4. Nut
Han Wangho buông điện thoại xuống, nhìn người chồng đang ôm đứa con trai 4 tuổi ru thằng bé ngủ.
Anh đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân.
Ban nãy Hyeonjun nhắc đến Tỷ lệ định mệnh, đó là chỉ số phù hợp về phoremone giữa alpha và omega.
Tưởng rằng chỉ là con số vô nghĩa nhưng nó là tỷ lệ đưa nhiều cặp đôi đến với nhau, và cũng chính nó khiến nhiều vợ chồng chia ly.
Người ta bảo "tỷ lệ định mệnh" trên 80 đã là khá hiếm, thuộc 10% cặp đôi trên thế giới.
Mặc dù không cao chót vót- 93 -như thằng cháu chồng Lee Minhyung-Ryu Minseok. Hay thấp đến ngạc nhiên như nhà thằng bạn cột chèo Son Siwoo-Park Jaehyuk là 12. Tỷ lệ của vợ chồng anh là 85.
Anh khá thoả mãn với con số này.
Nhưng, tỷ lệ cao là chuyện của sau này, trước đó anh mất rất nhiều thời gian và công sức mới treo được trên đầu cái danh "ngoại lệ của Thần" đấy chứ.
Nghe dã tâm nhỉ?
Đó là điều hiển nhiên của con người thôi mà. Anh nghĩ vậy.
Ai cũng có người mà mình theo đuổi, Han Wangho anh cũng có tín ngưỡng của riêng mình.
Từ trường cấp 3 đến đại học, hay thậm chí cả chuyên ngành anh theo học đều là vì 'Thần' của anh.
Anh chưa từng hối hận về điều này. Anh điên cuồng theo đuổi đam mê và đam mê của anh là 'Thần', là Lee Sanghyeok.
Anh đã hâm mộ Lee Sanghyeok từ những ngày còn ở trung học. Là cái loại tình cảm thuần túy không pha bất kì tạp niệm nào mà tôn sùng Thần, đặt Thần làm mục tiêu phấn đấu.
Khi ấy, Lee Sanghyeok- chồng anh được cả trường gọi là 'Thần'.
Trong mắt người lớn, Sanghyeok là 'thần đồng' tài giỏi.
Với đám con gái là 'nam thần' vô cảm, còn đám con trai thì là 'học thần' khô khan.
Ấy vậy, Sanghyeok đi đâu cũng là tiêu điểm, là người đứng đầu, còn Han Wangho chỉ là một chấm thoáng qua không lọt nổi vào mắt Thần.
Anh từng nghĩ vậy.
Anh không cam tâm.
Anh nào muốn mình chỉ là một con dân nhỏ nhoi trong hàng vạn con dân của Thần.
Anh tham vọng được làm hộ vệ của Thần.
Vì vậy, anh lao đầu vào học hành, gấp rút nâng cấp bản thân, anh không có thiên phú nhưng nỗ lực thì anh có thừa. Cứ thế bán mạng mà cố gắng, anh cuối cùng giành giật được vị trí á khoa, vào học cùng trường cấp ba với Thần.
Song, anh mới năm nhất còn Sanghyeok đã năm ba sắp tốt nghiệp rồi, chỉ học chung có một năm thôi.
Anh an ủi bản thân rằng vẫn tốt, có còn hơn không mà.
Và nhờ vào thành tích á khoa mà anh được đề cử cho chức: tân hội phó hội học sinh. Cơ mà có hơi tiếc, nếu được làm tân hội trưởng thì sẽ được cựu hội trưởng Lee Sanghyeok hướng dẫn vẫn hạnh phúc hơn.
Nhưng rồi anh lại tự trấn an rằng không sao, anh có thể ở gần Thần như thế này là mãn nguyện lắm rồi, chưa kể cựu hội phó Kim Hyukyu cũng rất dịu dàng, tận tình chỉ dạy cho anh.
Anh luôn nhắc nhở chính mình rằng phải nên biết đủ, đừng tham lam quá.
