CHƯƠNG 35

"Sakura ơi! Em để quên điện thoại ở nhà nên chị đem đến cho em nè! "

Cô niềm nở vẫy tay kêu em , Sakura chạy đến bên cầm lấy điện thoại cô đưa mà ngước lên cười nhẹ , Hito nâng mặt em lên rồi quan sát ……. Em quên mất khuôn mặt mình hiện tại … chết rồi!.

Cô xoa nhẹ má em rồi hôn nhẹ lên tráng , Sakura ngại ngùng bốc khói trên đầu hai cộng ăng ten dựng đứng lên rồi kìa , cô mỉm cười nhìn em rồi nói .

"Chị có việc nên cần phải đi mấy ngày, em ở nhà một mình mấy hôm nhé? "

Sakura níu áo rồi ôm chầm, thật ra Sakura chưa bao giờ xa Hito quá hai ngày hết , chắc là do dư âm lúc còn nhỏ bị bỏ rơi , cô xoa đầu trấn an em .

"Chị sẽ đem quà về cho em Sakura ở nhà ngoan nhé , đừng để bị thương nặng quá nha "

Nhìn khuôn mặt em cô có chút xót , Sakura gật đầu đồng ý dụi dụi vào tay cô , Hito đưa cho em một cái bóp tiền nho nhỏ in hình hoa anh đào nhỏ xinh , Sakura cầm lấy cái bóp Hito cười mỉm lấy trong túi ra cái điện thoại của em . Sakura cầm lấy điện thoại rồi nói .

"Em còn tính về nhà lấy…"

"Cho sẵn đường nên đem đến cho em luôn chắc là em sẽ cần , Sakura phải tập thối quen luôn luôn đem nó theo bên mình nha "

Em gật đầu cười mỉm nhìn cô , rồi tạm biệt chị mình .

"Chị đi đường cẩn thận "

"Ừm tạm biệt em "

Umemiya chạy lên sân thượng với khuôn mặt mặt tươi tắn dơ lên hai đến ba cái bánh kẹp rồi nói .

"Sakura ơi! Bánh kẹp ... À ủa?? Em đâu rồi Sakura??? "

Trên đó trống trơn chứ có ai đâu? Ủa Sakura đi đâu rồi đã hứa là
chờ anh mà?? . Umemiya nhanh chân chạy đi tìm em .

Sakura cầm điện thoại em quyết định nhắn cho Togame và muốn hẹn anh đến một nơi nào đó nói chuyện riêng, Togame liền rep tin nhắn em đồng ý ngay!!  tắt điện thoại Togame mỉm cười tủm tỉm, giống như sắp đi hẹn hò vậy! , anh lăn lộn trên hàng ghế , Choji khó hiểu nhìn Togame .

"Kame-chan ?bị đau bụng sao?"

"Chắc bị trĩ rồi "

"Ohh nội ha ngoại?"

"Hai bên gia đình "

Mọi người phụt nước khi nghe Sako phán câu xanh rờn , vô tâm thật đó !.

Sakura sao khi nhắn xong , em cười mỉm đang tính cất điện thoại thì cảm nhận sau ót có một hơi thở ấm phì vào , em vội xoay người thì đó là Umemiya? .

"Chuyện gì vậy? Anh làm em giật mình đấy!"

Umemiya mặt buồn hiu cầm bánh trên tay anh nói .

"Anh mua rồi nhưng mà không thấy em , anh mới đi tìm……"

Anh để ý tin nhắn em rồi , vừa nhắn vừa cười nữa cơ! Không lẽ em ấy bỏ anh đi nhắn tin với người khác?? Thật lòng muốn hỏi nhưng mà lại thôi , Sakura thở dài rồi cầm lấy tay anh rồi nói.

"Em đi lấy điện thoại mà chị Hito mới đưa thôi , em đói rồi chúng ta đi ăn "

Nhìn bàn tay Sakura đang nắm ,anh khẽ xiết nó lại từ góc nhìn này anh có thể thấy ba quát em , cái đầu đen trắng và hai cộng ăng ten dễ thương chết mất .

