Chương 2: Ralph Anthony Wilson

Chương 2: Gen nhà Wilson vô cùng tốt - Hàng chứng minh: Ralph Anthony Wilson.

Mô tả mặt hàng: Ralph Anthony Wilson, 16 tuổi, em trai song sinh khác trứng trên danh nghĩa của Alissa. Là cậu nhóc thông minh, năng động và ngay thẳng. Ngay từ nhỏ Ralph đã theo chân Richard vào quân đội luyện tập và trở thành quân nhân cũng chính là ước mơ của cậu. Nên đối với thằng út, nhà Wilson chính là mừng rớt nước mắt.

"Mừng rớt nước mắt"? Không phải nhà Wilson nhiều thế hệ làm trong quân đội sao? Truyền đến đời Ralph thì có gì mà kỳ lạ?

Alissa khó hiểu nhìn đoạn này trong "Cẩm nang nhà Wilson". Song, đọc đến đoạn sau thì cô mới hiểu.

Nhà Wilson nhiều đời làm quân nhân, đời đời sở hữu thiên phú võ thuật cùng trí thông minh cực cao nhưng anh cả Victor lại chỉ có hứng thú với kinh doanh nên năm lên đại học đã xách đít chạy đến nước D du học rồi lập nghiệp ở đó.

Đứa con gái duy nhất trong nhà thì đã bị bắt cóc từ lâu.

Mà may mắn, cậu út của Richard lại có đam mê với ngành này, cho nên nhà Wilson mới có người kế thừa.

Vào thời điểm này, Ralph đang nhân kỳ nghỉ hè mà chạy đến quân đội luyện tập, bởi vậy mà từ lúc đến A quốc, Alissa vẫn chưa có cơ hội gặp cậu, khiến trong lòng cô có chút mong chờ.

Em trai sao?

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô không khỏi trở nên dịu dàng, sau đó lại tiếp tục đọc cuốn "Cẩm nang nhà Wilson" mà không hề hay biết, một cái bóng cao gầy đang dần bao phủ lấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô.

"Này, đọc gì đó?"

"ÁAAAAAAAAAAAAA!!!"

Một âm thanh lạnh băng vang lên, dọa cho Alissa sợ chết khiếp, theo bản năng, cô lập tức ném quyển cẩm nang vào mặt kẻ lạ mặt.

"Bộp!" Âm thanh đầy đau đớn khi sách và mặt "hun" nhau.

"Bộp!" Âm thanh sách rơi xuống đất.

"Vãi!!!" Âm thanh sợ hãi của một tiểu đội đứng nấp sau anh chàng xấu số vang lên.

"Hả? Hả? Gì vậy?" Alissa ngơ ngác nhìn một đám người mặc quân phục không biết chui từ đâu ra.

Nhưng dù gì thì ném sách vào mặt người khác cũng là sai, nên cô vội vàng cất tiếng A ngữ bập bẹ: "Tôi... tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ!?"

Càng nói, âm thanh của Alissa càng nhỏ dần, bởi cậu thanh niên xấu số kia đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh căm, trông vô cùng đáng sợ.

"Híc! Tôi xin lỗi!" (;ŏ﹏ŏ)

Cô thật sự xin lỗi! Và ngoài xin lỗi ra thì cô cũng không biết nói gì khác!

Đang lúc cậu thanh niên định lên tiếng, thì đám đằng sau đã nhốn nháo lao lên.

William hỏi: "Bé con, em thấp quá! Với chiều cao này,... ừm, em học lớp 8 sao? Hay lớp 9 rồi?"

Alissa: 1m59 không tính là thấp đâu. Cảm ơn cậu đã khen trẻ, nhưng tôi đã học hết cấp 3 rồi! ◉‿◉

Luna: "Màu mắt xanh của em nhìn lạ ghê! Trông đẹp quá!"

Alissa: Do đeo lens thôi chị hai ơi! (─.─||

"Bé con, em có người yêu chưa? Nếu chưa thì yêu anh không nà?"

Alissa: Lớp 8, lớp 9 các người cũng không tha nữa??? ( ಠ ಠ )

"Không thì làm người yêu chị cũng được nà?"

