Đêm thứ 2: Lạc vào chốn không người.
Chương này trở đi sẽ bị lật ngược thời không trở về quá khứ hơn trăm năm về trước. Tính cách thứ 2 của Như Vân sẽ được xuất hiện kha khá trong mấy chương này. Chỉ là cách sử lý vấn đề lần này hơi bị... Cục súc kèm xíu bạo lực nữa:))) mong mọi người không bị sốc trước hành động của mấy đứa nhỏ đó😁.
--- Trước cánh cổng mở ra ngoài
đường mòn nhỏ---
Trước mắt tụi nó là tấm bình phong lớn, lối đi lại hoàn toàn không dẫn thẳng đến đình viện* mà phải vòng qua 1 đoạn hành lang nữa. Phía sau lưng cũng trở thành 1 chiều không gian khác biệt lạ lẫm. Như Vân hiểu rất rõ về cấu trúc Tứ hợp viện chỉ đành thuận tay chỉ đường cho tụi nó tiếp tục đi vào trong. Vừa bước qua cổng Thùy Hoa* thì bỗng nhiên tầm nhìn của A Vân giảm xuống đáng kể, mắt nó dần dần nhòe đi. Tiểu Vân cố gắng dụi mắt nhìn cho thật rõ, đầu nó cũng có chút choáng váng. Cơn đau ngay lập tức dứt hẳn thì nó mới nhận ra, Ngọc Nhiên với Hồng Diệu đã biến mất từ lúc nào. Y phục cũng chuyển thành y phục cổ đại. Nó không khỏi kinh sợ nhìn qua Bích Lan cũng đang đứng hình khi nhìn thấy mình. Như Vân vội nhào đến hồ nước lớn giữa đình viện mà soi mình xuống. Đến kiểu tóc cũng đổi luôn ư? Thế này có chút ko thể chấp nhận kịp.
- Chuyện gì đang diễn ra vậy Tiểu Vân? Thế này là sao? Bích Lan bị dọa không nhẹ mà mếu máo muốn khóc đến nơi. Vũ Vương Minh Huân khẽ kêu 1 tiếng, đến thằng nhỏ cũng bị thay đổi y phục rồi. Như Vân lần tìm cái điện thoại của nó, thật may mắn nó vẫn còn ở đây. A Lan cũng tìm được cái đồng hồ quý báu, nhỏ liền mừng muốn khóc.
- A Tỷ, hay là thử gọi chị Hồng Diệu xem sao? Minh Huân tìm cách gợi ý cho chị mình. Tiểu Vân cũng đã thử nhưng đều bó tay. Ngoài soi đèn hay chụp ảnh gì đó thì thứ này hoàn toàn chẳng còn chút tác dụng nào ra hồn. Chẳng lẽ còn có thể soi thấy ma? Cơ mà A Vân không cần dùng đến nó.
- Không được đâu! Chúng ta kẹt lại chung với nhau rồi. Thật mong 2 người kia có thể tự cứu lấy mình.
Bích Lan đem la bàn trong ống tay áo ra đi xung quanh 1 vòng, kim la bàn cứ quay như chong chóng. Tụi nó đã mất phương hướng. Minh Huân tức đến giậm chân.
- Bây giờ phải làm sao mới thoát ra được? Lần đầu tớ thấy chuyện lạ như vậy đấy. Bích Lan xoa xoa trán nhìn quanh 1 lượt, lại phát hiện nơi này vậy mà cũ kĩ đến phát sợ. Bụi bặm phủ khắp nơi, trên nền đất còn loáng thoáng thấy mái ngói vỡ vụn nằm lăn lóc trên nền. Như Vân cau mày nhăn nhó hồi lâu chỉ đành nói:
- Vào trong đi! có thể chúng ta sẽ tìm được chút manh mối nào đó có liên quan. 3 thiếu niên trẻ tuổi bắt đầu vào đến Chính phòng* đi tìm hiểu về chuyện kì quái này.
--- Phía Hồng Diệu ---
Bước qua cổng Thùy Hoa thì cũng là lúc A Diệu cảm nhận được sự thiếu vắng của 1 số người. Nhưng không phải ở đây vẫn đủ 5 người đó sao?
- Tớ cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó! Huầy! Có khi không phải cái mình nghĩ đâu nhỉ. Không thấy có ai đáp lời mình, Tiểu Diệu gần như cứng người. Ôi trời ơi! Không phải thiếu thứ đó thật chứ? Hồng Diệu thoáng nhận ra, y phục cũng bị đổi thành y phục cổ đại, có lẽ là từ thời Đường gì. Nhỏ vội vã ôm lấy Bích Lan mà lắc, hình bóng nhỏ liền tan biến. Bây giờ A Diệu mới ý thức được hình như mình bị lạc vào trong 1 huyễn cảnh khác rồi. Ngọc Nhiên kinh sợ hét lên, con bé tưởng đó là ma. Hồng Diệu khẽ thở phào nhẹ nhõm, may cho nó rằng vẫn còn 1 người ở chung, nếu không chỉ sợ nó phải tự thân vận động mất.