"Ừm! Anh mua rất nhiều em ăn bao nhiêu cũng được ! Hhhhh"

Nói rồi anh cười tươi , Sakura thấy cái mặt trời di động sau lưng thì  em cười trừ , em ăn xong mới có sức tập luyện tiếp ! Có thực mới vực được đạo ! . Với lại còn có buổi hẹn nói chuyện với Togame nữa mà .

Chiều hôm đó , em ngồi bệt xuống sàn nhà mà thở hơi lên , không để ý thời gian mà đã gần tối rồi ư? Em được Suou đi đến đỡ đứng lên , Nirei lau mồ hôi .Suou lên tiếng trước .

"Sakura hôm nay cậu đã mệt lắm rồi , có cần tớ dìu về không?

"Sakura cậu về nghỉ ngơi đi ngày mai lại tập tiếp "

Sakura gật đầu nghe lời Nirei và lắc đầu với Suou xin lỗi nhưng mà em cũng có ít chuyện riêng mà  . Nhanh chóng tạm biệt đám bạn em lấy sức chạy qua chỗ công viên như đã hẹn với Togame.

Vừa đến đã thấy bóng dáng anh có vẻ đã chờ ở đây từ lâu rồi , Sakura vội đi đến Togame niềm nở nhìn em cả người bụi bặm chắt là đang tập luyện rất cực khổ đây mà . Anh nhẹ nhàng đưa tay đi đến lau đi vệt dơ trên má em .

"Có vẻ em đã tập rất hăng say nhỉ? Mặt mày lem nhem hết rồi kìa "

Sakura im lặng cho anh lau đi hết ,em nhẹ nhàng ngước lên  nhìn vào mắt anh đôi mắt xanh ấy hiện đang rất cưng chiều con người nhỏ bé đối diện .

"Em có điều muốn nói ……… chỉ là muốn …… Shishitouren giúp bên Fuurin …… "

Em đang lo lắng chuyện gì chứ? Chẳng phải chuyện này anh Umemiya sẽ giải quyết hết sao? Nhưng trong lòng Sakura lại lân lên cảm giác bất an lắm , em quyết định cầu sự giúp đỡ của Shishitouren, Togame cười mỉm xoa đầu em rồi đáp.

"Anh đã biết chuyện rồi , anh sẽ giúp em chỉ cần em nói anh sẽ giúp tới cùng Sakura à "

Bất giác, em nhón chân lên ôm chầm lấy Togame mà cảm ơn anh , không vòng được qua cổ thì ôm eo chứ biết sao giờ? , anh bất ngờ khi được em ôm thật sự Togame đã kiên quyết tự dặn là không được chạm vào Sakura, sợ rằng sẽ làm gì đó tồi tệ với em , nhưng mà bây giờ em ấy đang ôm mình . Togame nhưng lân lân đôi tay vòng qua ôm chặt em ,anh cúi  mặt mũi áp vào vai . Togame lại lóe lên suy nghĩ rằng anh muốn cứ như này mãi …

Một lúc sao em vỗ nhẹ vào lưng anh , Togame nhẹ nhàng buông em ra cảm giác nhưng xung quanh Togame bây giờ có rất nhiều hoa lá bay xung quanh! , em níu áo anh rồi ngại ngùng nói .

"Thật ra…… ôm nay chị em đi ra ngoài mấy bữa nữa mới về nên …… anh có thể qua nhà em không? "

Togame nghe xong thì không tin được vào tai mình?? Gì cơ em vừa rủ anh!!!! Lấy lại bình tĩnh anh đáp.

"Hửm? Em muốn anh qua làm gì? "

"Không lẽ em sợ ma khi chị mình đi vắng sao?"

Sakura ngại ngùng ôm mặt vành tai đỏ ửng, đúng là vậy mà! Em còn tính rủ Suou với Nirei cơ nhưng mà lại quên mất , bây giờ có Togame thôi … em cũng yên tâm khi bên cạnh một người khổng lồ như anh! .

"…… không có mà!"

Togame cười khẽ , anh gật đầu đồng ý lời mời qua đếm , hôm nay có vẻ anh rất may mắn nhỉ ? Vừa được rủ đi gần như là hẹn hò và còn được mời về nhà , hạnh phúc dâng cao.

"Rồi rồi chúng ta đi thôi Sakura "

_______

Chill chill trước khi cơn bão đến ~~ la la la la












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top