Chương 1: Sự khởi đầu của một vở kịch
Một gian phòng tối tăm, ánh đèn mờ hắt lên những bức tường gạch lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí, trộn lẫn với mùi sắt tanh nồng của máu còn vương trên nền đất. Nikolai nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh nhạt ánh lên tia sáng thích thú khi nhìn vào người đàn ông trước mặt.
Fyodor Dostoevsky vẫn ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng. Không dây trói, không xiềng xích, chỉ là một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nhưng hắn lại mang dáng vẻ như thể chính nơi này thuộc về hắn, như thể dù có bị đẩy vào bất kỳ hoàn cảnh nào, hắn vẫn là kẻ cầm quyền.
"Ôi chao, Fyodor, trông cậu thật thảm hại đấy." Nikolai xoay vòng con dao nhỏ trên đầu ngón tay, giọng nói tràn ngập sự thích thú. "Thế mà tôi cứ tưởng thiên tài vĩ đại của chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này."
Fyodor không đáp, chỉ nở một nụ cười nhạt. Đôi mắt tím sâu thẳm nhìn Nikolai như thể đang nghiền ngẫm một vở kịch đã được viết sẵn từ lâu.
"Cậu nghĩ đây là trò chơi của ai, Nikolai?"
Nikolai khựng lại một giây, nhưng rồi bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng chật hẹp. Hắn ném con dao lên không trung, để lưỡi dao xoay vòng rồi rơi tự do, lướt sát cổ Fyodor trước khi găm thẳng xuống mặt bàn.
"Hóa ra tôi mới là con rối à?" Nikolai chống cằm, đôi mắt lóe lên sự phấn khích. "Thế thì vui thật đấy! Một khi tôi đã nhảy vào vở kịch của cậu, thì tôi cũng muốn xem thử cậu có thực sự điều khiển được tôi không."
Fyodor nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười gần như dịu dàng.
"Vậy thì, hãy cùng nhau chơi đến hồi kết nào."
Nikolai chống tay lên bàn, cúi người sát hơn, đến mức hắn có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Fyodor.
"Chúng ta chơi gì đây, hửm? Một ván cờ, một màn ảo thuật, hay một cuộc đào tẩu vĩ đại?"
Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng đôi mắt lại sáng rực như một kẻ lữ hành vừa tìm thấy một con đường thú vị giữa sa mạc hoang tàn.
Fyodor không vội đáp. Hắn rũ mắt xuống, ngón tay lướt nhẹ theo đường vân gỗ trên tay ghế, như thể đang cân nhắc từng nước đi. Căn phòng im lặng đến mức Nikolai có thể nghe thấy tiếng giọt nước rơi từ trần nhà xuống sàn đá lạnh.
Rồi Fyodor khẽ cười, một âm thanh trầm thấp nhưng đủ để khiến Nikolai cảm thấy gai người.
“Nếu tôi nói rằng trò chơi đã bắt đầu từ lâu rồi, cậu có tin không?”
Nikolai chớp mắt. Hắn vốn không phải kẻ dễ bị bất ngờ, nhưng ở trước Fyodor, mọi thứ luôn có chút khó đoán.
"Ồ? Tôi tưởng mình mới là người bắt đầu trò này cơ đấy!"
Fyodor khẽ nghiêng đầu. "Nikolai, cậu không bao giờ là người cầm trịch."
Lời nói ấy, dù không mang chút sắc bén nào, lại cứa vào tâm trí Nikolai như một lưỡi dao mỏng manh nhưng vô cùng chuẩn xác. Hắn biết, với Fyodor, những gì hắn nghĩ rằng mình đang kiểm soát thực ra chỉ là một phần trong kế hoạch đã được sắp đặt từ trước. Nhưng thay vì bực bội, Nikolai lại bật cười.
"Vậy thì" hắn thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, chống cằm bằng một tay. "Hãy nói tôi nghe luật chơi đi, thiên tài."
Fyodor chậm rãi nâng ánh mắt lên, cái nhìn sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi bí mật của thế gian.
"Rất đơn giản thôi." Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm ngầm. "Chúng ta sẽ cùng tìm ra giới hạn của nhau."
Nikolai tròn mắt một giây, rồi ngay lập tức phá lên cười, một tràng cười dài đến mức khiến không gian ngột ngạt này bỗng dưng trở nên quái dị hơn.
"Fedya, Fedya" hắn lắc đầu, lau đi giọt nước mắt giả vờ nơi khóe mắt. "Cậu đúng là một kẻ nhàm chán đến tuyệt vọng đấy."
Fyodor không phản ứng trước lời châm chọc ấy. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát Nikolai, tựa như một con mèo đang kiên nhẫn theo dõi con mồi giãy giụa trong lòng bàn tay mình.
"Nhưng cũng được thôi!" Nikolai chồm người về phía trước, đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú tột độ. "Tôi rất tò mò muốn biết, liệu cậu có thể đẩy tôi đến đâu."
Một nụ cười nhẹ lướt qua gương mặt Fyodor.
“Vậy thì hãy cùng nhau bước qua bờ vực, Nikolai.”
Và thế là, một ván cờ không quân vương bắt đầu.
_________End_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top