Chap3: Hi vọng
Sau khi rời khỏi văn phòng thám tử, kudo shinichi một mình đi ra bãi biển, đứng một lúc thật lâu, cậu dần dần bước ra xa bờ, cậu cứ có cảm giác ran đang ở đó, ngay trên mặt biển rộng lớn mà gọi tên cậu, trông ran rất giận liên tục hỏi shinichi:" tại sao tại sao cậu lại lừa tớ"
Shinichi chạy theo trả lời:" ran cậu nghe tớ giải thích, câuh đừng đi rannnn"
Không biết từ lúc nào cơ thể cậu đã chìm trong nước biển lạnh ngắt. Bỗng cậu có cảm giác như ai đó đang kéo mình vào bờ, sau khu được hô hấp nhân tạo cậu mơ màng mở mắt ra và nhìn thấy đó chính là haibara, cô ấy cũng đã uống thuốc giải và trở lại hình dáng ban đầu
- kudo, cậu không sao chứ? Cậu bị điên à!
Haibara đã đi theo cậu từ lâu, theo sau những bước chân cậu khi cậu đến công viên, văn phòng thám tử cho đến bờ biển này.
Shinichi cứ nằm ở đó, trên bãi cát trắng một lúc, nước mắt cậu trào ra " tại sao lại cứu tôi, chỉ một lúc nữa thôi là tôi có thể gặp được ran rồi"
Tôi biết cậu đang rất đau khổ, nhưng cậu cần phải tỉnh táo lại ngay, vì fbi và cảnh sát nhật chưa tìm thấy xác của cô ây, có thể nó đã bị phá huỷ bởi bom nhưng cũng có thể " cô ấy đã thoát ra khỏi đó, và đang sống" shinichi bỗng nhiên chen vào lời nói của haibara.
Dù là chút hi vọng mỏng manh shinichi vẫn muốn nắm lấy, tin vào điều đó để sống, chờ một ngày ran quay lại, để cậu ấy có cơ hội chuộc lỗi, cơ hội nói ra những điều mà bấy lâu nay cậu ấy vẫn luôn muốn nói với ran.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top