Chap 14
Tại một quán café cách đó không xa, trong một góc khuất thấp thoáng bóng dáng hai cô gái xinh đẹp.
- Nè, Krystal. Sulli đang cố gắng gọi hồn cái con người thơ thẫn đối diện mình trở về. Công chúa mắt cười đang ngồi trước mặt cậu đó, sao cậu dám không quan tâm hả.
- Bởi vì nữ thần xinh đẹp hơn. Krystal bỉu môi trả lời.
- Cậu, đáng chết trăm lần.
- Được rồi, được rồi, kéo tớ ra đây có chuyện gì muốn nói không phải sao? Mau lên, nếu không không kịp giờ Vic tan học mất.
- Cái tên trọng sắc khinh bạn điển hình của điển hình. Sulli vừa nói vừa liếc mắt nhìn Krystal. Ánh mắt như muốn lấy mạng cô nhưng Krystal không hề để tâm.
- Krystal, chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc đi. Chuyện của cậu với Victoria unnie là sao.
- Tớ thích Victoria, cậu cũng thấy đấy.
- Cậu xác định là thật lòng?
- Ừ. Tớ nghĩ vậy. Victoria bất đồng với những người khác.
- Hai người làm sao mà quen nhau?
Krystal chăm chút, tỉ mỉ kể lại chuyện lần đầu hai người gặp nhau, từng thứ một được lặp lại một cách chi tiết, như một thước phim quay chậm của hai người. Sulli im lặng nghe Krystal kể chuyện. Ánh mắt luôn lấp lánh ý cười, như trở về những ngày thơ ấu, chân thực là một Krystal ấm áp, rạng rỡ, một đứa nhóc vô tư, ngây ngô, mà đã rất lâu rồi cô mới được nhìn thấy lại. Gương mặt ngập tràn hạnh phúc.
- Tớ đã tỏ tình với chị ấy.
- Thật sao? Vậy Vic unnie trả lời sao?
Krystal nhẹ nhàng lắc đầu.
- Tớ không biết. Tớ sẽ chờ.
- Soo Jung à, tớ rất sợ.
- Cậu bị ấm đầu à, tớ mới là người tỏ tình. Cậu sợ gì.
- Victoria unnie có thể sẽ không thích cậu thì sao. Chị ấy vừa xinh đẹp, tốt tính lại học giỏi như vậy nhất định không bị vẻ bề ngoài của cậu hấp dẫn. Với lại cậu cũng vốn nổi tiếng chả tốt lành gì.
Krystal trừng mắt cảnh cáo nhìn Sulli
- Tớ biết, cho nên cậu không thấy tớ đang thay đổi tích cực hơn sao.
- Ờ, cũng không tích cực lắm, vẫn nhỏ nhen, ích kỉ, trẻ con... Còn nhiều lắm cậu muốn nghe không. Victoria unnie thực đáng thương khi gặp phải kẻ như cậu.
- Choi Sulli, cậu muốn chết hả? Tớ mới là bạn thân cậu đấy. Chỉ mới chào hỏi đơn giản mà cánh tay nhanh như vậy đã chỉa ra ngoài.
- Cậu là đang soi gương nói mình đó hả Soo Jung.
- Cậu, chán sống. Krystal đứng dậy, bổ nhào vào người Sulli đánh không ngừng.
- Soo Jung, không đùa nữa, tớ thật sự sợ cậu sẽ bị tổn thương.
- Sulli, đừng lo lắng. Vic có thể chưa đồng ý nhưng chị ấy không bài xích tớ như vậy chứng tỏ chị ấy không ghét tớ, không ghét tình cảm này. Tớ lần này sẽ toàn tâm toàn ý thích một người, vì người đó mà thay đổi. Tớ tin chỉ cần thời gian.
Krystal, Sulli âm thầm gọi tên kẻ ngốc này, cô thực sự lo lắng. Mỗi lần nhắc đến Victoria khuôn mặt Krystal không tự chủ mà hiện lên vẻ hạnh phúc. Đã không phải là thích mà là yêu. Cô hi vọng Victoria có thể đem một Krystal với trái tim ấm áp trở về nhưng cô cũng lo sợ bởi Vic là một người có tham vọng và biết tham vọng. Chỉ biết lặng lẽ thở dài cầu mong Krystal sẽ hạnh phúc.
15 năm trước, tại vùng ngoại ô Seoul, trên một con đường, trước cửa tiệm gấu bông vang lên tiếng hai đứa trẻ đang cãi nhau.
- Wow, đẹp quá. Cô bé mặc chiếc quần jean và áo thun lên tiếng.
