Bí mật trong góc tối

       Như Vân tiến đến bên cạnh cánh cửa bỗng dưng khóa lại, thử kéo ra nhưng chẳng thể nào kéo được. Chuyện này cứ giống như có người đang đứng đằng sau giữ lấy cửa không cho tụi nó đi qua vậy. Nó buông tay thở dài nhìn qua Bích Lan, thấy con bé chăm chú như muốn nghe khẳng định của mình thì Như Vân mới nói:
-     Không mở được!   A Lan cau mày khó chịu ra mặt. Nhưng nếu không phá cửa thì làm sao mà ra? Đúng rồi! Gọi Nguyệt Di! Nó liếc A Vân 1 cái, cũng gợi ý:
-      Gọi Nguyệt Di đi!    Nhìn thấy Như Vân gật đầu đồng ý, lại nhắm mắt dưỡng thần, Bích Lan mím môi chờ đợi.
     " A Di! Có chuyện nhờ tỷ!" 
     " Nghe thấy rồi! Chị ra bây giờ!"
Khuôn mặt Tiểu Vân thoáng nhíu mi tâm, có 1 chút biến động nhỏ trên gương mặt của nó.
      " Tỷ biết bây giờ đang là tình huống nào không?"
       " Biết, chị theo muội suốt đường đi mà. Nhưng chị mà ra, nếu có gì không theo ý muốn của em, nhớ thu dọn tàn cuộc dùm chị!"
       "..... Tỷ cơ hội ghê đấy! Nhớ vừa phải thôi để em còn biết đường mà dọn".
      " Ok!".   Nguyệt Di nhướn mày, ý muốn bảo Tiểu Vân phải tin tưởng mình. Như Vân mở mắt ra, duỗi tay gõ cánh cửa mấy cái. Không nghe được tiếng động nào đằng sau cánh cửa, con bé liền thuận miệng nói: " Tránh ra". Đàm Nguyên Bích Lan chột dạ bật thốt lên:
-     Tiểu Nguyệt Di!  
-      Ừ! Tớ đây!        Con bé kia chỉ cười hì hì nhìn qua Bích Lan cho có lệ, sau đó ra hiệu cho nó lui lại. Chưa đợi A Lan kịp phản ứng, Nguyệt Di nhấc chân đạp thẳng vào cánh cửa 1 cái thật mạnh. Tiểu Minh Huân cũng chết khiếp khi cánh cửa bật mở ra chỉ sau cú đạp kia của Nguyệt Di.
-      Nhị Tỷ thật ghê ghớm! Cứu em với!      Minh Huân sợ hãi kêu to ôm lấy Bích Lan, thực sự nó rất sợ Nhị Tỷ. Nếu không phải Đại Tỷ Như Vân hiền lành chỉ quát mà không xuống tay đánh nó thì Nguyệt Di lại làm ngược lại. Nhị Tỷ nhất định sẽ động thủ chứ không động khẩu ah! Ở nhà Như Vân thi thoảng sẽ gọi Nguyệt Di dậy đi dạo với con bé, hoặc không thì ngồi đọc sách chung. Tính khí của gia hỏa đó nhất định rất tốt, còn bây giờ thì.......Minh Huân chỉ muốn hét lớn 1 hơi...... NGƯƠI NẰM MƠ ĐI!
-      Xong chưa Nhị Tỷ? Mau gọi A Tỷ ra cho em đi!  
-      Chưa đâu. Bây giờ em phải đi với chị, Tiểu Như Vân còn chưa được nghỉ ngơi nữa! Phải biết nghĩ cho A Tỷ của em với chứ.     Nguyệt Di nhướn mày ấn đầu thằng nhỏ làm nó xuýt thì cắm đầu. Minh Huân bày ra bộ mặt ủy khuất với Bích Lan, mong muốn được ai đó đồng cảm. A Lan lập tức quay người đi coi như không nhìn thấy cái gì. Nó không muốn vướng vào bất cứ rắc rồi nào nữa. Nguyệt Di hùng hổ quay lại sách cổ áo A Huân kéo vào trong căn phòng kia.
              -- Phía Hồng Diệu --
    Hồng Diệu đã cắt đuôi được con quái vật kia nhưng tụi nó đều bị lùa vào 1 căn mật thất kì lạ. Cả 2 đứa lẫn thẫn mò mẫm bước đi trong căn mật thất tối om om cứ như bưng lấy mắt. Thi thoảng nó lại ngoái đầu tìm kiếm bóng dáng Ngọc Nhiên đang rón rén đi phía sau. " Huỵch!!". " Rắc!" . Trời thật không phụ lòng người ah~   A Nhiên lọt xuống tấm ván gỗ lát sàn, chỉ thiếu chút nữa sẽ ngã thẳng xuống đất. May mà Tiểu Diệu nhanh tay tóm được tay con bé kéo lại. Ngọc Nhiên lảo đảo đứng dậy được thì cả 2 đứa mới tìm cách rút chân con bé lên khỏi cái hố kia. Loáng thoáng có cái gì đó bên dưới, trông rất tà môn với rất nhiều vết máu đỏ kèm theo mấy tấm bùa chú vẽ chu sa, chỉ lộ ra 1 góc thôi cũng đủ dọa mấy đứa không hiểu gì về Huyền thuật sợ chết khiếp.
