Giữa Khu Rừng Ma Quái

            Tiếng rú đó vừa dứt, Ngọc Nhiên triệt để bị dọa ngã xuống đất. Âm khí cuồn cuộn bốc lên từ cánh rừng trước mặt. Bích Lan nhắm mắt làm ngơ, nhỏ cũng sợ nhưng với mấy tiểu Thiên Sư thì chuyện này như cơm bữa. Tiểu Huân ghét bỏ ra mặt.
-    Em nói thật là em ghét chúng nó lắm, nhưng mà không gặp hôm nào là hôm ấy có chuyện! Riêng hôm nay nó chủ động gây chuyện.
-       Ma quỷ gì mất dạy không.     Như Vân cay cú chửi 1 câu, đang yên đang lành thì đến kiếm chuyện, làm hỏng hết tâm trạng. Hồng Diệu rút bùa ra định qua đó nhưng quỷ khí lại biến đâu mất hút. Không có quỷ khí thì làm sao mà xác định được vị trí con quỷ kia nữa mà bắt.
-       Bọn này cmn cũng tài ghê! Tài lanh!       A Diệu giận dữ trừng mắt. Điên thật đấy. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên có con quỷ cả gan dám che mắt Thiên Sư. Nhưng quỷ tuyệt đối không thể tự mình phong bế quỷ khí! Chẳng có lẽ.... Có người giúp nó? Hay nói cách khác là kẻ nuôi quỷ chiêu tài sao? Như Vân sớm nhìn ra điểm khác thường, nó vẫy tay gọi đám bạn của mình trở về cạnh đống lửa chỉ còn khói nghi ngút. Bích Lan tiện tay ném xuống 1 lá Bùa Lưu Hỏa. Đống củi bùng lên cháy lớn, hơi nóng hầm hập tỏa ra xua bớt hàn khí xung quanh chỗ tụi nó đang đứng. Như Vân chậm rãi giải thích:
-      Nhìn phong thủy nơi này thôi là đã không tốt rồi! Có người dám ở nơi này, e là họ chẳng biết chút gì về phong thủy. Chỗ này không thể ở được, nếu làm nhà dịch qua bên cạnh khe nước thì không sao, đây lại làm vào giữa khe nước bên kia hướng sang. Bảo sao hao tài tán lộc, làm gì cũng chẳng xong. Xem ra muốn vớt vát lại chút tiền bạc mà liều mạng nuôi quỷ chiêu tài đây mà.     
        Cả đám kinh ngạc vô cùng, người này cũng thảm quá rồi. Nếu sáng suốt có thể tốn chút tiền mời phong thủy đại sư, nhưng thời đại bây giờ còn ai tin mấy chuyện này nữa mà mời. Nhỡ đâu mời phải đại sư dỏm nữa thì thảm lại càng thảm. Bích Lan chủ động đề nghị: " Hay là qua xem thử?". Tiểu Huân thuận tay kéo cái túi nhỏ đang đeo bên người, rút ra 1 nắm bùa chia ra, còn nhét cho Ngọc Nhiên mấy lá:
-      Chị cầm lấy, A tỷ của em rất lười vẽ bùa, tuy rằng chị ấy là Thiên Sư đại nhân nhưng chị yên tâm. Em không phải Thiên Sư dởm. Lần này nguy hiểm, cầm lấy nó sẽ tránh được 1 số công kích.       Sợ Ngọc Nhiên nghi ngờ khả năng của mình nên Minh Huân mới nói như vậy. Như Vân nhìn qua tất cả mọi người, lại nói:
-        Mọi sự khó lường! Vạn nhất cẩn thận!
-         Ừ!    Mọi người nói như cùng 1 miệng. Ngọc Nhiên sớm đã tái hết cả mặt. Bích Lan đề phòng nhìn thẳng về phía trước. Cả đám bắt đầu hành trình đi tìm lệ quỷ.
          Bọn nó tìm đến trước ngôi nhà cũ. Như Vân ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ, cũng có chút dương khí ấy chứ. Nhưng sao cứ phải tìm vào nơi vắng vẻ này mà làm nhà cơ chứ? Người này có phải ngốc luôn rồi không?