Alissa: Cảm ơn cậu nhưng tớ không chơi les. (▰˘︹˘▰)

Nhốn nháo một hồi, tiểu đội thấy Alissa mãi cũng không chịu lên tiếng thì không khỏi gãi đầu nhìn nhau bằng vẻ mặt ngơ ngác: "Nãy giờ không thấy em ấy nói gì cả. Hình như em ấy không thích chúng ta thì phải?"

Alissa: "Yes!!!" (ʘᴗʘ✿)

"..."

"..."

"..."

Bỗng William bật cười: "Này, em có họ hàng gì với đội trưởng Wilson không thế? Cái nết khó ở của hai người y hệt nhau à! Ha ha ha ha...ha...ha... Em xin lỗi ạ!"

William bị chàng trai kia lườm đến câm nín.

Alissa đưa mắt nhìn sang cậu. Đến lúc này, cậu thanh niên bị Alissa ném sách vào mặt mới thu lại tầm mắt.

Môi cậu khẽ mấp máy, định nói cái gì đó thì Alissa lại hét lên: "Khoan đã!!!"

"( º言º)" Bị ngắt lời tận 2 lần, mặt ai đó đã đen xì, nhưng Alissa không quan tâm.

Cô hỏi William: "Cậu nói đội trưởng Wilson? Là Ralph Anthony Wilson sao? Cậu ấy ở đâu vậy!? Cậu cho tôi biết được không!?"

"Thì đây lè!" Ngay lập tức, cả tiểu đội đồng loạt chỉ tay về chàng thanh niên xấu số nọ, nói: "Ổng đó! Người bị bé ném sách vào mặt đó!"

Alissa: "( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )" Sốc không nói lên lời...

"Nghiêm!" Âm thanh lạnh băng đầy sự nghiêm nghị vang lên. Ngay lập tức, cả tiểu đội đang nhốn nháo liền nhanh chóng ổn định đội ngũ.

Cậu thanh niên thản nhiên nói: "Chạy hết giờ ăn trưa!"

Tiểu đội: Toang mẹ rồi! Đội trưởng tức giận rồi!

Alissa nuốt nước miếng nhìn tiểu đội vừa khóc thầm vừa chạy đi, có chút không đành lòng nói: "Nếu cậu giận tôi vụ ném sách vào mặt cậu thì cậu phạt tôi này, đừng phạt người vô tội như thế..."

"Hửm?" Cậu thanh niên bỗng nhếch khóe miệng: "Ý cô là tôi giận cá chém thớt, lấy việc công trả thù riêng, cố ý dùng họ như bao cát trút giận, không đáng mặt làm người cấp trên, chỉ huy có đúng không!?"

"Cậu bị overthinking à?" Alissa lắp bắp: "Tôi làm gì có ý đó! Tôi đâu có nói cậu là người như vậy!" (@'_`@)

"Vậy sao? Nhưng quả thật tôi là người như vậy đó!"

Alissa: "ಥ‿ಥ" Sao, sao cái nết khác papa Richard quá vậy!!!

Cậu thanh niên mở một trang trong quyển cẩm nang đưa cho Alissa xem, trong đó ghi: Đặc biệt nghiêm cấm! Ralph cực kỳ ghét ai gọi cả tên lẫn họ của cậu ấy. Nếu có người dám làm vậy, Ralph sẽ cực kỳ tức giận.

Alissa: "..." Hình như, có chút toang rồi! ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

"Đọc tiếp đi!"

Vẻ mặt Alissa đầy sự cay đắng, bởi phía dưới viết: Để làm Ralph hết giận, bạn hãy ngoan ngoãn để Ralph tẩn một trận nha!!!!

Alissa: Nha con mẹ mài! 。◕‿◕。

"Thế nào? Cô tính chọn "bị đánh trong tự nguyện" hay "bị đánh trong ép buộc đây?" Cậu thiếu niên cười: "Cô yên tâm, trong mắt tôi trai cũng như gái. Tôi đánh gái chưa từng nương tay, khỏi phải lo về vấn đề bình đẳng giới!"

Alissa: Giờ là lúc để cậu lôi bình đẳng giới vào sao!!! (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

"Tôi nghĩ, quyển sách này nhiều chỗ viết chưa đúng lắm đâu!" Alissa lí nhí nói.

Cậu thiếu niên nhướng mày đầy hứng thú: "Ồ? Tại sao nào?"