-    Có cái gì bên dưới kìa, cái chỗ mà cậu mới thụp xuống ấy!      Hồng Diệu chỉ chỉ vào cái nơi mà Ngọc Nhiên vừa mới rơi xuống. A Nhiên không khỏi lo lắng, nó đụng phải thứ gì không may rồi?
-    Tớ đụng phải thứ gì rồi phải không?      Cái gật đầu khẳng định của Tiểu Diệu làm nó phát hoảng.
-    Yên tâm nào, có tớ ở đây mà. Giờ chúng ta cần biết mọi chuyện phía sau cái hũ này. Nếu nó là xương người thì có lẽ nơi này từng sảy ra chuyện lớn rồi!    
-     Xương người? Cậu dọa chết tớ mất thôi!     Ngọc Nhiên vội vã lùi ra khỏi cái nơi kinh dị kia, tay liên tục xua đuổi cái mà nó cho rằng là vận rủi bủa vây. Hồng Diệu bất lực ném luôn 1 lá bùa Trấn Quỷ xuống vết nứt kia, ngăn không cho con quỷ kia lén lút ra ngoài làm phiền họ. Xong việc, Tiểu Diệu dẫn theo A Nhiên nhanh chóng rời đi. Còn con quỷ kia vẫn đang ngẩn ngơ đứng bên trong vòng tròn giới hạn của lá Bùa Trấn Quỷ mà con bé đã lén lút vẽ. Ngọc Nhiên cũng không phải đứa ngốc, nó đã sớm nhận ra Hồng Diệu đang làm gì phía sau lưng mình. Thậm chí nó còn nhìn vào thấy quỷ khí mỏng manh đứt quãng.
-      Không cần phải giấu, tớ biết rõ tớ vừa đạp trúng quỷ rồi!     Ngọc Nhiên thoáng chốc đen mặt, phải gằn dữ lắm mới nói được 1 câu bình tĩnh như thế.
-   Ài! Thôi kệ đi, cậu hiểu được chuyện này mà nhỉ? Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là đi tìm mắt trận.    Hồng Diệu khe khẽ nhíu mày, lại thành thục lách người qua 1 lối đi khác. Xung quanh ẩm ướt đến khó chịu.
              --- Phía Bích Lan  ---
   Nguyệt Di vừa nhìn thấy tình hình bên trong căn phòng, ngay lập tức chỉ muốn chạy luôn ra ngoài. Nơi này là cái nơi quỷ quái gì vậy? Căn phòng bên này toàn ma với quỷ, làn âm khí màu xám tro cứ len lỏi quanh phòng, tràn ngập cả lên trần nhà. Những cái chết kinh dị nhất, đủ hình đủ dạng trong nhà xác bệnh viện cũng chưa đầy đủ được như vậy. Bích Lan trợn tròn 2 mắt, thiếu chút nữa nó lại nôn đến lộn ruột. Phải có tinh thần thép mới có thể chịu được hình ảnh kinh dị như này. Tiểu Minh Huân dứt khoát nhắm mắt lại coi như chưa từng nhìn thấy gì. Hôm nay không cần vào nhà xác cũng được thỉnh giáo, quả nhiên 1 công đôi việc mà.
-     Nguyệt Di! Thấy sao?     Bích Lan cười khổ 1 tiếng. Nguyệt Di lắc đầu: " Tớ dám chắc nơi này gần nghĩa trang thành phố rồi, bình thường lấy đâu ra lắm oan hồn thế này! ".       Minh Huân rút thêm mấy lá bùa ra, mặt mày bình tĩnh như không.
-    Mấy chị cứ tránh ra, em đánh cho mấy đòn là tan hết ngay mà!
-     Nóng tính vừa thôi! Đợi chị tìm thêm manh mối từ đám này đã chứ?     Bích Lan hùng hổ liếc cho thằng nhỏ 1 cái. Mấy đứa cùng lúc im lặng không nói gì nữa. Nguyệt Di lại bắt đầu lười biếng gọi Như Vân.
-   " Tiểu Vân! Ra đi, chị thấy chuyện này không liên quan đến chị, chị muốn đi ngủ!".     Như Vân bất lực khe khẽ nhắc nhở.
-     " Chỉ có tỷ mới cứu được chúng ta, muội chân yếu tay mềm chẳng đánh được ai, nhỡ mà có quỷ sẽ không thể bảo vệ được mấy đứa kia mất".
-     " Ăn nói hàm hồ! Ai dám bảo em chân yếu tay mềm? Chắc chắn hắn muốn tìm chết!".     Nguyệt Di thiếu chút nhảy cẫng lên vì tức giận, may thay vì hình tượng nho nhã của Như Vân mà nó chỉ dám giậm chân.
-       " Thôi nào! Chúng ta về với việc chính, để em ra đi!".   Như Vân không nhiều lời với Nguyệt Di làm cái gì nữa, triệt để ngắt lời con bé luôn cho xong chuyện. Giờ đến lượt Tiểu Vân lên sàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top