Phần 2: Con của Siêu anh hùng
"Tiếp theo,người đứng thứ hai, Gencho. Con gái sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có một học sinh là con gái có thể đứng nhì bảng đấy. Được rồi, vào đi."
Tôi bước vào vòng tròn,tôi cố gắng kiềm chế bản thân không la lên vì nôn nóng,cầm chắc quả bóng trêm tay, tôi hỏi lại thầy.
"Chỉ cần không ra khỏi cái vòng tròn quy đinh này thì muốn làm gì cũng được đúng không thầy?!"
"Ừm tùy em.."
Tôi hướng mặt về phía ném,cúi hơi người xuống, tay trái nắm chắc vai,tay phải của tôi bắt đầu dồn lực, tập trung hết sức, xoay nhẹ cánh tay. Một cơn lốc dạng vòng bao lòng bàn tay giữ trái bóng,một cú tôi cố gắng thảy cao nhất có thể,cơn lốc xoáy đó đi theo trái banh và khi tiếp xúc với con lốc, trái bóng xoay theo chiều gió cuốn càng lúc nhanh hơn và bắn ra phi như tên lửa về hướng ném. Nó quá xa,chả thấy gì cả. Khi tiếng máy hỗ trợ đo chiều dài kêu lên "Tít", tôi đã có kết quả rồi!!!
Thầy chủ nhiệm nhìn kĩ hơn.
"900.8m"
Tôi nở nụ cười nhe răng hết cỡ trừng mắt nhìn vào lòng bàn tay phải"MÀY LÀM TỐT LẮM,GENCHO!!" cảm giác sung sướng tên cứng cả người,tôi đã vượt xa thằng nhóc tóc vàng kia.
Cả bọn nhìn vào máy đo,la toáng lên. Còn Bakugou thì đứng đờ người ra. Thế là tôi đã ghi được điểm nhấn cho người thầy và bọn bạn cùng lớp này cách tích cực nhất.
"Làm tốt lắm Gencho,em có tiềm năng làm Anh ùng chuyên nghiệp đấy... Tiếp theo, từng người một lên kiểm tra"
Đến lượt Ochako, tôi thừa biết cậu ta sẽ thảy nó lên tận mặt trăng nên cũng không để tâm tới và kết quả là máy hiển thị"Vô cực".
Tôi: Chán ghê nhỉ, không đứng nhất được rồi.
Tôi đưa ngón cái của mình về phía Ochako"làm tốt lắm,Ochako-san~
Ochako: Cậu cũng ghê lắm!
Tôi mỉm cười rồi nhìn lại phía Bakugou.
Tôi: Coi kìa coi kìa,hơn 900m đấy nhé~
Bakugou: Chỉ là ăn may thôi! Tao..tao nhất định.. Sẽ thắng!!!*nghiến răng*
Đến Midoriya,tôi muốn hỏi rằng cậu ta có quan hệ quyết thống gì với All Might không mà sao lại có siêu năng lực đó,mặc dù vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh. Cậu ta chuẩn bị ném thật xa.. Nhưng hình như bị một vật cản lại.
Aizawa: 47m. Nếu em không thể điều khiển Kosei của mình thì đừng mong có thể trở thành anh hùng.
Midoriya: Thầy.. Vừa xóa siêu năng lực của em?!..
"đúng vậy"
Tôi: Vậy.. Thầy là Eraser Head có phải không*chỉ tay về phía thầy*
Aizawa: Ừm.
"ERASER HEAD Á?!!!"_ Cả lớp la toáng lên.
Tôi: A há!! Tuyệt vời ghê,anh hùng chuyên nghiệp!!
Một lúc sau,Midoriya ném lại thêm một lần nữa. Nó thật tốn thời gian... Cậu ta dồn lực ném bóng thật xa, lần này có vẻ xa hơn trước. "705m" đúng là lần này,ông thầy chủ nhiệm không dùng kosei của mình nữa. Nhìn cái ngón tay bị bầm tím của cậu ta kìa.. Trông đau nhưng sao cậu ta vui thế nhỉ?!
Tôi tiếp tục với các thử thách tiếp theo,đây là kết quả của tôi:
Chạy 50m: 4.21giây
Lực tay: 300kg (do tôi khi nắm đã tạo đất để nén chiếc máy đo)
.....
Tập thể lực các thứ,cuối cùng tôi cũng được xem bảng xếp hạng. Tôi vẫn đứng no.1, tự hào thật hơn cả mong đợi. Thế.. Còn người no.20 sẽ bị đuổi?! Tội nghiệp thật..
Aizawa: À mà.. Chuyện thầy bảo hình phạt khi đứng bét là bị duổi học.. Là chém gió đấy!*cười thân thiện*
Cả lớp như vừa mới nhập hồn về. Cái cậu tóc xanh kia sắp ngất rồi,ngã trên đất thở hổn hển trông như tôi lúc lần đầu luyện tập làm chủ kosei. Tôi cuối xuống,đưa tay ra.
Tôi: Này,không định đến phòng y tế sao?!
Midoriya*nắm tay tôi đứng lên*: Ờ ờ cảm ơn cậu.
Tôi: Thế đi trước nhé. Tạm biệt.
Tôi trở về lớp học,chuẩn bị tập vở mang vì hôm nay ngoài cái bài kiểm tra thì chẳng còn gì. Tôi đi xuống sảnh, từng bước thông thả về.
"Um.. Gencho-san".
Tôi quay đầu lại,thì ra là cậu tóc nửa đỏ nửa trắng cùng lớp với tôi.
"Sao thế?!"
"Cậu.. Kosei của cậu là gì?"
Tôi: Điều khiển nguyên tố
Todoroki: Cậu có thể điều khiển cả nước và lửa đúng không?
Tôi: À thì cả chúng và không khí với đất nữa.
Todoroki: Làm sao có thể.. Điều khiển nhiều năng lực như thế?
Tôi: Tôi cũng không biết,nhưng có thể là do luyện tập nhiều. Lần đầu tiên tôi điều khiển được kosei kì diệu là hình như cách đây chỉ mới khoảng 2 năm đấy.
Todoroki: Tôi cũng có kosei hai khả năng.
Tôi: Nó là gì vậy?
Todoroki: Đó là băng và lửa. Truyền lại từ cha và mẹ của tôi.
Tôi: Ít khi tôi gặp được những người có nhiều hơn một dị năng giống mình. Điều đó khiến tôi khá cô đơn nhưng cũng vui vì mình có thể sử dụng nhiều năng lực!!
Todoroki: À mà..
"Về nhà nhanh đi,Shouto!"
Một giọng nói trầm ngâm hơi giận giữ đột nhiên cất lên trước mặt tôi. Là "Endeavor"!!? Siêu anh hùng chuyên nghiệp chỉ đứng sau All Might. Làm tôi bất ngờ khi ông ta đứng đây.
"Ừm.."
"Cậu quen Endeavor sao?"
"Ta là ba nó!"
Điều này còn làm tôi bất ngờ hơn,không tin được cậu ta là con của Endeavor.
"Thế.. Cháu về trước nhé. Chào cậu,Todoroki-san" *quay đầu vẫy tay*
Hào hứng ghê,được học chung với con của Siêu anh hùng sẽ thú vị lắm đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top