CHƯƠNG 1
Khu phố tấp nập người, đông đúc làm con người ta khó thở đến đáng thương, vô tình vùi dập một con người nhỏ bé tội .
Họ và tên Sakura Haruka tuổi 16 lý do chết , bị cưỡng hiếp tập thể bỏ đói và đánh đập dã man . Cô gái nhìn xuống thi thể bị vùi dập đến nỗi không thể nhìn ra , mái tóc như bị cạo đi lổm chổm , nhưng vẫn có thể nhìn đây là một mái tóc đặt biệt hai màu , trùng màu với tóc và cả lông mày, đôi mắt vốn đã không còn sớm đã bị móc đi hiện đã được tìm thấy trong thùng rác gần đó .
Cô khẽ chau mày bước đến bên , rồi vương tay chạm vào giữa trán cậu trai . Cô thật sự muốn diệt trừ bọn khốn nạn vô nhân đạo kia , cô thở dài khẽ mở lời.
"Hazz …… đứa nhóc tội nghiệp nếu ta gặp nhau sớm hơn thì tôi sẽ không để em thành ra như vậy"
Đôi mắt nhìn vào cái xác lạnh lẽo dưới đất cô nhắm mắt vuốt nhẹ khuôn mặt em xem như lời tạm biệt, đưa tay ấn nhẹ vào giữ trán và xem như đó là lời hứa cô sẽ thực hiện.
Xẹt !!!
Xẹt!!
Ngày xx Tháng xx
Ngày xuân đầu năm , hoa anh đào khoe sắc trên những con phố . Kèm theo là xe xe lạnh khiến ai cũng rùng mình .Những chiếc áo dầy hơn để giữ ấm nhưng đâu đó....
"Hức.. Không được khóc …… b-ị đánh mất- Ahhh!!!"
Cú đánh như muốn giết người vung thẳng vào khuôn mặt non nớt của một cậu bé tầm 4 đến 5 tuổi , khiến cậu nhóc gục xuống máu từ trong khóe miệng bắt đầu chảy ra , cả cơ thể là những vết trầy xước, trên người không có nỗi bộ đồ tử tế , gã đàng ông gằn giọng nói lớn.
"Mày mà còn không xin đủ thì tao bóp chết con mẹ mày nghe chưa ? Thằng nhãi ghê tởm "
Nói rồi ông lại bồi thêm cú đá vào bụng em , cơ thể như bất động trên nền đất mà chả ai giúp . Phải rồi em còn quá nhỏ nhưng lại biết quá nhiều, đứa trẻ hiểu chuyện là đứa trẻ thiệt thòi. Là do mái tóc là do em bẩn thỉu nên không ai quan tâm, cả cơ thể co lại trên nền đất , vừa lạnh vừa đói cồn cào.
Ông ta bỏ đi mặt kê sống chết của em , Sakura đem thân xác nhỏ bé cố đi đến từng con phố xin ăn và tiền ,nhưng đổi lại là ánh mắt khinh miệt kì thị , em đau lắm và cả ghen tị khi nhiều những đứa trẻ khác được yêu thương đầy đủ . Sakura đưa tay lau đi nước mắt, em không muốn khóc chỉ là do bụi thôi .
Đi đến một khu nơi này khá lạ đối với em nhưng mà điều em sợ là không xin đủ tiền cho hắn . Bụng em bắt đầu réo lên , mỗi lần như vậy thì lại đau nhói . Bên đường lại có những chậu dâu tây nho nhỏ được trồng , đôi tay nhỏ không kìm được mà với đến hái xuống ăn ngấu nghiến.
Cạch!
Tiếng mở cửa van lên , bước từ trên cao xuống vơi lấy bình nước cô định đi tưới cho những cây dâu mình trồng , thì nghe được tiếng chóp chép của ai đó , không vội cô nép vào rồi từ từ ngó ra xem . Trước mắt là một cậu bé gầy nhom mái tóc hai màu cả cơ thể run rẩy đang cầm trên tay những trái dâu mà ngốn nghiến . Nhìn như đã nhịn đói từ rất lâu , cô khẽ mừng vì được gặp em sớm hơn dự đoán.
Nhưng khi thoát khỏi suy nghĩ thì cô liền lo sợ vì nếu em chưa ăn gì thì ăn dâu sẽ sót ruột mất!!! .
Sakura sau khi ăn xong thì cơn đói vẫn còn em không thể no với những trái dâu nhỏ bé, nhưng mà như vậy là đủ rồi không phải ăn rác là em vui lắm rồi .
Mãi mê ăn nên Sakura không phòng bị mà đã bị cô tóm lấy một tay , em vội giật mình ngước nhìn đôi mắt sợ hãi em liền muốn bỏ chạy , theo phản xạ mà đưa tay lên đỡ khi bị đánh .
Cô xót xa nhìn em rồi im lặng khụy xuống ôm chặt em vào lòng đem cả cơ thể bé nhỏ kia để sưởi ấm . Em thì không hiểu không bị đánh mà ngược lại còn cảm nhận được cái ấm từ cô, em không vì vậy mà mất cảnh giác .