Alissa nhanh tay giơ mục 10 lên trước mặt cậu, trong đó ghi: Dáng vẻ Ralph gầy tong teo, cao như cái sào, vẻ ngoài xấu xí, trái ngược hoàn toàn toàn với sự đáng yêu của chị gái song sinh.

Alissa nói: "Trong khi đó cậu rất đẹp trai mà!"

Đánh giá mặt hàng: Ralph Anthony Wilson, 16 tuổi, em trai song sinh khác trứng trên danh nghĩa của Alissa. Dáng vẻ cậu tựa như một con ngựa hoang chưa được thuần chủng, mạnh mẽ, xinh đẹp, đầy vẻ hoang dã. Tứ chi cậu thon dài, cơ thể dẻo dai khỏe khoắn cùng chiều cao vượt trội kết hợp thành dáng người cao gầy nhưng đầy mạnh mẽ. Vì đang trong quá trình huấn luyện, nên cậu để mái tóc cắt cua gọn gàng. Mái tóc đen được di truyền từ mẹ, đôi mắt xanh thăm thẳm ánh lên sự tinh anh, cơ trí được di truyền từ ba. Một thân Ralph cao ráo, thon dài, từng động tác của cậu đều toát lên phong thái uy nghi của một vị quân nhân,

Alissa chấm cậu 10 điểm, không có nhưng.

"Nhưng..." Ralph cười nói: "Tôi lại thấy những gì trong sách miêu tả về hình dáng của tôi là đúng!"

"..." I'm fine. Cậu thấy giống là được rồi! (θ‿θ)

Alissa hết cách, đành mở trang cuối của cuốn cẩm nang ra: Phá thế nào cũng được, dù sao cũng có nhà Wilson chống lưng. Nhưng tuyệt đối không được phép làm tổn thương tới người trong gia đình! Đây là điều bắt buộc!

"Chậc!"

Ralph xị mặt ném cuốn cẩm nang phiền phức đi xa: Đứa nào xuất bản ra cuốn sách rẻ rách này vậy? (─.─||)

Alissa mừng thầm: Vậy là thoát chết rồi phải hơm? (。・ω・。)ノ♡

Nhưng 30 thì chưa phải là Tết, mà người cười sớm thì dễ mất răng.

Ralph mỉa mai: "Gia huấn chỉ ghi không được đánh người trong nhà, mà cô thì đâu có liên quan gì tới tôi!"

Alissa tí nữa thì ngồi xuống ôm chân Ralph khóc lóc: "Ralph, là chị đây mà! Người chị gái thất lạc nhiều năm của em! Em không nhận ra chị sao? Chị giống em đến vậy mà!" ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Ralph: "Nhận ra bằng niềm tin! Sinh đôi khác trứng thì giống nhau cái đếch gì?"

"..." (◔‿◔)

Alissa chếch trong lòng một chút!

Yên lặng một hồi, cô bỗng đưa tay lau giọt nước mắt chưa từng tồn tại trên gò má, giở giọng tang thương: "Thôi được rồi Ralph à! Em muốn đánh chị thì cứ đánh đi. Dù sao, cũng là chị nhẫn tâm bỏ em một mình. Không có chị cùng em lớn lên, chắc em cô đơn lắm!" Alissa nở một nụ cười cam chịu đầy yêu thương nhìn Ralph: "Em đánh chị đi, là chị đáng phải nhận lấy nó! Nhưng chị xin em, Ralph à, đánh xong, em đừng không quan tâm chị có được không em!?"

Ralph ngỡ ngàng nhìn sự thay đổi đột ngột của cô, lẩm bẩm: "Chị..."

Chỉ là, trong phút chốc, bóng dáng tưởng chừng như đã lãng quên 10 năm nay bỗng được người phủi bụi.

Nụ cười của Alissa trùng với nụ cười của ngày định mệnh 10 năm trước, khiến hốc mắt Ralph nóng bừng, đỏ lên: "Chị ơi...!"

Cậu không ngừng lẩm bẩm gọi: "Chị ơi...!"

Công tâm mà nói, giọng nói của Alissa thật sự rất hay. Chỉ là ông trời lại quên không tặng cô giấy hướng dẫn sử dụng, khiến cô thường xuyên cố tình phá giọng để trêu chọc mọi người. Chứ thực chất chỉ cần Alissa muốn, thì giọng nói nhẹ nhàng, nữ tính hơi trầm nghe cực kỳ cuốn hút kia liền có thể khiến bao người trầm mê.

