Chap 17
Cuộc sống của Krystal trôi qua mỗi ngày rất tẻ nhạt. Mỗi ngày đều dài tới mức cô không biết mình đã ở đây bao lâu. Cô nhớ mẹ nhưng mỗi lần hỏi thì lúc nào cũng là chờ đợi. Còn ba thì suốt ngày bận rộn, chỉ có hai chị em cô cũng với rất nhiều người xa lạ khác.
- Unnie, khi nào chúng ta mới được về nhà. Em không thích ở đây.
- Krystal ngoan, unnie cũng không biết.
Tại Jung thị, nhân viên vẫn luôn tất bật, chạy đua với thời gian bởi các dự án lớn, nhỏ mỗi ngày
- Dự án này cậu cho triển khai được rồi. Ba Jung nói.
- Dạ thưa, Chủ tịch vẫn chưa...
- Được rồi, tôi hiểu, đem lên phòng Chủ tịch đi.
- Thôi khỏi, sẵn tiện để tôi đem lên cũng được. Ông nói trong sự mỉa mai bản thân mình. Ông vẫn chỉ là một con rối không hơn không kém, đến cả một dự án nhỏ cũng không có quyền quyết định.
Đứng trước cửa phòng Chủ tịch, ông định gõ cửa nhưng chợt nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong.
- Cô ta dạo này sao rồi?
- Thưa Chủ tịch, hiện đang ở Seoul.
- Ở đâu?
- Chúng tôi vẫn đang điều tra ạ.
- Tìm cho ra, theo thật sát cô ta.
- Chủ tịch dự định xử lý như thế nào ạ?
- Năm năm trước đã thất bại một lần, tôi không cho phép thất bại lần nữa.
- Chủ tịch, nếu ra tay như vậy, cậu chủ nhất định sẽ biết.
- Cậu không cần lo lắng dư thừa. Anh ta biết thì cũng chẳng làm được gì, mọi sự đã rồi. Cô ta tuyệt không thể giữ lại. Hiểu chưa?
- Vâng, thưa Chủ tịch.
Ông siết chặt nắm đấm nơi tay, ông ta là một con ác ma thực sự. Suốt một tháng qua ông luôn cố gắng yên phận nhưng ông ta lại không nể tình, ra tay tuyệt tình như vậy. Ông không thể ngồi yên, đã đến lúc ông phải chiến đấu, dù trận chiến này không hề cân sức.
- Cậu đem dự án này lên phòng Chủ tịch, tôi phải đi gặp khách hàng gấp. Trở lại phòng làm việc của mình ông nói với trợ lý.
- Wow, cơn gió nào đưa Jung tổng của chúng ta tới đây vậy.
- Cậu đừng đùa nữa, cô ấy đang ở đâu.
- Gấp gáp làm gì, đang trên đường tới, chỗ này không ai tìm ra được đâu.
- Tớ muốn nhờ cậu giúp đỡ.
- Có chuyện gì xảy ra sao?
- Ông ta bắt đầu hành động rồi, sẽ không tha cho cô ấy, cậu phải giúp tớ.
- Nói đi, tớ phải làm gì.
- Lần này, tớ sẽ ra nước ngoài.
- Cậu dự định khi nào đi?
- Nhanh nhất có thể.
- Vấn đề là hai đứa trẻ, tớ không thể đưa chúng ra khỏi đó được.
- Chuyện hai đứa trẻ tớ sẽ nghĩ cách đưa chúng về đây.
- Vậy, cám ơn cậu.
- Có gì cứ nói, tớ sẽ giúp cậu. Cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm?
- Tớ không biết. Tớ cảm thấy rất mơ hồ nhưng tớ cần phải làm.
- Tớ xin lỗi nhưng mà trường hợp xấu nhất....
- Nếu tớ thất bại, cậu có thể hứa với tớ chăm sóc chúng thật tốt không. Đưa chúng tránh xa nơi đó. Jessica, con bé biết mọi chuyện.
- Sao có thể?
- Ừ. Tớ cả đời này thật vô dụng, không có tư cách làm chồng làm cha. Tớ phải đi rồi, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Thời gian này trông cậy vào cậu chăm sóc cô ấy giúp tớ. Chúng ta sẽ liên lạc sau.