Cô thả em ra khỏi vòng tay rồi nhẹ nhàng nhìn em , đôi mắt em đẹp như hòn bi ve cô liền cười dịu dàng làm em hơn bất ngờ. Trước giờ chưa ai cười với em trừ khi họ cười thương hại …… Sakura ngơ ra một lúc ,mái tóc trắng buột lệch một bên đôi mắt đen láy nụ cười nhẹ nhàng cô mở lời.
"Em tên gì?" Nói rồi cô đưa tay xoa đầu em , Sakura phản ứng liền đưa tay lên che chắn sợ bị đánh .
Em bất ngờ vì không bị đánh mà ngược lại được xoa đầu , em buộc miệng mà nói .
"Sakura …… Haruka…"Sau khi nói ra với giọng non nớt , em gục mặt xuống một lúc mà không thấy người trên đáp gì , em tưởng sắp bị ăn đánh thì đột nhiên cô xoa đầu em lần nữa rồi đáp , giọng nói dịu dàng như xoa dịu em .
"Tên em đẹp lắm theo chị vô nhà nha ,bên ngoài lạnh em bị cảm mất"Cô lo lắng nhìn em , Sakura sợ khi vô trổng sẽ bị cô đánh thì sao? .
Một lúc mà không nghe câu trả lời, cô mới lên tiếng.
"Bên ngoài lạnh lắm vào trong rồi ăn chút gì đó nhé "
Nói rồi không để em phản ứng, cô liền bế em thẳng lên nhà , căn trọ tuy thuê như được cô trang trí rất gì và nầy nọ , nhìn rất ấm cúng.
Sakura như phản ứng chậm , sau khi lấy được tinh thần thì em nhận ra mình đã vào nhà cô rồi. Nỗi lo sợ bị đánh dân lên cao em khụy xuống co ro run rẩy.
Cô lục trong tủ ra một bộ đồ trẻ em nho nhỏ cho em mặc đỡ vì đồ em rách te tua còn dính chút máu .Cô xót đến rộn ràng trong lòng , quay lại với bộ đồ trên tay cô liền nhìn em ngồi co lại mà thở dài , bước đến bên em cô khụy xuống nhẹ nhàng xoa đầu em rồi nói.
"Đừng sợ chị không làm hại em đâu , nếu em muốn ở đây với chị thì em quyết định nhé " Cô chờ em trả lời, Sakura lúc này mới ngước mặt lên em như vừa tìm được ánh sáng mà nhìn con người trước mặt này , sự ấm áp của căng phòng và của cô mang lại em vô thức gật đầu.
Sau khi nhận được sự đồng ý của em thì cô vui khôn xiết , đưa tay lau đi vết bẩn lắm lem trên mặt rồi cười với em .
"Giờ thì em tắm rồi thay đồ nhé rồi chúng ta sẽ ăn trưa em đói rồi phải không ?"
Cô đưa tay chạm vào mặt em lau đi vết bẩn , em vô thức cạ vào đôi bàn tay ấy , thật ấm , sự đáng yêu của em khiến cô bật cười . Khiến em vô thức đỏ mặt , sau đó em được cô bế sốc lên đem đi tắm rửa, phản ứng của em khiến cô thương em nhiều hơn .
Em bất ngờ với nước trong bồn em còn nói nó tại sao lại nóng mà không phải lạnh , xà phòng thơm mùi anh đào bong bóng cũng khiến em nhìn và chọt chọt cho chúng bể ra ,điều khiến cô nhăn mặt là những vết đỏ đen bầm dập in hằng lên cơ thể em , em còn ngây ngô hỏi sao cái này thơm vac dễ vỡ nữa hành động dễ thương của em được cô nhìn thấy hết ,sự phiền toái trong lòng cũng vơi đi . Sau khi tắm xong em được cô bận đồ cho và sử lý vết thương khắp người .
Em ngoan ngoãn ngồi im để cô làm tất , Sakura như vô thức mà nói.
"Em……xin lỗi.."Em muốn xin lỗi vì lỡ tay bức hết dâu của cô và..
"Hửm em xin chị vì điều gì?" Cô lau đi nước trên tóc và sấy khô tóc của em và trả lời em , Sakura liền ấp úng trả lời.
Cô cười cười đáp.
"Em không cần xin lỗi đâu Sakura, em xứng đáng hơn những trái dâu đó , em quyết định theo chị rồi thì không được buồn nữa hứa nhé?"
Nói rồi cô đưa tay muốn móc méo với em Sakura ngại ngùng đáp lại , em nói.
"Chị- tên gì... ạ?"
Nói rồi em ngại ngùng mà ửng hồng hai tai nhỏ xinh .Cô đáp
"Chị tên Hito , chị vui lắm khi em hỏi tên chị đó Sakura à"
Sau đó bụng em lại réo lên , cô liền chạy đi chuẩn bị đồ ăn cho em rất nhiều rất nhiều………
Sakura lần được thấy đồ ăn và cũng như lầm đầu được chăm sóc tận tình như vậy trong lòng em liền dân lên cảm giác an toàn đến lạ .
