Thấy Anh Âu Yếm Tình Nhân .
Hôm nay là ngày thứ năm , chỉ còn một tháng nữa thì là ngày giổ cha mẹ của cô . Thoáng nhanh thật mới đây mà đã được 3 năm tròn kể từ ngày cha mẹ cô đi xa .
Nỗi buồn ngày lúc càng nhiều , nhưng phải cố chịu đựng thôi . Lôi thôi với những dòng suy nghĩ vớ vẫn , cô quyết định đi xuống sảnh nhà .
Vừa xuống chỉ thấy mỗi ông Nhất , còn lại chẳng thấy ai .
Cô bèn lên tiếng hỏi ' Ông Nhất người hầu đâu hết rồi ạ ? '
Nghe được tiếng nói cô , ông Nhất xoay lại ...Mỉm cười nói ' Thưa Phu Nhân ! Tất cả người Hầu đi dọn dẹp phòng hết rồi ? '
Thường thì dẹp phòng chỉ có ba hay bốn người thôi nhưng hôm nay lại đi hết , nên cũng rất lạ nên hỏi tiếp ' Nhà mình có khách sao ? '
Ông Nhất khó xử nói ' Dạ là Tiểu Thư Thất Ngọc Hạ đến chơi vài tháng '
Có hơi ngạc nhiên nên cô hỏi ' Thất Ngọc Hạ là ai ? Liên quan tới anh ta sao ? '
Ông hơi khó hiểu nên hỏi lại cô ' Anh ta ? Phu Nhân đang nói Chủ Tịch sao ?'
Cô nhẹ nhàng nói ' Vâng ạ '
Ông thấy thế nên cười , tiếp lời cô vừa nói ' Tiểu thư Thất Ngọc Hạ là bạn Thanh mai trúc mã từ nhỏ của Chủ Tịch . Vì mới từ Đài Loan về nên sang nhà chơi vài tháng rồi bay về nước lại '
Cô ngạc nhiên nói ' Thanh mai Trúc mã ? '
Ông Nhất không để ý biểu cảm của cô , nên cất giọng qua loa ' Vâng ! Có việc gì sao Phu Nhân ?
'Không ...không gì .Tôi chưa nghe anh ta nói tới ' Miệng cứ liên tục lấp bấp chối .
Nói xong cô quay bước đi thẳng lên tầng phòng của mình . Cái gì chứa Thanh mai trúc mã ? Nực cười lấy mình làm vợ trên danh nghĩa thôi sao . Đúng là mình ngu thật , mặc kệ anh ta chẳng sao cả , chịu đựng quen rồi .
Bữa tối cũng đến , vừa lúc anh cũng về . Nhưng hôm nay bên cạnh xuất hiện một người con gái , nhìn cũng rất bình thương chủ yếu do son phấn thoa lên . Di chuyển vào nhà thấy cô , anh cũng chỉ lướt sang thôi .
Ông Nhất thấy vậy nên nói ' Thiếu Gia mời người dũng cơm .'
Nhìn vào đồng hồ cũng đã 6h , hôm anh về khá sớm chủ yếu đón Tiểu Thất thôi .
' Thôi được . Tiểu Thất em cũng dùng cơm đi ' anh nhẹ giọng nói .
Lời nói anh khiến cô vô cùng ghen tức , chưa bao giờ anh nhẹ giọng với cô . Lấy nhau cũng hơn 3 tháng rồi . Nhưng cớ sao lại không ngọt ngào với cô dù chỉ là một lần . Đối với anh khó lắm sao ?
' Dạ vâng ! ' Ngọc Hạ nghe thế liền răm răp nghe theo .
Cả ba người dùng cơm với hai bầu không khí khác nhau . Người thì cô đơn bên mâm cơm lạnh , người kia hạnh phúc tột cùng .
Đang ăn thì Tiểu Thất lên tiếng hỏi ' Lạc Thiên , cô gái này là ai thế ?'
Sao cô ấy có thể tên anh ta bằng một cách nhẹ nhàng , quan trong nhất anh không giận dữ hay la mắng gì cả . Ngược lại càng tỏ vẻ vô cùng hài lòng .
Lạc Thiển ảm đạm nói ' Là Vợ thuê '
Nghe xong , cô như sụp đổ . Cô là đồ thuê từ giây phút nào thế , thật không ngờ . Nhưng cô vẫn im lặng . Lời nói của anh khiến mọi người trong nàh có hơi đắc ý với cô .
' Thật sao ? Em có cần lễ phép chào hỏi không ? ' Tiểu Thất nghe xong đắc ý , khoái chí thầm nghĩ bây giờ đến tôi cướp lại Lạc Thiên rồi cô nhỏ à !
Chén cơm ăn chưa xong , nhưng bụng của cô cảm thấy với những lời nói của anh . Dù cố ngồi anh thì nuốt vào cũng chẳng vào được . Cô đúng dậy nói ' Tôi no rồi ! Mọi người dùng bữa tiếp tục đi . Ngon miệng '
Nói xong đúng phắt dậy , đi thẳng lên lầu . Gần tới nơi cô quay đầu nên xuống bàn anh . Cảnh tượng khiến cô đau lòng nhất chính là bây giờ anh đang âu yếm người phụ nữ khác ngay chính căn nàh của mình sống . Bẽ bàng với tất cả mọi người trong nàh , xứng danh là vợ nhưng không quyền không teing16 nói trong nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top