Và giờ đây, nó đã thành công khiến Ralph động lòng trắc ẩn.

Alissa ngơ ngác nhìn bóng dáng cao gầy của cậu thiếu niên đang ôm chặt lấy mình.

Rất chặt, rất chặt, tựa như đang sợ hãi một giây sau cô sẽ đi mất.

Ralph liên tục thủ thỉ: "Chị ơi, đừng đi..." Em xin lỗi! Xin chị, đừng đi mà!

Lòng Ralph tự oán trách bản thân rất nhiều.

Chị gái phải xa gia đình từ nhỏ, một mình Alissa phải trải qua những gì cậu cũng không biết, cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Vậy mà ngay khi vừa gặp lại cô, Ralph liền nổi hứng trêu chọc cô, khiến cho chị gái tưởng thật, làm cho chị gái đau lòng, buồn bã.

Ralph tự cảm thấy mình thật sự là không bằng cầm thú.

Mà Alissa không ngờ sau mấy câu chém gió vớ vấn của bản thân lại có thể khiến Ralph động lòng trắc ẩn.

Ban đầu, cô có chút ngỡ ngàng, vụng về dỗ dành chàng thiếu niên, nhưng đột nhiên Alissa lại nhớ đến cái gì đó, liền vội vàng đẩy cậu ra.

Mà Ralph đang khóc nhè được chị gái vỗ về bỗng bị đẩy ra thì cũng sững sỡ.

Trong tích tắc, cậu cảm thấy dường như chị gái ghét cậu rồi, không muốn chơi với cậu nữa, chị muốn đi tìm một đứa em ngoan ngoãn khác, thì lòng liền đau như bị ai đó dùng dao cắt thịt.

Ralph mếu máo, mắt càng đỏ hoe, gọi: "Chị..." Đừng ghét em mà!

Nhưng còn chưa để Ralph nói hết câu thì Alissa đã hét lên: "Này nhá, cậu vừa thừa nhận chị là chị rồi đấy, nên không được đánh chị nữa đâu nha!"

"..." Cảm xúc vỡ tan nát! ◉‿◉

"Hờ!" Ralph bỗng cười lạnh, lập tức thu hồi cảm xúc, bàn tay cậu siết chặt như trực chờ muốn đấm người.

Yên lặng một lúc, nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn thấy tức, bởi vậy liền hét: "Lúc tình cảm như vậy sao chị lại nhắc đến đánh nhau hả?" Làm cậu mất mặt chết đi được! (ʘ言ʘ╬)
Alissa cũng ngơ luôn: "Sao chị không được nhắc chứ? Chú có sợ bị đánh như chị đâu mà biết!"

"Nhưng dù thế nào cũng không được phá mood!!!"
"Vậy rốt cuộc chú muốn chị làm gì khi chú khóc hả!?"
"Thì... thì..." Mặt Ralph bỗng đỏ bừng, lẩm bẩm: "Chị ôm em thêm một lúc thì có sao đâu?"
Alissa: "Cậu nói gì cơ, chị không nghe rõ?"
"..." Ralph vò đầu: "Chị phiền chết đi được! Baka!"
"???" 。◕‿◕。

Alissa tức giận đưa tay vò đầu cậu: "Chú láo với ai hả?"

"Chị dám xoa đầu tôi!?"

"Thì xoa đầu chú đấy! Rồi sao? Sinh sau đẻ muộn mà tính trèo lên cổ chị mày ngồi hả!?"

"(ʘ言ʘ╬)"

"(ʘ言ʘ╬)"

Cuộc hội ngộ tình thương mến thương đến đó là kết thúc.

Ngay lúc Alissa tính lao vào đánh nhau thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ali, Ralph, hai con đang nói gì vậy?" Richard từ xa đi đến, ông ban đầu còn lo hai đứa nhỏ không thể hòa hợp nhưng nhìn đến dáng vẻ "trò chuyện vui vẻ" của hai con cùng khóe mắt phiến hồng của Ralph, thì ông đã tự động suy diễn rằng đó là dấu hiệu tình thương mến thương giữa hai chị em, nên cười tươi rói bảo: "Hai con xa cách nhiều năm, cố gắng làm quen, hòa hợp với nhau nhé!"
Ralph quay ngoắt đi: "Ai mà thèm làm thân với bả chứ?"

