Chap 3
Ánh đèn màu đỏ của phòng đã tắc, Bác sĩ bước ra.
(lúc đó không có Tiên, do Tiên bận đi học nên không có ở đó.)
Sau khi đi học về, Tiên liền gọi điện cho mẹ Nhật và hỏi về ca phẫu thuật như thế nào rồi.
Mẹ Nhật bật khóc trong máy, trả lời Tiên bằng giọng điệu vô cùng đau buồn :
- Nhật... Nhật.... Nó không qua khỏi rồi con à! Bác sĩ đã cố gắn hết sức nhưng cũng đành bó tay! Nhật... Nhật... Nó qua đời rồi con à!
Nghe xong, cô chết đứng! Tay rới điện thoại và ngất xỉu.
Một lát sau cô tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong phòng, ngồi cạnh cô là mẹ Tiên
Mẹ Tiên hỏi :
- con có sao không? Con thấy thế nào rồi?
- Tiên : con không sao mẹ ạ! Con ổn!
- mẹ Tiên : ừ, thế được rồi! Mẹ đỡ lo hơn rồi!
Mẹ Tiên vừa bước ra khỏi phòng. Cô bật khóc nức nở..
- Tiên : Nhật.... Nhật... Anh nỡ bỏ em mà đi thật à? Anh đã hứa là sẽ ở bên em mà! Anh hứa là anh sẽ sống mà!!!
Suốt ngày hôm đó, cô không hề ra khỏi phòng. Cứ ở mãi trong phòng mà không ăn uống gì. Đêm nào cô cũng mơ thấy Nhật đến bên và ôm lấy cô. Rồi lại giật mình thức dậy và khóc. Chuyện xảy ra mãi gần 1 tháng trời. Và.. Cái ngày cô quen 1 người khác.. (mặc dù cô không thể quên được Nhật).. Chính cái ngày đó...
#hết_chap3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top