Ngày thứ nhất: Xin Chào, mày là ai?
Sáng sớm, sương mù giăng trắng hết lối đi. Không gian mờ ảo. Phía cuối đường thoắt ẩn thoắt hiện mấy ánh đèn ô tô sáng đến chói lòe cả mắt. Vũ Như Vân đi trên đường thi thoảng phải nheo mắt lại cho bớt bị cơn chói tạt vào mắt. Bên ngoài thị trấn thoáng thấy ngôi trường cấp ba trên đỉnh đồi cao. Sương mù mịt nhìn mà phát sợ. Trời chỉ mới tờ mờ sáng. Ngoại lộ lớn, xe cộ chẳng được mấy cái phi vèo qua, xong nhanh chóng mất hút vào làn sương.
Dốc lên trường cao cao, thoáng thấy ánh đèn nhà dân vẫn còn loang loáng chiếu ra. Mới khoảng 6h 30 sáng. Từng tốp học sinh đến trường đang lập cập bước vào cổng. Cái lạnh cắt da cắt thịt càng thêm rõ ràng. Hơi thở thành khói trắng hòa vào không trung. Vũ Như Vân xoa xoa hai tay vào nhau, người không khỏi dựng lên một trận rùng mình. Lạnh quá đi mất!
Bên trong sân trường là tòa nhà ba tầng khang trang sạch sẽ. Đơn giản thôi, là một thị trấn miền núi làm gì to được bằng trường dưới thành phố cơ chứ? Tòa nhà hiệu bộ chỉ có mấy cô giáo đang ôm sổ sách, hay đơn thuần là cái cặp nặng tài liệu. Trường có 12 lớp học, mỗi khối có 4 lớp phân không theo quy luật nhất định nào cả. Lớp học của Như Vân là phòng thứ 6 nằm ngay phía bên phải tầng hai của tòa nhà ba tầng, nơi có mấy chậu cây xanh um do thầy chủ nhiệm trồng.
Vừa vào lớp, mấy bạn học của nó đều đang nhốn nháo. Nói gì thì nói chứ lớp nó rất lười khoản chuẩn bị bài trước ở nhà. Nguyên nhân lớn nhất ắt hẳn là do quên hay lười ló đầu ra khỏi cái ổ chăn ấm áp ở nhà rồi. Chỉ sau có 15 phút kịp quét dọn lớp học thì tiếng chuông đã vang lên. Buổi sáng trôi qua với 1 mớ bề bộn bởi kiến thức. Như Vân cảm thấy rất đau đầu. Đàm Nguyên Bích Lan- đứa bạn thân số 1 của nó dạo gần đây thường tám đủ thứ chuyện với Như Vân. Chuyện trên trời dưới đất đều bị nhỏ biết hết. Với cái tính hóng chuyện của nhỏ chỉ sợ là hận không thể đào hết quá khứ của người ta lên. Trải qua 1 mối tình vắt vai nên nhỏ có đủ thứ chuyện để kể. Nhưng xin nói thẳng, Như Vân là đứa ế gần như hết thuốc chữa. Nó hoàn toàn chẳng hiểu gì về tình yêu.
- Ê, Như Vân! Nghe tớ nói cái này đi! Bích Lan đợi được giờ ra chơi liền chạy xuống bàn của Như Vân, kéo nó lại gần.
- Cái gì cơ? Như Vân giống như người già bị lãng tai, ngây ra như phỗng. Nó gần như chẳng nghe rõ nhỏ nói cái gì.
- Cậu sợ ma quỷ không?
- Chưa thấy bao giờ thì sao biết mà sợ chứ? Cái cậu này thật là... Như Vân giãy nảy lên. Nói ma thì sợ thật nhưng nó vẫn cứng miệng. Bích Lan liền đẩy vai nó 1 cái, miệng còn chèm chẹp rất có vẻ như không vừa ý với con bạn ngốc nhà mình.
- Thế là chưa nghe tụi nó kể rồi. Hồi đêm qua, thế nào mà đứa nào cũng nói mơ thấy ma nữ áo đỏ đứng lù lù trước cửa nhà kho. Nghe thôi đã thấy ghê chết đi được! Bích Lan kéo qua kéo lại làm Như Vân xuýt thì cắm đầu xuống bàn. Nó ngẩng đầu lên, mặt tái xanh tái xám, nói:
- Tớ sợ ma đấy cậu biết không? Nhắc lại làm cái gì cơ chứ?
- Ây, ai biết được cậu sợ ma mà tránh chứ? Nhưng lúc nãy còn bảo không sợ mà? Thế mà giờ lại câu sau đập câu trước đấy. Bích Lan nhướn mày. Vừa hay lại có tiếng chuông báo vào giờ học tiếp theo. Như Vân chậm rãi nhìn ra cửa sổ hướng ra phòng kho cách độ 1 khoảng sân phía sau. Vừa vặn nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ đang lù lù chui vào bên trong, khóe mắt nó khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top