chỉ cần em hạnh phúc, xa em mấy tôi cũng cam lòng

Thời gian cứ thế, chả mấy chốc đã 6 năm trôi qua.

6 năm bên em, cùng em lớn lên nơi xó xỉnh này.

6 năm nhìn em thay đổi từng ngày.

6 năm cùng em chơi đùa nơi mảnh sân đầy nắng và sỏi đá.

6 năm cùng em hứng chịu những đòn roi, hành hạ.

6 năm cùng em chui rúc trong cái ổ nhỏ nát.

6 năm cùng em chia nhau từng bữa ăn đạm bạc.

6 năm cùng em mơ về những giấc mơ khờ dại, có đôi chút buồn cười nhưng lại vô cùng thuần khiết.

Và...

6 năm tôi đem lòng đơn phương em.

6 năm luôn "cùng em' như thế, cũng gọi là êm đềm trôi qua đi ?

Tôi đã từng rất hoang mang khi không biết cái cảm giác toàn thân nóng bừng, rồi tim đập liên hồi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như thiên thần hạ thế của em mỗi lần em bám lấy tôi. Hay cảm giác đau lòng, nhoi nhói tâm can rồi lại muốn bảo vệ, chở che em khi nhìn nhìn thấy dáng người bé nhỏ, gầy guộc đó. Có chăng là tôi lầm tưởng giữa tình anh em, đồng cảm với tình yêu ?

Nhưng không, không đâu em à. Tôi biết rõ rằng tình cảm tôi dành cho em đã vượt quá tình anh em thân thiết từ lâu mất rồi.

Ấy vậy mà, một ngày kia, trưởng cô nhi viện thông báo rằng, tôi được nhận nuôi, bởi một cặp vợ chồng già người Mĩ.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy chút gì đó bi thương xen lẫn mất mát trong đôi mắt em, như thể níu kéo tôi lại.

Đáng lí ra tôi nên vui mừng chứ nhỉ ? Sắp được đi Mĩ cơ mà ? Nhưng sao lại có cảm giác không muốn đi một chút nào hết ? Vì tôi không đành lòng đi, lại càng không nỡ xa em, thật sự không muốn.

Van nài trước cửa phòng trưởng cô nhi viện, nhưng kết quả tôi nhận được từ bà ta ?

-- Còn lải nhải nữa là tao tống mày cho lũ buôn người đấy ! Mày còn định ăn bám chúng ta đến bao giờ ? Hừ, mẹ kiếp cái thứ có phúc mà không biết hưởng. Tất cả thủ tục đều xong xuôi hết rồi thằng khốn ạ.

Tôi lặng người đi. Nhưng... bà ta nói đúng mà nhỉ ? Chỉ cần đi Mĩ, tôi sẽ có điều kiện học hành, sẽ có cơ hội kiếm được thật nhiều tiền. Tới lúc đó, việc tìm lại gia đình cho seokie của tôi hay cứu em ra khỏi nơi này sẽ chẳng phải là ước mơ xa vời nữa rồi.

Nhưng còn em thì sao đây ? Tôi đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho em ? Ai sẽ thay tôi đỡ đòn cho em mỗi lần những mụ già kia lên cơn nóng tính ? Ai sẽ thay tôi ép ăn nốt phần ăn khi em lười biếng bỏ bữa ? Ai... ai đây ? Thật là, seokie em không lúc nào khiến tôi thôi lo lắng cả.

Sau bao đêm suy nghĩ, tôi quyết định sẽ theo "bố mẹ nuôi" mà đi Mĩ. Đây là cơ hội hiếm có, tôi biết mình phải nắm bắt thật tốt. Bởi vì, chỉ cần em hạnh phúc, xa em mấy tôi cũng cam lòng, dù là có biến thành ác quỷ, tôi vẫn sẽ hoàn thành ước mơ năm xưa cho em.

Tobe continued...

#NG

---------------------------
#NG : Mình xin lỗi vì đã ngâm truyện lâu như thế :( Các cậu có thể nhận xét và cho mình thêm động lực bằng cách vote và comment ý kiến, nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top