CHAP 4
Cô nhắm chặt mắt nằm gọn trong lòng của Laito. Subaru thình lình xuất hiện liếc nhìn cô.
"Ông già gửi một người chịu không nổi một vết thương nhỏ là để chúng ta chăm sóc à. " Subaru khó chịu lên tiếng.
"Mấy người kia đang đi săn à" Laito chuyển sang mặt lạnh mà hỏi.
"Đi thôi, tìm được nhỏ kia trong phòng cấm. Chậc~ bao nhiu phòng không chọn lại chọn trúng phòng cấm." Subaru chán ghét lên tiếng.
Hai người đi về phía phòng cấm khi ôm ALice. Cô chỉ biết mê mang nằm trong lòng người ta.
Tại lúc đó.
"Cái gì, mình không phải con của cha, chẳng lẽ Alice cũng không phải em mình. " cô ta không thể tin vào mắt mình. Cô ta thế nhưng không phải con của Cha càng không có một người em gái.
"Không biết làm sao mà cô lại vào phòng cấm. " Renji khó chịu đẩy kính.
Cô ta sợ hãi, sợ mấy người này sẽ hút máu cô ta. Nhìn ra cửa sổ thấy một người với mái tóc màu tím đang cười quỷ dị.
Yui ngã xuống sàn cùng với cơn đau gay gắt ngay tại ngực.
Tập hợp được cả sáu người.
Lúc họ thấy Laito đang ẵm ALice thì ngạc nhiên. Nhìn sắc mặt của cô đang đỏ bừng vì sốt do nhiễm trùng ở vết thương.
Bọn họ thấy đau lòng.
Đột nhiên cửa sổ vỡ nát. Những mảnh kính như hướng đến Alice mà nhắm thẳng đến.
Laito ôm cô xoay để né những mảnh kính đó. Chỉ là trên mặt của Laito xuất hiện một vết cắt.
Nửa tỉnh nửa mê, ALice đưa tay nhẹ nhàng chùi vệt máu đang chảy.
Hành động như vậy đều lọt vào trong mắt của năm người kia. Đặc biết rất khó chịu khi thấy như thế.
Rồi cứ thế cô chìm vào giấc ngủ.
—————————————————
Lúc tỉnh dậy, có vẻ như cô đang nằm trên chiếc giường. Chỉ im lặng sờ sờ áo quần. Là ai thay đồ cho cô vậy.
Một lúc sau thì Laito gõ cửa đi vào. Nhìn mặt cô ngu ngơ.
Đút nước cho cô uống. Chỉ là cảm thấy coi rất nhu thuận ngoan ngoãn mà uống nước không giống như Bitch-chan hay khóc lóc, ầm ĩ.
"Cảm ơn" cô nói.
Nghe vậy Laito rất vui vẻ mà hưởng thụ.
Lúc cô muốn đi tắm thế nhưng Laito lại muốn tắm giúp cô. Không nghĩ Laito lại mặt dày như vậy.
Im lặng đóng cửa phòng tắm thật mạnh tỏ vẻ cự tuyệt.
Tắm xong cô thay một bộ váy màu đỏ tươi đi xuống lầu. Laito cứ nằng nặc đòi ẵm cô xuống thì hắn mới vừa lòng.
Nhìn cô bé nhỏ nhắn trong bộ váy màu đỏ. Họ cảm thấy cô có một sức quyến rũ nào đó không thể nói.
Laito đặt cô xuống ghế, cắt một miếng bánh ngọt đặt lên đĩa đút cho cô ăn. Chỉ biết im lặng mà để cho Laito đút cho ăn.
"Yui đâu?" Chỉ là thấy im lặng nên cô mới lên tiếng.
"Em nên ăn bánh đi, đừng quan tâm đến cô ta." Renji khó chịu đẩy kính khi nghe cô nói đến Yui. Hắn đến giờ vẫn không ưa cái con nhỏ kia.
"Thế à" Chỉ mở miệng rồi thở dài. Dù không thích cô ta nhưng đằng nào cũng lớn lên cùng nhau. Ít nhiều gì cũng có chút tình cảm.
"Đừng làm hại cô ấy, Yui dù gì cũng sống chung một mái nhà với tôi." Cứ như thế, cô lại lên tiếng.
Sáu người như thế có chút sửng sốt, họ không nói mà chỉ cười quỷ dị nhìn Alice.
"Em đúng là cô gái tốt đấy, Alice nhỏ à" Laito đặt đĩa bánh xuống, kéo Alice nói nhỏ ngay tai. Hành động rất mờ ám.
Chỉ là Alice bỉu môi ghét bỏ, tránh né cái đầu ra.
"Đừng như thế, bẩn lắm"
Laito nghe vậy mà đen mặt, không nghĩ tiểu nhân nhi lại ghét bỏ hắn, năm người kia thì cười to chế giễu Laito.
"Alice, cô không tháo dải băng trên mắt sao, không khó chịu sao" Subaru nâng cằm cô lên tà mị cười. Hắn muốn xem cái gì giấu sau dải băng này. Đôi mắt xinh đẹp hay chỉ là một mảnh trống rỗng sâu trong đôi mắt của Alice
Alice không nói gì, chỉ im lặng chờ người nọ bỏ cái tay ra. Subaru tức giận thả ra. Hắn không ngờ con bé này chỉ có im lặng và im lặng. Nhiều lúc hắn còn tưởng bị câm.
"Rồi sẽ có ngày mọi người biết, chờ đến lúc đó, được không?"
Alice lên tiếng cắt ngang sự tức giận của Subaru. Chỉ mỉm cười một cái cho qua chuyện. Nhưng khi nụ cười đó hiện lên, cả sáu người thấy được sự ưu buồn hiện rõ lên thông qua cái cười ấy.
Rồi Alice tiếp tục ăn nốt bánh còn lại của mình. Vừa ăn vừa ngẩn ngơ.
Cô dường như đã quên rằng vì sao mình xuất hiện ở nơi đây. Vì sao lại sống trong thân xác này. Vì sao lai phải nghe lời Cha không bao giờ tháo bỏ dải băng. Vì sao lại phải dịu dàng với Yui. Có lẽ sự phong ấn đã hoàn toàn giúp cô xóa đi những ký ức đau khổ từ kiếp trước. Giúp cô sống lại thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top