Chương 2: Vô ưu đại pháp
Nếu tôi hỏi bạn một câu hỏi nghiêm túc : "Trong suốt cuộc đời của bạn, bạn có thực sự nhớ được rằng, bạn đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc chưa?" Nếu bây giờ bạn nhớ lại và có đôi lần nào đó bạn thấy vui, vậy hãy thử suy nghĩ kỹ về những lúc đó xem. Bạn thật sự hạnh phúc chứ? Hạnh phúc thì nghe thấy nó khá xa lạ. Thoả mãn có lẽ thấy gần gũi và dễ hiểu hơn nhiều. Những yêu cầu đến từ suy nghĩ. Người cảm thấy thoả mãn trong lòng thường vui và hạnh phúc. Một ngày nào đó chúng ta không có bất kỳ yêu cầu đòi hỏi nào cả, bỗng quên sạch lo lắng, dèm pha và sự sợ hãi, chỉ còn một sự tự do trong tâm trí đó là Vô Ưu. Thế gian được mấy kẻ vô ưu? Thông thường những người giàu có sẽ ít lo lắng và buồn phiền hơn những người nghèo khó. Vậy những người điều kiện không tốt làm sao để ít lo, ít phiền? Lại nói về tên bảo vệ của quán Coffe Góc Phố. Thời gian làm việc dài cùng với sự khinh bỉ, xem thường của nhiều người đổ vào hắn mỗi ngày tự nhiên biến hắn trở thành kẻ vô ưu hay kẻ không có cảm xúc nhỉ. Hắn ngồi ở vỉa hè quan sát con người, xe cộ, những mảnh đời, thói đời, sự phát triển hưng thịnh và suy tàn, sự đến rồi đi, sự vô thường của kiếp người. Vạn vật hồng trần. Xưa kia hắn từng dành trọn tất cả để theo đuổi một ước muốn, để rồi khi đạt được, hắn mới ngộ ra điều đó cũng bình thường. Nhưng thứ mất đi chính là hắn không còn muốn thứ đó như trước đây nữa. Hắn nhìn thấy quan niệm về giá trị cái này, cái kia, của xã hội, của con người thay đổi theo từng khoảng thời gian, khoảng không gian. Lớp tuổi dưới 17 thì đề cao giá trị của sự giỏi giang. Học giỏi hơn, chơi hay hơn,... Lớp tuổi từ 17 đến 30 thì đa phần đề cao sự phô trương: thành công hơn, nhiều tiền hơn, xinh đẹp hơn, bồ bịch.. nổi tiếng hơn. Lớp tuổi từ 30 đến 55 đa phần đề cao giá trị gia đình, con cái, của cải... Con tôi giỏi hơn, chồng tôi tốt hơn,... Tới 55 tuổi và về sau đó lại đề cao giá trị của niềm tin và tín ngưỡng,.. Có lẽ khi sức lực không còn nhiều con người sẽ dần tin hơn vào thần thánh. Hắn thấy rằng con người sinh ra, lớn lên có muôn hình vạn dạng, không ai giống ai. Nhưng sẽ luôn có những hình mẫu, những thước đo để đánh giá, phán xét hoặc trừng trị kẻ nào đó. Có thể nói khi một con người sinh ra lúc Trái đất 9 tỷ dân thì kẻ đó vốn dĩ đã không có sự tự do. Sống trong sự cho phép của 9 tỷ kẻ còn lại, ràng buộc theo pháp luật, truyền thống, văn hoá, pháp luật và nhiều thứ khác. Vậy thì hãy sống tự do hết khả năng. Sống theo cách của mình, cho chính mình và tự hào về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top