Cô thì liên tục kêu em ăn nhiều vì nhìn em gầy quá . Cô đi ép ít nước cam cho em , Sakura được cô ép ăn thì cuối cùng cũng hết đồ ăn trên bàn , bụng em không còn bọc xương thấy cả sương dường nữa mà đã nhô ra một ít thịt , em no căng bụng cô liền đưa nước đến bên . Nhìn em như vậy cô sẽ coi em là gia đình mà chăm sóc em hết mình .
Em lần đầu được ăn no lần đầu được uống loại nước chua chua ngọt em thích lắm , dáng vẻ đáng yêu của em khiến Hito cười nhẹ .
Cô liền đi chuẩn bị cho em chăn ấm nệm êm để cho em nằm vì bên ngoài có lẽ đang có gió thổi , côi bộ rất là lạnh , em lần đầu được nằm trên thứ mềm mềm ấm ấm này , đôi tay bé nhỏ cứ chạm chạm vào nó .
Đáng yêu chết mất ………
Cô muốn ra ngoài mua cho em thêm mấy bộ đồ và một đôi giày vừa chân , em chả mang gì cả bàn chân phần da mỏng có rất nhiều vết xướt và rỉ máu , cô xót ! Suy nghĩ xong cô liền làm .
Xoay người với lấy chiếc áo ấm cô đứng lên bước ra cửa , em giật mình nhìn tính rời đi em liền sợ hãi cô sẽ bỏ em lại mà lên tiếng.
"Chị- chị đi đâu …vậy ạ?.."
Giọng nói trong trẻo vang lên em hỏi cô , Hito đoán là em sợ cô bỏ mà chắc là muốn đồi theo , cô đáp .
"Em muốn đi không? Mà ngoài trời hiện đang rất lạnh đó Sakura à"
Nói rồi cô chỉ ra về phía cửa sổ, đúng thật tấm kính còn động sương kìa , em mím môi khẽ gục mặt . Cô bước đến bên em an ủi .
"Không sao đâu , chị sẽ về sớm thôi em đừng sợ , bé ngoan em nằm nghỉ ngơi xíu đi nha "Nói rồi cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em xem như lời an ủi mà để em nằm xuống nệm , đấp chăn .
Hơi ấm được lan tỏa , em dần chùi vào giấc ngủ lúc nào không hay ,chắc có lẽ do em mệt quá đây mà gục vào chăn nhìn em nhỏ bé cứ như mèo con vậy .
Bước ra khỏi nhà cô đi đến thị trấn mua ít đồ cho em , và ít bánh ngọt nữa , khi nãy khi làm đồ ăn cho em cô tinh ý thấy khi ăn trúng rau thì em sẽ hơi nhăn mặt nhưng vẫn ráng nuốt , cô đoán em không ăn được rau rồi .
Không ngờ gặp em sớm vậy , khi gặp em trong tình trạng đó tim vô như quặn đi , chìm trong suy nghĩ thì bỗng có một người đàn ông lướt ngang đụng phải cô còn rất bố láo .
Còn quay lại nhìn cô rồi nói.
"Con đĩ đụ mẹ mày không nhìn đường à ? ,mẹ nó thằng quỷ nhỏ tao tìm được mày tao xét xác mày ra "
Cô im lặng nhìn hắn thân xác to lớn người ngợm lôi thôi khuôn mặt bậm trợn, trên người còn rất hôi hám có vẻ hắn bực vì không còn tiền chắc vừa thua độ, ánh mắt cô dán chặt vào người khiến tên đó khó chịu mà muốn động tay chân.Mọi người xung quanh không muốn dính dáng nên chả ai muốn xen vào họ còn chả thèm nhìn .
"Mày nhìn con mẹ gì muốn bị tao đụ à? " Ánh mắt hắn nhìn vào nơi nhạy cảm của cô khiến cô hơi nhăn mặt , cô đáp.
"Đi theo tôi" Chỉ với ba chữ kèm theo nụ cười nhẹ nhàng cô thành công kéo hắn vào một con ngõ nhỏ và mọi thứ hắn chưa từng trãi sẽ bắt đầu.
Không lâu sau cô bước về nhà , trời đã ngã mày tối rồi , Hito cũng không ngờ mau tối đến vậy trên tay cầm đồ lỉnh kỉnh vừa bước vào nhà thì đập vô mắt cô là em đang nhồi trước bật thềm tay ôm chiếc chăn nhỏ gật gù lên xuống.
Cô im lặng đi lên đặt đồ lên kệ rồi nhanh tay chụp hình lại , xong việc cô đến bên bế sốc em nhẹ nhàng đi về nệm . Đặt em xuống rồi đi làm việc khác , ai mà ngờ em lại là vậy chứ dễ thương chết mất có ngày cô đứng tim phụt máu vì em mất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top