Căn Bản Tôi Không Cần Cô Quản .

Tối hôm đó anh đi dựa tiệc Công ty Phong Đăng đến nay đã được 2 ngày mà chưa về .

Muốn gọi cho anh nhưng lại không dám .  Có nên gọi không đây , không biết anh ta có nghe máy hay không .

_________________________________________

Đến chiều đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng xe từ cổng phát ra .

Có phải Thiếu gia về không ? Lên tiếng hỏi Ông Nhất .

Vâng Thiếu gia về rồi . Trả lời cô xong , Ông nhanh chóng ra đón anh trước cửa .

Cô vội buông đũa xuống chạy lại nói chuyện với anh  Anh đi đâu hai ngày nay thế ?

Về đến nhà anh ngán nhất là gặp cô lại hỏi tới tấp khiến anh hơi khó chịu
Không phải chuyện của cô . Tôi với cô vốn không phải vợ chồng nên đừng kiểm soát tôi .

Nghe thế cô lùi về một bước , lòng đau  phải chịu lại hỏi Anh ngữ lại cùng Thất Ngọc sao ?

Lời nói như trúng vào tim đen nên anh hơi lúng túng nói Thế thì sao ?

Câu trả lời ngang nhiên của anh không một chút ngần ngại khiến cô không thể mà khống chế bản thân liền quát  Anh còn nói như thế ! Còn đáng mặt đàn ông không ?

Tiếng qúat của cô rất to , khiến anh rất bất ngờ . Rốt cuộc cô cũng mạnh mẽ trước mặt anh hơn rồi . Đi đến gần cô , dùng sức bóp cổ cô nói Cô vừa nói cái gì hả ? Nói lại xem nào ?

Gương mặt cô trắng bệt , nhưng vẫn không kêu la một tiếng . Dùng sức nói lại anh Tối bảo anh không đáng đàn ông đấy thì sao ?

Chưa bao giờ anh tức như lúc này , một tiếng Chát vang lên . Hoàng cảnh lúc này là cô nằm gục xuống dưới sàn nhà , máu từ miệng chảy ra .

Anh không tiếc cái tát vừa rồi , lập tức chỉ tay thẳng mặt cô  Căn bản việc tôi không cần cô quản nhớ chưa ?

Nói xong anh quay bước lên lầu , Ông Nhất vội chạy đỡ cô lên hỏi Cô có làm sao không ? Tôi giúp người lau vết thương nha .

Từ từ đứng dậy , từ chối sự giúp đỡ ông Nhất . Rồi nặng nề bước chân lên lầu . Máu cứ thế mà chảy từ miệng ra .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top