Ông Nhất tâm sự cùng cô .
Do mấy hôm nay , anh bận đi công tác rất nhiều . Nnê cũng hiếm khi về nhà , thấy cô lúc nào cũng ngồi ngoài vườn hoa buồn . Nên Ông bèn ra cùng cô trò chuyện ' Tiểu thư người ổn chứa ?
Cô nhẹ nhàng nói ' Cháu ổn ! Không sao ? '
Ông cũng không yên tâm nên nói ' Tôi ngồi cạnh cô được chứa ? '
Cô vui vẽ gật đầu nói ' Mời chú ngồi '
Ông ngồi cạnh cô , giọng nói khàn đặc nói ' Có phải cô đang suy nghĩ về Thiếu gia không ? '
Cô nhẹ nhàng nói ' Tôi thì lúc nào mà chẳng suy nghĩ về anh ta '
Ông Nhất tiếp lời ' Đúng là Thiếu gia hơi gắt với cô '
Cô nhìn bầu trời xa xăm nói ' Không phải gắt đâu ? '
Ông Nhất khó hiểu hỏi ' Thế cô nghĩ là sao ? '
' Không gắt mà là độc ác . Khi đó anh ta đang tuyệt tình với tôi đấy . Mọi đau khổ tôi là do anh ta ban cho tôi đấy . ' Lời nói vô cùng uất ức .
'Không phải như cô nghĩ đâu ' lên tiếng phản bác với những lời nói của cô .
Cô đứng dậy , phủi váy đi vài bước ' Một ngày nào đó , khi tôi không thể chịu nổi . Lúc đó tôi sẽ đi rời khỏi anh ta . '
Ông Nhất hơi bất ngờ , nhưng sau đó cô lại nói ' Đừng để anh ta hay biết điều tôi nói , đó là dự định của tôi đấy . '
Ông Nhất thật sự muốn hiểu rõ từng suy nghĩ của cô nên tiếp tục hỏi ' Thế Khi nào thì cô đi ? '
Nghe thế cô cũng không ngần ngại , xoay bước ngồi cạnh ông tiếp tục nói ' Khi tôi đi ! Là lúc con người bây giờ không còn tồn tại nữa ? '
Vẫn không lời cô nói , ông tiếp tục nói ' Thiếu gia nhà chúng tôi có Phước mà không hưởng ? '
Cô cười tươi , xoay sang nắm lấy đôi tay gầy gò của ông lên nói ' Nếu sau này tôi đi , có hẹn gặp lại tôi chắc chắn sẽ không làm hại ông '
Nói xong cô quay lưng đi , bỏ mặt những dòng suy nghĩ trầm tư của ông Nhất . Đi một lúc , cô ngước mặt lên bầu trời , nhớ tới lời mẹ cô thường nói khi còn sống ' Cuộc sống vốn mỏng manh nhưng sống và tồn tại thì mỏng như sợi tơ '
Câu nói rất đúng , muốn tồn tại trong một căn nhà cùng với anh là điều vô cùng hiếm và mỏng manh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top