em ơi...

Kể từ ngày được nuôi dưỡng nơi này, tôi như có thêm nột cái đuôi lẽo đẽo theo sau mình, và dĩ nhiên, cái đuôi đó là em. Suốt ngày em theo tôi chỉ để hỏi mấy câu ngớ ngẩn như sao anh ít cười thế, phải như em này, cười nhiều sẽ lâu già hơn đó... hay mấy câu chuyện nhạt nhẽo ngốc xít mà bất chợt em nghĩ ra được.

------------------

Vào nơi này rồi tôi chợt nhận ra, cái cô nhi viện này chả khác nhà họ hàng của tôi trước kia là bao, cũng chỉ là địa ngục thôi mà. Những người được người đời tung hô là người mẹ thứ hai cũng chúng tôi bây giờ như là những ác mẫu với những đòn roi khi chúng tôi không ăn hết phần thức ăn của mình hay khi có đứa bé nào đó vô tình làm bẩn quần áo. Tôi thì vốn dĩ đã quen rồi, nhưng còn em ? Vóc dáng em gầy guộc như thế, nhỏ bé như thế thì làm sao chịu đựng nổi đây ? Nhìn em oằn lưng hứng lấy roi vọt của mụ phù thủy kia, bất giác lòng tôi như quặn xé...

Em có biết tôi xót xa nhường nào khi thấy em vẫn cố chấp bám lấy tôi dù vết thương trên người em vẫn còn đang rỉ máu ? Không được rồi, tôi và em phải đi khỏi đây, phải rời xa nơi địa ngục kia với những mụ phù thủy và đòn roi đang làm em héo hon từng ngày. Nhưng... đi đâu bây giờ em ơi ? Ta có thể đi đâu khi không một xu dính túi ? Ta có thể đi đâu khi không mối liên hệ nào với ta ngoài xã hội kia ?

Tobe continued...

#NG
--------------------------------
#NG: Vâng, mình biết là nó ngắn, vô cùng ngắn :< nhưng nếu có lỗi sai gì thì hãy nhắc nhở mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top