- Chúng ta lạc vào đâu thế này? Mấy người kia đâu rồi? Ngọc Nhiên bị dọa không nhẹ chỉ biết vuốt ngực mà thở. Khuôn mặt tái mét của con bé làm Tiểu Diệu cảm thấy có lỗi, nó chỉ đành cười trừ:
- Chúng ta lạc vào huyễn cảnh, mấy người kia cũng vậy thôi! Nhưng mà không sao đâu! Nhất định chúng ta sẽ tìm được họ! A Diệu thấy mấy con ma này cũng bất công quá, bên kia có tận 4 người mà bên này chỉ có 2 người. Ma cũng đánh giá Hồng Diệu quá cao rồi đi! 2 thiếu niên này cũng không vội mà cẩn thận tìm kiếm đồ dùng cho diễn biến tiếp theo nếu xảy ra vấn đề. Sau đó mới đi vào bên trong Chính phòng tìn kiếm thêm manh mối.
--- Phe Như Vân ---
Vào đến bên trong Chính phòng, Bích Lan vẫn không ngừng giơ la bàn khắp nơi trong nhà. La bàn vẫn quay lung tung, lúc chỉ hướng đông lại ra hướng tây. Nhỏ vuốt mặt xoa dịu sự phiền não của mình:
- Vân Nhi! Giờ ta phải làm gì đây? Vũ Như Vân chỉ chỉ vào mấy chỗ cũng được cho là kín đáo ma nói: " Tìm đi! Nhỡ đâu lại mò được manh mối!". Nhìn bộ mặt cười nhàn nhạt thực thiếu đánh của Vân Nhi, A Lan không khỏi tức muốn điên. Bây giờ đang là tình hình nào rồi?
- Nào! Bình tĩnh ah~ Cậu xem thử chúng ta muốn thoát khỏi đây sớm như vậy, "nó" làm gì chịu thỏa hiệp. Cứ từ từ mà làm thôi!
Bỗng Minh Huân kêu lớn 1 tiếng dọa 2 đứa kia xuýt thì ngã ngửa vì giật mình: " 2 người mau qua đây xem em thấy gì này!". 2 thiếu niên nghe tiếng tìm thấy Tiểu Huân đang chăm chú nhìn cánh cửa tủ cổ phủ đầy bụi bặm trước mặt. Có 1 cái khóa cửa nom có vẻ rất chắc chắn khóa kín nó lại. Dưới chân tủ có mẩu giấy nhỏ cũng bụi không kém.
- Cũ mèm xơ mướp! Như Vân nhận mẩu giấy đen thui vì mồ hóng mà giở ra xem nó là cái quỷ gì. Trong đó viết:
" Thực vật chi chung trúc nan tả,
Cổ kim tuy hoạ vô tự giả,
Tiêu Lang hóa bút độc bức chân,
Đan thanh dĩ lai duy nhất nhân."
Bích Lan nghe xong bài thơ mà đơ người ngay tại chỗ. Như Vân lẩm bẩm:
- " Họa Trúc Ca " của Bạch Cư Dị! Ây, nói về tre à? Bích Lan hình như đã nghĩ về 1 khả năng nào đó.
- Minh Huân! Chúng ta tìm bên dưới chậu trúc cảnh ngoài sân, biết đâu tìm được chìa khóa thì sao? Minh Huân vội vàng chạy ra khỏi Chính phòng, chưa đợi mọi người kịp nghĩ thêm gì thì Minh Huân cười tươi bước vào phòng:
- Chị đoán đúng rồi, có 1 cái chìa khóa nho nhỏ ở bên dưới chậu trúc cảnh. 2 tiểu cô nương vui vẻ nhận lấy chìa khóa. Chỉ là.... Hình như không phải cái chìa này đâu, nó vốn không vừa ổ khóa. Bích Lan hụt hẫng với vẻ mặt cực kì khó coi. Như Vân lại đứng dậy đi xung quanh tìm thứ gì đó. Ai mà ngờ được nó tìm thấy cái búa đem về. Không đợi Lan Nhi kịp can nó đã đập thẳng xuống cái khóa 1 nhát thật mạnh. Ổ khóa vỡ bung để cánh cửa tủ bật ra. A Lan cùng với A Huân đều cảm thấy, cách này hữu dụng hơn giải đố nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top