Quỷ Nữ Trước Nhà Kho.

Giờ học sớm đã kết thúc, trời đã về trưa muộn. Như Vân vươn vai, khớp xương còn kêu lên răng rắc. Hết nói nổi rồi. Lớp vắng không còn 1 mống người. Nếu kể ra chắc cùng lắm có được 2 người miễn cưỡng coi được. Nếu không phải chiều nay học, nhà xa không tiện về thì Như Vân còn thèm ở lại đậy à? Bên ngoài gió hiu hiu thổi, mang hơi lạnh về đến đây. Làn gió vừa lướt qua da Như Vân, nó đã xuýt xoa kêu lạnh.
- Mấy hôm nay có gió về, chẳng mấy lại lạnh xuống mấy chục độ thôi. Phùng Ngọc Nhiên, bạn nó- cái đứa đang thở ra khói trắng mùa mịt kia cũng chẳng ổn hơn là mấy.
- Tụi mình ăn trên lớp hay ăn vậy ở căng tin luôn? Như Vân quay sang hỏi thử ý kiến. 2 đứa đóng cửa xong lại lật đật xuống cầu thang, ra ngoài mua chút đồ ăn cho bữa trưa. Không đứa nào muốn ăn xôi. Hỏi qua hỏi lại thì cả 2 đều ăn bánh mì. Dù sao nó cũng ăn được.
Đến lúc về đến lớp, không hiểu bằng cách nào cửa lại mở tung ra, y như rằng không có ai làm gì nó. Ngọc Nhiên thắc mắc:
- Không phải tớ đóng chặt rồi à? Cửa sổ bên trong không mở thì làm sao gió thổi tung ra được? Cái này lạ nha.  Như Vân cau mày nhìn 1 lượt, còn có quỷ khí đọng bên trên. Mịa, cái con quỷ kia không trêu người thì không ở yên được sao?
- Chắc là không có gì đâu, tụi mình cứ vào đi. Như Vân xua tay, nó biết vụ này do thứ gì làm mà. Đêm nay mà dám chui vào giấc mộng của bà đây là biết tay bà nhá.
Ngồi xuống ghế, 2 đứa ngồi gặm bánh tráng miệng rất tự nhiên, còn tám chuyện. Như Vân còn chưa nuốt xong miếng bánh lại nghe Ngọc Nhiên nói:
- Đêm qua tớ mơ thấy ma nữ áo đỏ đứng trước cửa nhà kho ấy, tớ bị dọa hết cả hồn. Tớ không nghĩ có giấc mơ nào nó lại hư hư thực thực như thế. Đến sáng nay kể cho Bích Lan nghe rồi á. Như Vân, thấy sao? Nghe ghê không? Như Vân xuýt thì nghẹn, ai mà ngờ người mơ thấy ma nữ áo đỏ đầu tiên lại là Ngọc Nhiên. May mà còn có cốc nước, không thì có khi sặc luôn ấy chứ.
- Tớ tưởng mình bị trêu... Thật đấy à?
- Làm sao mà giả được, mấy người khác cũng mơ y chang mà. Ngọc Nhiên thanh minh trong bối rối. Nhiều lúc nói thật thì chẳng ai tin mình. Chưa đợi Như Vân kịp nói gì thì cánh cửa kẽo kẹt mở ra, 2 đứa rợn sống lưng, mặt mày xanh lét.
- Nó, phải không?  Ngọc Nhiên len lén nhìn ra ngoài cánh cửa. Nó lại chầm chậm mở ra, điều này chẳng phải chọc vị nào đó trong phòng tức điên sao? Như Vân đã nhịn nó rất lâu rồi. Lúc nãy đóng cửa chặt vậy mà còn dám mở cửa. Chán sống rồi! Như Vân đập bàn đứng dậy, mở miệng mắng:
-   Biết điều thì bớt trêu người đi, bày đặt hù dọa người ta. Có tin ta đánh ngươi xuống 18 tầng địa ngục không?
        Cánh cửa bỗng chốc đứng im lìm, chẳng còn tiếng gì nữa. Ngọc Nhiên kinh ngạc khẽ kêu lên:
-   Có quỷ thật hả? Thứ đó làm sao lại sợ cậu như thế?
-   Chút bản lĩnh xíu xiu thôi, tớ ghét nhất ma quỷ.   Như Vân nhún vai, lại tiếp tục gặm miếng bánh quy còn sót lại trên tay. 2 đứa bỗng nhiên nhìn nhau khó hiểu. "Xoảng" 1 tiếng. Dưới lầu có tiếng kính vỡ rất lớn truyền đến. Lông tóc Như Vân gần như dựng ngược. Nó túm Ngọc Nhiên lao ra ngoài ban công phòng học. Tiếng bác bảo vệ từ tận ngoài cổng chạy vào kêu lên rõ lớn:
-   Chuyện gì? Đứa nào làm vậy hả?
Như Vân toát mồ hôi hột, lúc nãy xuống dưới đi ăn với mua đồ ăn vặt đều không thấy có ai, khối lớp 10 chiều nay vốn không có lịch thì lầu dưới lấy đâu ra người. Ngọc Nhiên ngơ ngác hỏi:
-   Lúc nãy không 1 bóng người mà, có khi camera lấy được hình ảnh thì sao? Hay lại là thứ đó?
-   Hừ.. Nó trả thù chúng ta vì dám mắng nó đó. Chê mình tồn tại đủ lâu rồi, muốn chết triệt để luôn đây mà!  Như Vân nghiến răng nghiến lợi muốn lao chóng cầu thang xem thử sao quỷ nữa kia lại có bản lĩnh chọc giận tiểu thiên gia nóng tính như vậy. Ngọc Nhiên kéo người quay lại, không muốn cho đi. Lực đạo của nhỏ không hề yếu chút nào, thiếu chút đã kéo ngã Vũ Như Vân về phía sau.
-    Bình tĩnh, chuyện này không phải chúng ta làm, nào có liên quan. Đừng nhảy vào làm gì, tớ chỉ sợ cậu bị coi nhầm thành đứa phá hoại.    Như Vân tức muốn điên, nhưng nó nhịn, mà nhỏ nói cũng đúng. Không xuống có khi không phải vướng tay vào làm gì, dù sao trường cũng có sẵn camera rồi. Có khi thứ đó chỉ quậy chút rồi thôi.
-    Nghe cậu đấy!  Như Vân thử ra 1 hơi, lườm ra phía xa 1 lượt cảnh cáo. Ngọc Nhiên hơi sợ, kéo tay áo nó:
-    Có quỷ thật hả?
-     Nếu tớ nói nó là thật, thì cậu có tin không?
-   Tớ tin!  Ngọc Nhiên gật đầu thừa nhận. Như Vân mỉm cười nhẹ nhàng nói:
-   Không sao đâu. Mọi thứ đã có tớ lo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top