Chap 12: Bạch Dương và Song Ngư

" Đừng bao giờ day dưa với Leo Phong. Hắn chẳng tốt đẹp gì đâu. "

Chất giọng Thiên Yết lạnh lẽo đầy sự đe doạ. Anh biết em gái anh thích tên chết tiệt đó đồng thời cũng hiểu lý do tại sao hắn lại tiếp cận Sư Tử.

" Nhưng, cuộc chơi không đơn giản như vậy... "

Như đã chuẩn bị từ trước, Sư Tử hoàn toàn chẳng hề bị dao động bởi lời cảnh cáo của anh trai. Cô cười nhẹ. Biết chứ, nhìn vào gia cảnh thôi cũng đủ chứng tỏ rằng Leo Phong không phải là hạng đơn giản rồi. Tuy nhiên, có những lúc dù biết trước mắt là một vùng lửa rực cháy nhưng con người ta vẫn cứ như con thiêu thân mà lão vào. Ngu ngốc và dại khờ.

" Hắn ta bỏ bùa em à? "

Thiên Yết nghiêm giọng, câu hỏi tưởng chừng như đang bỡn cợt.

" Ừa. Đến em còn chẳng biết bản thân bị bỏ bùa từ lúc nào. "

Sư Tử nở nụ cười tươi tắn, quả thật chính cô còn chẳng biết mình thích hắn khi nào. Theo những gì còn sót lại trong kí ức, Sư Tử chỉ có thể nhẹ nhàng khẳng định rằng mình bị gã " đầu vàng mắt xanh " kia làm đổ gục từ năm trung học cơ sở.

" Em thích hắn ta vì cái gì? "

Như chỉ đợi có vậy, Sư Tử cười rạng rỡ, tinh nghịch giơ hai ngón tay hình chữ V . Đáp không chút chần chừ.

" Chẳng vì gì cả. Đơn giản chỉ là em thích thôi. "

Đấy, đó là cái tính cách mà Thiên Yết ghét nhất ở Sư Tử. Một đứa nhóc luôn đơn giản hóa vấn đề và thường xuyên bị tình cảm lấn át. Một đứa ngốc nghếch, hậu đậu cả về mặt tình cảm lẫn trong cuộc sống. Dẫu cho có sở hữu lòng tốt bụng và sự kiên trì thì sớm muộn gì cũng sẽ có người lợi dụng chính tính cách ấy và hãm hại con bé.

Sư Tử sau khi trả lời xong cũng xoay gót trở về lớp. Trong tay vẫn giữ khư khư viên kẹo quý giá.

" Quả là một bảo vật ngọt ngào. "

Liệu nó thật sự ngọt không?

-oOo-

Ầm ầm!

Một luồng tia chớp xoẹt ngang giữa bầu trời tối tăm, tiếp theo đó là tiếng sấm đinh tai vang dội khắp các dãy hàng lang lớp học. Ngôi trường Zodiac tuyệt đẹp giờ đây bị bao trùm bởi cơn mưa lạnh giá, khiến nó mặc nhiên toát lên vẻ u thương. Tựa như tâm trạng hiện tại của Bạch Dương.

" Ting "

' Kế hoạch của tôi cậu đồng ý tham gia không ? '

Anh chán nản tắt điện thoại, tưởng chừng chưa hề đọc đoạn tin nhắn vừa gửi đến. Đôi mắt u sầu ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt, vẻ mặt không để lộ một chút cảm xúc. Được một lúc lâu, Bạch Dương mới quyết định trở về lớp.

Bạch Dương tuy là một người trầm lặng, ít nói nhưng lại trở nên vô cùng tích cực khi đến giờ toán vì vậy anh luôn luôn chiếm được sự thiện cảm không nhỏ từ các giáo viên bộ môn tự nhiên. Tuy nhiên, có lẽ hôm nay là một ngoại lệ hiếm hoi khi Bạch Dương lại biến thành con sâu ngủ suốt cả hai tiết toán.

Hẳn là hắn đang buồn bực chuyện gì đấy.

Đó chính là suy nghĩ chung của tất cả các thành viên lớp 11F. Họ thật quá hiểu rõ cậu lớp trưởng này đi. Chỉ khi hắn lâm vào tình trạng bực mình hay có chuyện buồn thì mới có hành động như vậy. Dù thường ngày Bạch Dương không phải mẫu người chuẩn mực ' con ngoan trò giỏi ' nhưng vẫn rất tôn trọng lắng nghe khi thầy cô đang giảng bài. Bạch Dương bá đạo là thế, nhưng chỉ có 11F mới biết cậu ta tôn trọng người lớn tuổi đến cỡ nào.

