CHAP 5
Hôm sau, lúc tỉnh dậy, cô nghe được tiếng thở dốc. Không phải một mà là ba người. Càng nghe càng gần. Giống như bọn họ đã gần đến bên cạnh.
Chỉ là cô quen thuộc rồi, dùng tay đẩy cái đầu người nọ ra.
"Laito, tôi không thích anh thở như vậy, bẩn lắm."
Laito lại lần nữa bị đả kích, hắn không nghĩ cô lại phát hiện ra nhanh như vậy.
"Không phải em không thấy được sao, sao có thể nhận biết tôi chứ, phải không Alice bé nhỏ." Laito cười cười
"Ừm, đúng là không thấy, nhưng do mùi nước hoa của anh." Nói đến đó, Alice ghét bỏ bịt mũi lại. Cô không chịu nổi được mùi này. Thật sự nồng quá.
Lần này bị đả kích nặng nữa là khác. Đây chính là nước hoa mà hắn tự hào nhất, nó làm quyến rũ các cô gái, thế nhưng người con gái trước mắt lại ghét bỏ nó.
Hai người kia thấy vậy cười to. Mọi khi tên Laito hay khoe bọn hắn có thể dùng mùi này quyến rũ tất cả con gái. Nhưng giờ nghĩ lại cảm thấy thật sự rất hài hước.
Alice nghe thấy tiếng cười, nhận ra đầu tiên là Ayato.
" Ayato-kun, ngoài cậu ra còn ai nữa à." Alice lên tiếng.
Ayato ngừng cười tiến sát đến khuôn mặt ngu ngơ của Alice.
"Bổn thiếu gia không ngờ cô cũng có thể đoán được đấy, hóa ra cô cũng không có vô dụng như con kia."
Cô cũng chỉ cười, và sau đó đoaán ra được người còn lại. Cả ba anh em đều ở chung một giường với cô.
Lúc này, Renji đột nhiên xuất hiện, đặt lên giường cô bộ đồ để đi học.
Lại gần xoa đầu rồi kêu cô đi thay đồ. Cô chỉ im lặng mà làm. Nhưng mà cô không thấy đường nên đành gọi người giúp. Muốn nhờ Yui nhưng thành ra Shuu giúp cô.
Chỉ là hành động mờ ám nhất là khi Shuu cuối xuống liếm cổ của cô. May mà Yui kịp thời phá đám.
---------------------------------------------------------------------
Trong xe đang đi để đến trường. Nhưng mà cô hơi khó chịu vì tại sao cô cũng phải đi học. Đã vậy còn đi ban đêm.
Nằm tựa vào vai Renji, cô thiếp đi lúc nào không hay rồi bị Renji đánh thức. Renji đưa một hộp nước việt quất trước mặt cô rồi bảo cô uống nó.
Cô cầm lấy rồi đưa đến hỏi Yui.
" Yui, chị muốn uống không?"
"A... à cảm ơn em, Alice. Em khó chịu ở đâu à sắc mặt của em không được tốt cho lắm, Alice." Nhận lấy hộp nước, cô ta hỏi Alice.
"Ừm, không sao, chỉ là hơi chật...." Alice khó khắn lên tiếng.
Mọi người đều thắc mắc chữ *Chật* ở đây có nghĩa là gì?
"Đang nghĩ gì thế, hai lưng" Ayato lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Sao cậu lại gọi tôi là đồ hai lưng, tôi có tên đàng hoàng là Yui Komori." Yui bất mãn la lên, cô ta không thích Ayato gọi như vậy.
" Im đi, cả trăm năm sau thì ý kiến của cô cũng chả có tí ti giá trị nào với bổn thiếu gia hết, đồ hai lưng." Ayato lên tiếng sau đó quay về phía Alice hỏi.
"Oi, Alice, cô với cô ta có phải chị em không, hai người cũng là đồ hai lưng như nhau à" Nói chuyện với cái giọng trời đánh.
Còn bên này, Alice sắp tắt thở vì cái áo rồi mà đâu chui ra thằng oan hồn phá cô. Bộ không cho cô sống yên bình được à.
Chiếc cúc áo bay thẳng đến mặt Ayato. Lộ ra cặp bồng đào đầy đặn vì thở mà hạ lên xuống. Lúc này sáu người kia muốn chọc đui hai con mắt của mình.
Giờ bọn họ mới biết lý do vì sao Alice "chật" nãy giờ. Hóa ra cái áo mà Renji đưa cho Alice không vừa với số đo vòng một của cô.
Hình như ngực cô to hơn Yui.
Sau khi đã giải quyết ổn thỏa, cô thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Ayato nhìn vào ngực cô không dứt.
"Alice, cô to bao nhiêu vậy?" Ayato lên tiếng
Renji sau đó khó chịu đóng sách kèm thêm giọng nói khó chịu với Ayato.
Nghe thế Ayato cũng chỉ hừ lạnh rồi quay đi. Còn Alice lại ngu ngơ ngồi uống nước việt quất.
Chỉ là Yui hình như không chịu uống, cô nghiêng đầu chưa kịp hỏi đã bị Renji cắt ngang.
Thật ra Yui uống cũng được không uống cũng được. Bởi vi có người thế cô ta rồi.
Alice ngồi chơi gấu bông với Kanato. Nhiều lúc cô thấy Kanato có điều gì đó kỳ lạ lắm. Nhưng cuối cùng cũng gạt nó sang một bên.
Cô được phân bố học cùng với Ayato và Kanato, còn Yui học chung với Subaru.
NHưng mag mới ngày đâu Ayato đã bắt cô cúp tiết cùng với hắn chỉ để làm Torayaki cho hắn.
Lúc dọn dẹp, không nghĩ Ayato không giúp mà đừng đằng sau dọa cô, rồi cắn ngay cổ cô. Muốn đẩy ra nhưng không có sức lực, đành để Ayato hút máu và sờ soạng trên người cô.
"Xong chưa, Ayato-kun, đau quá." Alice nức nở lên tiếng vì không chịu nổi mấy phát cắn của Ayato.
Thấy thế Ayato buông ra, liếm những giọt nước mắt trên mặt của Alice rồi an ủi.
Ai mà biết Renji với Laito xuất hiện ở phía sau. Xấu hổ chui vào lòng Ayato. Ayato thấy thế mà cười thỏa mãn.
Laito thì tức giận về việc này, Renji thì im lặng đẩy kính. Buổi đi học kết thúc nhanh như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top