mau tìm tiếp ₫i." Cậu dập máy không thương tiếc. Đầu óc bây giờ rối bời. Rốt cuộc Sư Tử đang ở đang ở đâu?

Thiên Yết bỗng nhớ ra gì đó, anh lấy áo khoác chạy ra khỏi cửa, không quên quay lại quên dặn dò Bạch Dương.

"Có tin tức gì thì báo cho tôi."

"Biết."

Phun ra vỏn vẻn một từ ngắn ngủi, thứ nhất đây không phải ở trường. Thứ hai, bây giờ cậu cũng chả có tâm trạng để mà làm "con ngoan trò giỏi" nên 1 từ với cậu là đủ rồi.

Thiên Yết bây giờ cũng chẳng hơi đâu lý sự với Bạch Dương. Anh gấp gáp chạy ra khỏi cửa, khởi động xe máy, nhanh như cắt phóng đi, để lại màn khói dài.

...

Từng đợt gió mạnh liên tục táp vào gương mặt lạnh lùng, bỗng một tia kí ức xoẹt qua. Bàn tay vô thức nắm chặt tay lái, anh rồ ga chạy nhanh hơn, cánh môi khẽ mấp máy.

"Mẹ, con nhất định sẽ bảo vệ em"

------------------------

Sorry các nàng vì đã ra chap trễ a~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top