- Cô ơi, con muốn mua con này. Một cô bé khác với chiếc đầm hồng cười tươi nhìn về chú gấu bông.
- Cậu làm gì vậy, là của tớ.
- Tớ không quan tâm, tớ trả tiền cho nó, nó mới là của tớ.
- Nhưng tớ nhìn thấy trước, của tớ.
- Vậy cậu có tiền mua nó không?
- Tớ...không...có.
- Không có vậy đừng giành với tớ.
Krystal, phải cô gái mặc quần jean chính là Krystal lúc nhỏ. Con đang làm gì ở đây vậy? Mẹ Jung lên tiếng.
- Mẹ, mẹ con muốn mua nó. Có được không ạ. Cô dè dặt hỏi mẹ mình.
- Krystal, con biết chúng ta không thể mà phải không, con gái mẹ sẽ không đòi hỏi lung tung, ngoan, chúng ta cùng nhau về.
- Nhưng... con...
- Sao con lại muốn mua nó?
- Sắp tới sinh nhật của Jessica unnie, unnie nhất định sẽ thích, sẽ rất hạnh phúc nếu có nó.
- Vậy tớ tặng cậu. Đúng lúc đó Sulli bước ra, nghe được.
- Nhưng, cậu rất thích nó mà.
- Không sao, tớ có nhiều rồi. Cậu đem về tặng chị cậu đi. Chị cậu nhất định sẽ cảm động. Sulli nói rồi nở nụ cười tươi càng làm nổi bật đôi mắt cười của mình.
- Soo Jung à, món quà sẽ khiến chị con vui nhưng không nhất thiết chúng ta phải có nó. Chỉ cần chúng ta ở bên cạnh cùng Jessica chúc mừng sinh nhật, unnie của con nhất định sẽ hạnh phúc.
- Con hiểu rồi, unnie chỉ cần có con, có ba, có mẹ có tất cả chúng ta là hạnh phúc rồi.
Đúng lúc đó có một người đàn ông đang bước tới gần.
- Cám ơn cậu nhiều lắm nhưng tớ không nhận đâu. Krystal nở nụ cười cảm kích. Chúng ta về thôi mẹ.
- Khoan. Người đàn ông lúc nãy lên tiếng.
Mẹ Jung quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng kinh ngạc thốt lên:
- Oppa.
- Đúng là em rồi, anh còn tưởng mình nhìn nhầm, thực không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Hai người vẫn khỏe chứ.
- Vẫn khỏe, còn oppa, sao lại đến vùng ngoại ô này?
- Anh đi du lịch, để anh giới thiệu em, đây là Sulli con gái của anh. Còn tiểu công chúa này chắc là con của hai người phải không? Nói rồi ông nhìn về phía Krystal: Chào cháu, chú là bạn thân của ba mẹ cháu.
Krystal đánh ánh mắt về phía mẹ mình.
- Ừ chú ấy và ba mẹ là bạn thân với nhau rất lâu rồi.
- Nếu đã đến đây, oppa ghé nhà tụi em chơi, đã lâu chúng ta không gặp.
- Còn gì bằng nữa.
- Mà chị ấy đâu rồi, không đi cùng hai ba con sao.
- Có chứ, em cũng biết tính cô ấy đấy chắc đang đi dạo quanh chợ rồi. Để anh gọi cô ấy.
15 phút sau, trước cổng nhà Soo Jung xuất hiện bóng dáng 5 người.
- Đây là nhà tụi em, anh ấy chắc sẽ bất ngờ lắm.
- Papa, con về rồi, papa ra đây mau lên. Krystal xông xáo chạy vào nhà.
Ba Jung từ trong nhà đi ra nhìn về phía cổng.
- Cậu, cậu... Ba Jung bất ngờ không nói lên lời, bước lên ôm chặt người anh em chí cốt của mình.
- Tên khốn này, trốn lâu như vậy cũng không cho tớ biết tung tích, nếu hôm nay không gặp em ấy trên đường chắc cả đời này cũng không gặp lại cậu quá. Choi ba lên tiếng trách móc.
- Cậu cũng biết là bất đắc dĩ mà, mau vào nhà thôi, lâu rồi không gặp em, em càng ngày càng đẹp hơn rồi.
- Haha, anh quá lời rồi, lúc nào cũng thích chọc em. Choi mẹ ngại ngùng lên tiếng.
Đây là lần đầu gia đình Jung đón nhiều vị khách như vậy từ khi chuyển tới đây. Bữa cơm cũng xuất hiện nhiều tiếng cười hơn xen lẫn là tiếng những đứa trẻ chí chóe vì đĩa đồ ăn. Không khí bỗng rộn ràng lên rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top