Đôi khi anh sẽ từ xa ngắm nhìn Thần để lấy động lực cố gắng. Trong suốt một năm chung trường, anh và Thần chẳng chạm mặt nhau được lấy một lần vì Thần quá bận còn anh lại quá chật vật để làm quen với công việc của hội học sinh.
Bánh răng thời gian vẫn quanh vòng, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Đại học, anh tiếp tục chạy theo Thần của mình. Lần này anh làm được hội trưởng hội học sinh rồi, nhưng, cựu hội trưởng lần này không còn là Thần của anh nữa. Thần chỉ làm thời gian đầu và sớm nhượng chức vì công việc của hội học sinh quá vướng chân Thần, người đang bắt đầu gây dựng sự nghiệp khi còn chưa ra trường.
Anh mải mê làm cái đuôi của Thần ròng rã 5-6 năm trời. Anh nghĩ Thần sẽ mãi không biết, vì Thần chưa một lần quay đầu nhìn phía sau lưng có người đang bắt chước bước chân mình.
Có lẽ số phận tội nghiệp cho anh, nên cuối cùng cũng cho anh là một giao điểm trên đường thẳng cuộc đời của Thần.
Vào ngày Thần tốt nghiệp, Thần nhắc đến tên anh.
Trong bữa tiệc chia tay tiền bối của hội học sinh, tính cả thành viên cũ lẫn mới, rải rác từ năm nhất đến năm cuối cũng đã gần 50 người, lấy Thần và anh-hội trưởng đương nhiệm làm trung tâm phân thành vài ba nhóm khác nhau, do đó mặc dù anh và Thần ngồi gần nhau nhưng vẫn không có duyên nói chuyện với nhau.
Bỗng, người ngồi cạnh Thần cất giọng
"Chủ tịch Lee, nhìn buổi tốt nghiệp hôm nay, anh thấy hội trưởng Han làm việc thế nào".
Nghe thấy có mình trong cuộc trò chuyện, anh dỏng tai lên và nghe được Thần trả lời
"Ừm, làm rất tốt"
Một câu nói khiến đề tài bùng nổ, mọi người nhao nhao lên.
"Vậy tuyển cậu ta vào công ty đi, nhân tài không thể bỏ lỡ đấy"
..
"Công ty của chủ tịch Lee là công ty giải trí mà"
..
"Nhưng hội trưởng Han là omega á, có ổn không vậy"
..
"Có sao đâu, đúng không, Lee Sanghyeok,"
"Này, Lee Sanghyeok, nói gì đi?"
Đúng vậy, mau nói gì đó đi, Thần của tôi ơi.
"Wangho có gương mặt của idol, mặt của những người khác chỉ là con mực mà thôi"
Một khoảng lặng—
Khi mọi người nhận thức được câu này phát ra từ Lee Sanghyeok thì bắt đầu phẫn nộ.
"Gì cơ, tên khô khan Lee Sanghyeok mà phát ngôn được như này á"
"Quả nhiên giám đốc công ty idol có khác.."
"Yaaa, tên này bị thay hồn đúng không.."
"Thì ra nhan sắc tôi chỉ là con mực trong mắt Thần thôi.."
"Hình như không liên quan lắm thì phải.."
.....
Và hàng trăm lời rôm rả khác.
Tệ thật, hệ thống suy nghĩ của anh dừng hoạt động rồi.
Từ chính miệng Thần, câu đầu tiên nhắc đến anh là công nhận thực lực làm việc của anh, câu thứ hai tán dương cái nhan sắc có hạn của anh.
Và điều có lẽ không ai chú ý nhưng anh lưu tâm muốn chết ngạt, đó chính là Thần.biết.tên.của.anh!!! Lại còn gọi cách thân mật như thế nữa chứ.
Đủ rồi, anh sống vậy đủ rồi. Có chết cũng mãn nguyện.
Anh hạnh phúc quá, không rõ là say rượu hay say người. Tâm trí cứ lâng lâng ôm câu nói đó mà về nhà. Vừa mở cửa nhìn thấy thằng bạn người Trung Quốc sống chung với mình liền hí hửng khoe mới được người đó khen như nào ngay lập tức.