-       Tớ cứ thấy nó sao sao ấy, nhưng không biết rốt cuộc nó sai chỗ nào!          Bích Lan bất lực xoa trán. Ngôi nhà trước mặt bọn nó là ngôi nhà cũ kĩ, phủ lên 1 tầng mạng nhện trên góc mái. Nhưng mà tụi nó nhìn mãi chẳng thấy có tí bụi nào rơi trên sàn, vậy thì dĩ nhiên có người sống rồi. Tiểu Huân đi đến mở cánh cửa nhà ra, nó cũng chỉ là 1 ngôi nhà bình thường, đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, không có bụi bặm. Hồng Diệu càng lấy làm lạ.
-       Có khi không vào được đâu. Bên trong là nhà của người khác, chúng ta mà vào sẽ bị nghi là kẻ trộm mất!        Ngọc Nhiên gật đầu lia lịa, nhưng ngay lập tức chính nó cũng thấy không đúng. Như Vân không để ý nữa mà chạy thẳng vào trong. Nó lại nhìn thấy quỷ khí đang lẩn khuất đâu đó trong căn nhà, Vũ Như Vân tức giận dậm chân. Mẹ nhà nó chứ!
-        Cút ra đây! Có người chán sống mới dám nuôi quỷ đấy. Cũng to gan lắm.            Đám bạn chưa kịp hiểu gì thì Hồng Diệu cũng vội đi vào, quỷ khí đã biến đâu mất. Bả vội nói:
-        Hay là ta ra ngoài đi, trước hết đợi nó hiện hình ra đã.         Bích Lan ra hiệu với A Vân mong nó mau xuống. Nó cân nhắc lại rồi cũng ra khỏi căn nhà kia. Cả đội tụ tập bên cạnh đống lửa ấm. Tiểu Huân thấy không khí có vẻ căng thẳng liền lựa lời nói trước:
-         Mấy chị có thấy nơi này rất lạ không?         Cả đám nhìn nhau. Chuyện này là đương nhiên rồi! Chẳng lẽ mớ chuyện lúc nãy là ảo giác à. Biết mình nói hớ rồi, Minh Huân cười ngượng ngùng. Như Vân không thèm để ý nhắm mắt lại. Bích Lan liền căng thẳng, nó muốn cho nhân cách thứ 2 đi ra?
          Đúng là vậy! Như Vân là đứa trẻ có trong mình 2 nhân cách khác nhau hoàn toàn về tính cách lẫn khí chất. 1 là Vũ Như Vân hiền lành, điềm tĩnh, còn có phần ôn nhu từ tốn. Khí chất con nhà gia giáo giống như tiểu thư đài các.  2 lại là Vũ Vân Nguyệt Di. Cái tên này do chính Như Vân đặt cho nhân cách kia của mình. Nguyệt Di tính tình thì không cần phải nói. Nó có thể vận dụng cơ thể này 1 cách linh hoạt nhất có thể. Nguyệt Di rất giỏi mấy thứ lặt vặt, tuy nhiên chúng đều có ích trong công cuộc trừ ma của tụi nó. Tiểu Di bình thường rất giỏi đổi trắng thay đen, nói lật mặt là lật mặt. Tuy nhiên còn 1 thứ nữa, con bé nắm giữ tình huống rất nhanh, còn rất bình tĩnh. Như Vân cũng giống như vậy nhưng nó không đủ thời gian phản kháng lại bất cứ lúc nào. Lúc này gọi Nguyệt Di ra cũng là thượng sách rồi!
         Như Vân chậm rãi mở đôi mắt đào hoa, đem theo chút hàn khí tạt lên người mấy đứa bạn. Tiểu Huân hắng giọng: " Ôi! Đại tỷ lại đổi sang Nhị tỷ rồi! ".   Ngọc Nhiên vẫn không hiểu cái gì thì khuôn mặt lạnh như tiền của Như Vân quét đến làm nó sợ tái cả mặt. Hoàng Thiên Hồng Diệu thở dài:
-      Cứ tưởng là Tiểu Vân, giờ lại thành Tiểu Nguyệt Di. Ài!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top