Richard tỏ vẻ thấu hiểu hồng trần: Không phải giấu, bố mày thừa biết rồi!
Ông quay sang xoa đầu Alissa, dùng tiếng V quốc bảo: "Em trai con là đứa miệng cứng lòng mềm. Con đừng chấp em, nếu nó làm gì quá đáng thì cứ mách ba. Nào, đi về thôi!"

Alissa đáp lại ông bằng tiếng V quốc: "Vâng ạ!"

"???" Ralph chạy đi nhặt cuốn cẩm nang về trả cho Alissa, tò mò hỏi: "Sao ba lại dùng tiếng V quốc?"

Richard thản nhiên đáp lại: "Tại chị con sống ở nước V nhiều năm nên quên mất A ngữ rồi!"
Nghe vậy, mày Ralph bỗng nhíu lại, cậu âm thầm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang dần đi xa của Alissa, lòng thầm nghĩ: Có thể A ngữ của cô không tốt, nhưng chắc chắn là đủ dùng. Vì sao cô lại phải giấu ba?

Dường như cảm nhận được ánh mắt Ralph đang nhìn mình, Alissa thản nhiên quay lại nhìn cậu, mắt đối mắt.

Nhưng lúc này đây, đó đã chẳng phải là ánh mắt long lanh , thuần khiết như trước.

Nhở nhơ đầy thách thức, tự tin mạnh mẽ lại cao ngạo, đó chính là những thứ cậu nhìn ra được từ ánh mắt cô.

Ánh mắt đó như thể đang nói rằng: Đừng nhìn nữa, chị biết thừa chú sẽ không vạch trần chị trước mặt ba.

Điều này khiến Ralph không không bật cười, ánh mắt này, quả đúng là do gen di truyền nhà Wilson.

Trong vô thức, cậu bỗng lật đến trang cẩm nang kia: ...trái ngược hoàn toàn toàn với sự đáng yêu của chị gái song sinh.

Ralph thừa nhận, ngay từ ánh mắt đầu cậu trông thấy Alissa, thì dáng vẻ của cô đã khiến cậu không khỏi hoài nghi: Đó thực sự là chị gái của cậu, là con gái nhà Wilson sao?

Bởi trong ấn tượng của Ralph, gen nhà Wilson tuyệt đối không thể "phọt" ra được một cục bột đáng yêu như vậy.

Chị em sinh đôi khác trứng thì cũng chẳng thể nào thông qua vẻ bề ngoài để nhận thân, bởi lẽ ngay từ nhỏ Ralph đã không giống chị gái lắm. Đã vậy, sau sự cố khi ấy ba mẹ của cậu cũng đã đem toàn bộ ảnh chụp, đồ đạc của Elena đi, chặt chẽ khóa lại sau tủ sắt.

Mà sau 10 năm dài đằng đẵng kia, bóng dáng người chị gái trong ký ức của cậu đã theo lần bắt cóc đó, mờ nhạt đến mức tựa như đã tan biến theo dòng thời gian...

Mà cũng không thể nào gọi là biến mất được, bởi sau nụ cười khi đó của Alissa, những đoạn ký ức rời rạc từ ngày xưa bỗng ùa về trong cậu.

Không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để chứng minh, rằng cậu chưa từng quên đi người chị gái thân thương. Có lẽ là để chờ đợi khoảng khắc hội ngộ, nên những ký ức kia mới bị phong ấn và chờ ngày nở rộ.

Ralph thầm nghĩ, nếu như năm đó...

Ánh mắt cậu tràn ngập sự bất an cùng đau xót, nhưng sau cùng lại chỉ thở dài, ánh mắt sáng ngời khóa trọn thân ảnh của Alissa vào trong trái tim.

Chung quy, hối hận cũng chỉ dành cho quá khứ, hiện tại mới là tương lai.

Nếu năm đó cậu đã không thể bảo vệ được chị gái, vậy thì hiện tại cậu sẽ càng gắng sức để bù đắp cho sự tiếc nuối cùng hối hận năm nào.

Dùng tất cả sự yêu thương, chờ đợi, nhung nhớ trong 10 năm dài đằng đẵng, lặng lẽ đứng sau bảo vệ cô sống một kiếp người hạnh phúc, bình an.

Càng nghĩ, Ralph càng cảm thấy lo lắng.