Giờ học cũng mau chóng kết thúc, mọi người ai nấy đều dọn cặp đi về, chỉ mỗi Bạch Dương vẫn còn thẫn thờ gục mặt xuống bàn phía góc lớp. Đợi cho mọi người về gần hết, cậu mới bật dậy, nhanh chóng sắp xếp tập vở và khóa cửa lớp chặt. Chẳng hiểu sao cậu lại bước lên sân thượng của trường mà không về nhà và cũng chẳng biết từ khi nào, đã xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé lẽo đẽo theo cậu.

" Tôi chờ cậu mãi. "

Cô gái với mái tóc trắng như tuyết khẽ dựa vào lan can, gương mặt thanh tú khi nhìn nghiêng lại tăng thêm vẻ mị hoặc hút hồn người. Nở nụ cười đầy ẩn ý, Song Ngư nhẹ nhàng rảo bước đến gần Bạch Dương hơn, sau đó lại nhón chân thầm thì cái gì đấy vào tai lớp trưởng 11F, tưởng chừng có vẻ vô cùng quan trọng, bằng chứng là vẻ mặt vốn căng thẳng của Bạch Dương ngày càng trở nên vô cùng khó coi.

" Cậu đã câu trả lời chưa? "

Trước câu hỏi đã lường trước được của Song Ngư, Bạch Dương tuy không bất ngờ gì nhưng cũng đắn đo mãi. Anh im lặng. Phân vân có, do dự có, nghi ngờ cũng có.

" Cho tôi thêm thời gian. "

" Được thôi. Chủ nhật tuần này tôi đợi cậu ở quán Highland sau trường. " Song Ngư buông một câu rồi đi mất. cô cười nhẹ, Bạch Dương ơi, Bạch Dương à, liệu cậu sẽ trở thành quân cờ của tôi chứ? Ví như trước đây cậu đã từng làm.

Dáng người to lớn vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Bỗng, cánh môi bạc kia mấp máy, phát ra vài thanh âm trầm khàn. Qua giọng điệu cũng đủ biết khổ chủ đang rất mệt mỏi.

" Sư Tử, lại đây. "

Con mèo nhỏ đang bận rộn với công việc thập thò nghe lén bỗng giật bắn, cứ như vừa bị bắt quả tang đang làm một việc xấu vậy. Cô cứ phân vân không biết nên xuất hiện hay không bởi vì cô cũng tự hiểu rằng lén lút theo dõi và nghe lén chuyện của người khác là không tốt. Đằng này đối tượng lại là Khang Bạch Dương, level nguy hiểm được nhân gấp bội.

" Tôi gọi cậu đấy, Ngọc Sư Tử. " Bạch Dương cố tình nhắc lại, trên mặt nổi hắc tuyến.

Sư Tử cắn môi mỏng, bất đắc dĩ đành đi ra.

" Tớ b..iết rồi... Tớ chỉ đi tình cờ đi ngang qua thôi... Ha ha... Mà sao cậu biết là tớ hay vậy? "

" Tôi không biết thì đã không phải lớp trưởng 11F . "

Bạch Dương...đang tức giận!

" Tớ xin lỗi. " Dù mang trong mình bản chất của một sư tử, sở hữu một cái tôi vô cùng lớn nhưng có lẽ Ngọc Sư Tử tự nhận thức được rằng cô đã sai.

Đối diện với cô gái chỉ cao đến vai của mình khiến Bạch Dương phải cúi đầu xuống để nói chuyện với Sư Tử. Tuy nhiên hiện giờ trước mắt anh chỉ toàn là những hình ảnh mờ ảo xoay vòng. Đầu đau như búa đổ và hơi thở lúc này bắt đầu trở nên gấp gáp đến lạ. Không phải chứ, đừng nói là...?

Cảm thấy được sự kì lạ từ người đối diện, Sư Tử theo bản năng mà ngước đầu lên nhìn, thì đã bị thân hình to lớn của Bạch Dương đè xuống. Cách nhau ở một khoảng rất gần, bây giờ nếu Bạch Dương mà tiến tới gần hơn nữa hẳn là nụ hôn thứ hai của Sư Tử chắc cũng sẽ mất luôn. Nhưng....

Bịch!

Bạch Dương ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top