Ông mỉm cười rồi rời đi. Hạnh phúc là thứ khó nắm bắt nhất bất luận ngắn hay dài đều đáng để trân trọng.
Hơn một tuần sau đó, Krystal với Jessica được đưa đến một căn biệt thự rộng lớn khác.
- Krystal.
Krystal quay đầu lại, có người vừa mới hét tên cô, nghe thật điếc tai. Chưa kịp nhận dạng người kia cô đã bị một vòng tay bé nhỏ cỡ mình ôm chặt.
- Ai vậy, mau buông ra. Sững sờ vài giây là Sulli. Sao ... sao cậu ở đây?
- Krystal, đây là nhà của tớ, chào mừng cậu. Ba nói với cô sẽ có một bất ngờ rất lớn chờ đợi. Quả thật cô không tin nổi là Krystal đang ở đây.
- Krystal, Jessica, hai đứa sẽ ở lại đây vài ngày, cứ thoải mái nhé. Choi ba nhẹ nhàng lên tiếng trong tiếng cười đùa vui vẻ không dứt của những đứa trẻ.
Hôm nay có lẽ là ngày Krystal cô vui nhất kể từ khi lên Seoul. Tự do, thoải mái còn gặp lại Sulli nữa. Cô và Sulli đã nói rất nhiều cả Sica unnie nữa, cả ba trở nên thân thiết hơn.
Mọi thứ yên bình là thế nhưng lại báo hiệu cơn bão đang kéo đến. Cơn bão cuốn trôi hết mọi thứ.
- Alo, mọi thủ tục đã hoàn tất, tớ đang trên đường đến đón cô ấy, cậu hãy bí mật đưa hai đứa nhỏ đến sân bay giúp tớ.
- Được, cậu cẩn thận. Cúp điện thoại ông quay sang nói. Cả ba đứa mau thay đồ, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài chơi.
- Ba chúng ta đi công viên giải trí đi, con muốn chơi cùng với Krystal và Sica unnie.
Choi ba cùng ba đứa trẻ tiến đến công viên giải trí, phía sau luôn có một chiếc xe theo sát. Có người luôn theo dõi nhất cử nhất động của Krystal và Jessica. Cùng lúc đó một âm mưu cũng đang được tiến hành.
- Thưa Chủ tịch, tất cả đã sẵn sàng, chiếc xe đã qua xử lí.
- Làm tốt lắm, anh ta đang ở đâu?
- Dạ, hiện giờ đang trên đường đến nơi kí kết hợp đồng.
Kétttttttt
- Chuyện gì xảy ra vậy? Mau xuống xe coi. Vừa nói với tài xế, Jung ba vừa đẩy cửa bước xuống.
- Tổng tổng giám đốc, anh ta...
- Mau lên, mau đưa cậu ta đến bệnh viện.
- Nhưng còn...
- Cậu đưa cậu ta đến bệnh viện, tôi sẽ đón xe khác. Đừng chừng chờ nữa cứu người quan trọng hơn.
Chiếc xe vừa khuất bóng, ông cũng leo lên một chiếc xe khác đã chờ sẵn đi về hướng ngược lại. Tất cả đều do ông dàn dựng nên để qua mắt con cáo già kia. Ông phải nhanh chóng lên trước khi bị phát hiện.
- Anh, anh tới rồi.
- Ừ, em sẵn sàng chưa.
- Dạ rồi, đi thôi, xe đậu ở đằng kia.
Chiếc xe lái đi với tốc độ nhanh nhất.
- Hai đứa nhỏ sao rồi anh, em nhớ chúng lắm.
- Đừng lo, anh đã nhờ cậu ấy, một chút nữa chúng ta sẽ đoàn tụ. Anh xin lỗi, khiến em phải vất vả như vậy. Ông siết chặt tay vợ mình.
- Khó khăn cách mấy chỉ cần có anh, em đều sẽ vượt qua được, còn hai thiên thần nhỏ của chúng ta nữa.
Ở bên kia lợi dụng sự đông đúc của công viên giải trí. Choi ba bí mật cắt đuôi đưa ba đứa trẻ lên một chiếc xe khác đi đến sân bay theo như đã hẹn.
Viễn cảnh đoàn tụ, hạnh phúc được vẽ lên muôn màu rực rỡ nhưng.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top