Dù sao, dáng vẻ hiện tại của Alissa cũng thực quá đáng yêu. Cô mang vẻ đẹp dường như là hoàn toàn trái ngược với phụ nữ nơi đây.

Tuy rằng màu tóc cùng màu mắt của Alissa không có gì quá khác biệt nhưng những đường nét trên khuôn mặt cô lại cực kỳ mềm mại, dịu hiền.

Hai má bầu bĩnh đáng yêu, đôi môi nho nhỏ hồng hồng như cánh hoa xinh đẹp, là nét đẹp ngọt ngào mang nét phương Đông. Trông cực kỳ kích thích ham muốn bảo vệ của cánh đàn ông.

Mà, không cần xét đến khuôn mặt thanh tú, đáng yêu kia, chỉ cần nhìn đến đôi mắt của Alissa, thì đã đủ để đám thanh niên kia đổ rầm rầm.

Từ xa đi đến, Ralph đã sớm để ý đến cô gái nhỏ mang ánh mắt tràn ngập tò mò và phấn khích đứng lặng lẽ ở nơi đây.

Khóe mắt lá liễu với đuôi mắt dài lộ vẻ hứng thú mà không ngừng di chuyển tầm mắt ngắm nhìn xung quanh. Đôi mắt cô dường như biết cười, to tròn, toát ra sự lạc quan và vui vẻ, với cái nhìn tinh nghịch mà quyến rũ.

Và chỉ đến khi lại gần, đứng thật gần với Alissa, Ralph mới phát hiện ra con mắt bên trái của cô vậy mà còn có một nốt ruồi trong mắt, nhìn qua trông cực kỳ đặc biệt.

Đã vậy khuôn mặt Alisssa còn bầu bĩnh, mềm mại, ngay cả dáng người với khung xương nhỏ nhắn cũng đáng yêu nốt, khiến cho Ralph không nhịn được mà đưa tay véo má cô.

"..."

Alissa lườm: Chú vừa làm ra cái hành động gì đấy!!! (ʘ言ʘ╬)

Ralph thấy vậy thì thở dài, ngay cả khi cáu gắt ánh mắt cô cũng mang nét giận hờn đáng yêu.

Với dáng vẻ này của Alissaa, thật sự rất dễ dụ dỗ mấy tên ấu dâm bại hoại. Xem ra, Ralph phải cố hết sức để trông chừng chị gái cho kỹ rồi đây.

Rồi nghĩ đi nghĩ lại, Ralph bỗng tự hỏi: Chị gái mình có nốt ruồi trong mắt sao?

"À đúng rồi!" Alissa chợt lên tiếng: "Ba, ba nói muốn con với Ralph trở nên thân thiết hơn đúng không ạ!? Vậy ba cho con vào quân đội huấn luyện với Ralph luôn nha, tiện thể nâng cao sức khỏe luôn!"

"???"

Richard lập tức từ chối: "Hả? Hả???? Không được, con gái cưng của ba không thể ở đây chịu khổ được!!! Ba không nỡ!!!"
"Ba không cho con đi huấn luyện thì con không chơi với ba nữa đâu!"

"..."

Ralph thấy dáng vẻ hoang mang lo lắng của Richard thì mọi nghi ngờ đều bị đánh bay ra sau đầu.

Dù sao, papa thương chị gái bao nhiêu cậu đều hiểu, sẽ không bao giờ có chuyện ông để một người khác thế chỗ của chị ấy.

Nghĩ như vậy, Ralph liền hớn hở, cậu sử dụng V ngữ bảo: "Nghe được đấy, con tán thành ý kiến này!"

Alissa: "Yeah!!!"

------------Góc ngoài lề-------

Hll: Cô đánh giá sao về vẻ bề ngoài của cậu em trai từ trên trời rơi xuống này?

Alissa mê zai: Lông mày rậm đen, sống mũi cao thẳng, lại thêm cả đôi môi gợi cảm chết tiệt kia, quyến rũ đến mức khiến tôi chỉ muốn phun máu mũi.

Hll: Cô sẵn sàng bầu cho Ralph trở thành Top 1 bảng Nam vương Hoa Linh Lan hệ liệt chứ?

Alissa đánh giá: Không đâu, về nhan sắc, Ralph chỉ đáng hạng 5 thôi.

Kết luận: Ralph là người đẹp trai đứng thứ 5 của hệ liệt.

(28/8/2020 à Beta: 17/7/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top