Anh chả biết với cái trình tiếng Hàn còn xiêu vẹo của nó lúc ấy có hiểu anh đang ríu rít cái gì hay không nhưng mà anh vui quá. Chắc phải đi thi idol thử thôi, dù sao Thần đã nói anh có gương mặt idol kia mà.
Thế là anh đi thi thật, kéo cả bạn cùng nhà đi thi cùng. Đương nhiên, cái giọng đóng tune cũng không cứu nổi của anh thì rớt chắc rồi, còn người bạn bị anh kéo đi thi cùng thì trúng tuyển, bén duyên với nghề luôn.
Ờ đúng rồi đấy, người bạn ấy là Điền Dã- Meiko của mấy người đó
Sau đó, dù chẳng ở gần Thần nhưng anh vẫn lấy Thần làm mũi tên hướng dẫn đời mình. Như lẽ hiển nhiên, anh xin vào công ty của Thần.
Với tư cách là một nhân viên mới cỏn con, còn chưa kể tới thân phận omega, anh chăm chỉ làm việc. Bất kể ngày đêm, bất kể quy luật cá lớn nuốt cá bé. So với những omega cùng công ty, hay thậm chí là alpha, anh mạnh mẽ và lanh lợi, anh không hề ngán bất cứ vật cản đường nào, một mạch trèo lên tới chức trưởng phòng marketing chỉ trong một năm bán mình cho tư bản. Nói chính xác hơn là bán mình cho Thần.
Và trái ngọt anh muốn đã đạt được rồi. Thần để mắt đến anh, anh leo đến vị trí hộ vệ bên cạnh Thần. Anh đi gần Thần hơn, càng làm việc cùng với Thần nhiều hơn, anh càng chìm đắm, càng trở nên chiếm hữu hào quang ấy ngày một nhiều.
Đến một ngày, Thần hỏi anh, rốt cuộc anh còn muốn đứng sau lưng Thần bao lâu nữa.
Anh phát hoảng.
Thì ra, không phải Thần không biết, chỉ là Thần dung túng cho anh đi theo sau.
Anh kinh hãi nhưng lại có chút mừng thầm vì khoảng thời gian ấy Thần nhìn thấy anh.
Trong suốt 9 năm, mắt dõi theo bóng lưng, chân bước theo dấu Thần để lại, chẳng biết từ khi nào sự tôn sùng, kính trọng đã biết chất thành thứ tình cảm nhớ nhung, khao khát xen lẫn cả ham muốn trần thịt không nên có.
Anh bắt đầu cảm thấy sợ. Sợ Thần chán ghét sự hiện diện của anh. Sợ Thần thấy thứ tình cảm vấy bẩn bề trên ấy. Sợ Thần xoá bỏ anh.
"Em muốn có bạn trai không?"
Chỉ bằng một câu nói, mọi lo sợ của anh bị đánh tan. Thần muốn anh xem xét việc có thể chuyển từ đi sau lưng sang nắm tay đồng hành cùng Thần với tư cách là Omega của riêng Thần hay không.
Lúc ấy, trong mắt anh, hào quang vẫn ở đấy nhưng 'Thần' không còn là Thần. Anh nhận ra người đó chỉ là Lee Sanghyeok người trần mắt thịt sẽ biết vui biết buồn. Cũng là một kẻ cô đơn cần một người ở bên chia sẻ ngọt bùi, đắng cay cuộc sống mà thôi. Và anh nguyện lòng.
Anh khởi đầu chỉ là một chấm điểm mờ nhạt, nỗ lực biến bản thân thành một đường thẳng song song với Thần.
Chỉ cần nhìn thấy Thần là anh thấy đủ nhưng trời không phụ lòng người, thành quả hiện tại còn hơn cả những gì anh mong đợi.
Anh và Thần.
Là 2 đường thẳng trùng nhau. Mãi mãi không tách rời.
Thần chỉ động phàm tâm duy chỉ một lần
Và phàm nhân nắm giữ trái tim Thần là anh-Han Wangho.
[ Catalpaca]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top