Phần 1 : Chap 1 : Giấc mơ

Đời sống , nơi mà hạnh phúc luôn là mục tiêu mà con người hướng đến, nhưng không phải cứ nhắm chính xác là sẽ trúng. Không ai có thể đoán trước được ngày mai sẽ ra sao. Hôm nay ta cười, nhưng ngày mai lại có thể khóc – đó là điều bình thường mà bất kỳ ai cũng phải trải qua, vì đó chính là quy luật của cuộc sống.

Và bởi lẽ đó, tôi , tác giả của bộ truyện "Sự Siết Chặt Của Tâm Hồn" – muốn đưa cậu vào một thế giới nơi hạnh phúc, đau thương và sự đấu tranh đan xen, để cùng cảm nhận và suy ngẫm về ý nghĩa của những điều ta đang nắm giữ. Hãy cùng tôi bắt đầu câu chuyện này nhé.
                       *...* = Suy nghĩ
          
                            BẮT ĐẦU

Từ một góc tối ,  một cô bé bước ra trên tay là cây rìu đầy máu  . Mảnh vải đỏ quấn quanh cổ cô bay phấp phới, tượng trừng như những vị anh hùng trong bộ phim siêu nhân . Gương mặt của cô không chút nào là sợ hãi , mà còn ngông cuồng xen lẫn tự hào . Những bước chân thật nặng nè nhưng đầy kiên định , hướng về phía người thân mà cô yêu quý.

Bỗng , cô dừng lại , ánh mắt từ sự kiêu ngạo ban nãy chẳng còn đâu , mà thay vào đó là ánh mắt kinh hoàng và thù hận . Bàn tay nhỏ bé run rẩy cầm chặt cán rìu trên tay lao đến thật nhanh với tất cả sức mạnh . Đôi mắt cô nặng trĩu, rồi những giọt nước mắt cũng chảy dài trên gương mặt cô , mang theo nỗi đau không thể kìm nến .

Yazin hét lên , tiếng thét xé toang bầu không khí u ám

Yazin : AAAAAAA , KHỐN KHIẾP !!

Sự phẫn nộ trong Yazin bùng nổ, như ngọn lửa được thắp lên từ linh hồn người cha mà cô hằng kính trọng. Cô trút giận lên bọn xác sống đáng khinh đang nhẫn tâm hành hạ bố mẹ mình

Cô chạm rãi tiến về phía bố mẹ mình. Đôi chân nhỏ bé run rẩy , những vẫn cố bước từng bước nặng nề. Khi đến nơi , Yazin quỳ xuống ôm chặt lấy thi thể lạnh giá của họ . Tiếng khóc nghẹn ngào xé tăng bầu không khí tĩnh lặng

Yazin : Bố...mẹ...!

Cô thổn thức trong bất lực , đôi nắt đỏ ngầu tràn ngặp nỗi đau . Giữa tiếng nấc nghẹn , Yazin nghiến răng , lẩm bẩm những lời như lời nguyền :

Yazin : Tạo sẽ giết sạch lũ chúng mày...
Chính lũ chúng mày đã khởi nguồn cho cuộc chiến này...

Bỗng nhiên , gương mặt cô nhăn lại , những giọt mồ hôi lạnh toát chảy dài từ trán xuống gò má . Yazin mở bừng mắt , thở hổn hển .

Cô bật dậy , đôi tay run rẩy ôm lấy đầu. Một  tiếng hét xé lòng vang lên trong căn phòng tối

Yazin : Bố ! Mẹ ! khônggggg !!!

Hoá ra , tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng đó không phải giấc mơ bình thường. Đó là ký ức kinh hoàng năm cô chỉ mới sáu tuổi . Ký ức về ngày mà lũ xác sống tàn ác đã cướp đi những những người mà cô yêu thương nhất

Yazin: Là mơ sao?

Cô ngồi thẫn thờ trên giường, hơi thở vẫn chưa ổn định sau cơn ác mộng. Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra.

Yani, em gái nhỏ của cô, ló đầu vào, giọng lanh lảnh vang lên:

Yani : Gì mà hét to thế? Ra ngoài phụ em với bà tí đi, đừng lười nữa!

Nói xong, Yani đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, để lại Yazin ngồi đó, ánh mắt dịu lại. Nhờ sự xuất hiện bất ngờ của Yani, cô như được kéo về thực tại. Sau một hơi thở dài, Yazin bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài phụ bà và em gái.

Yazin : Bà ơi, cái này để đâu ạ? – Yazin vừa làm vừa hỏi.

Bà , với nụ cười hiền từ, trả lời:

Nhone :Con để đây cho bà là được.

Trong lúc trò chuyện với bà, Yani chạy đến, nét mặt đầy tò mò và sốt ruột:

Yani : Bà ơi, bà, chừng nào con mới được xuống núi vậy? Ở đây chán lắm, chẳng có gì thú vị cả!

Yazin khẽ nhíu mày, nhắc nhở em gái:

Yani : Đừng hỏi mấy câu vớ vẩn đó nữa mà lo phụ bà đi!

Yani nhìn chị mình, ánh mắt đầy hụt hẫng.

Yani : Vâng, em biết rồi… – Cô bé đáp lại với giọng chán nản, rồi quay đi làm việc.

Cả ba người cùng loay hoay sắp xếp đống đồ chính phủ gửi đến. Nhưng Yazin không khỏi bực bội. Đó chỉ là những món đồ lặt vặt chẳng mấy hữu ích, như thể họ chỉ gửi cho có lệ để hoàn thành nhiệm vụ. Đang mải suy nghĩ, cô bất ngờ đụng trúng một người qua đường.

Yazin : Tôi xin lỗi, tôi không cố ý! –
Yazin vội cúi đầu, giọng đầy áy náy.

Lorlam : Không sao. – Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Yazin ngẩng mặt lên, tim như hẫng một nhịp. Đó là Lorlam, người bạn năm xưa của cô. Không kiềm được cảm xúc, Yazin lao đến ôm chầm lấy bạn mình:

Yazin : Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Lorlam à!

Nhưng sự im lặng của Lorlam khiến Yazin bất ngờ. Cô buông tay, ngơ ngác nhìn gương mặt lạnh lùng trước mắt.

Lorlam chỉ đáp lại bằng một giọng điệu xa lạ:

Yazin : Cậu là ai? Tôi không có bạn. Làm ơn tránh ra.

Yazin sững sờ. Cô không tin vào tai mình.

Yazin : Lorlam, là tớ, Yazin đây! Cậu không nhớ tớ sao? – Cô níu lấy cánh tay Lorlam, ánh mắt đầy đau đớn.

Lorlam nhếch môi, giọng nói đầy chua chát:

Lorlam : Yazin? À, nếu tôi nhớ không lầm, cậu ấy đã chết rồi.

Nói xong, Lorlam bước đi, bỏ lại Yazin đứng chết lặng giữa con đường. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Những câu hỏi xoay quanh trong đầu: Tại sao cậu ấy lại nói như vậy? Mình và cậu ấy là bạn thân cơ mà ...

                                  HẾT

______________________________________

Có gì sai sót bảo tớ nhé , tớ sẽ cố gắng khắc phục ❤️🫰🏻

          
                
                    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top