Vầng Trăng Đêm
Bát giới khá sốc hỏi cô
" Cô xưng vương rồi sao "
Thì chẳng phải sao , ý thể hiện trên mặt chữ rồi . Hắn cũng tỏ vẻ bất ngờ mà hỏi cô :
" Hóa ra sau chuyện đó , muội thành công lên làm Vương sao ? "
'' Ừ , cũng may nhờ có huynh . Muội mới lấy lại những thứ vốn thuộc về '' cô nhẹ giọng thủ thỉ như thể chỉ nói riêng hắn nghe
Chuyện đó tuy xảy ra đã lâu nhưng vẫn in sâu vào tâm trí hắn và cô , khi máy chém rơi xuống , hắn là người đã lao ra đỡ lấy nó mà , nếu không có hắn sợ cô chưa thành Vương đã thành cái xác khô ! Cũng là chuyện quyền thế mà mất một tình thân . Kế hoạch mất tình người của tỉ tỉ cô làm hắn dấy lên cảm giác ghê tởm , sẵn sàng bày kế đưa đứa em cùng chung một huyết mạch lên bàn tử chỉ vì cái ghế ngôi báu . Nhưng may là cô cũng đã dành lại được , điều đáng tiếc là hắn không trông thấy cảnh cô đấu tranh thế nào vì bận ở dưới chân núi Ngũ Hành suốt 500 năm . Nhưng hiện tại thấy cô đã tốt hơn cũng làm hắn nguôi ngoai đi nỗi tiếc nuối kia , nếu không thấy cô ở quá khứ thì hắn sẽ nhìn thấy cô ở hiện tại và tương lai , cũng mát lòng rồi !!
" Làm người đứng đầu một bộ tộc , có tính là xưng vương không ?"
Cô dí nhỏm trả lời Bát Giới còn đá mắt tinh nghịch với sư huynh cô , thành công làm hắn phụt cười , mà tiếp tục đường kéo còn dang giở .
" Lão trư đây chỉ muốn hỏi cho chắc chắn "
Tên heo này não bị úng rồi , hỏi thừa thải . Cô chép miệng bất mãn .
" Vậy sao một người theo cô nói là thế thân lại làm vương , mà câu hỏi của Đại sư huynh có ý gì vậy , chuyện đó là gì ?"
Sa Ngộ Tịnh hỏi câu làm cô đứng hình , còn hắn cũng thôi đường kéo mà nhìn Lão .
" Chuyện này .... Để khi khác đi "
Cô chưa đủ mạnh mẽ để kể ra hết thì phải . Dù gì đó là một ký ức cô muốn chôn sâu nhất .
Hắn thấy vẻ bối rối của cô , cũng đang kiếm vội chuyện khác lấp vào . Nào ngờ Bát Giới nhanh miệng cuỗm mất
" Tam đệ , đệ mới từ chuồng heo ra à "
Hắn cười mỉa mai , quơ cái kéo trong không trung tạo nên các cơn gió nhẹ xượt qua gáy làm cô rùng mình , không còn cách nào khác , cô chỉ có thể đưa tay chụp lấy đường kéo ấy mà nhìn vào mắt hắn . Hắn cũng nhanh hiểu chuyện , càng thêm giọng cười đó , hắn nói với Lão đệ
" Đệ là heo đấy , ở riết với đệ thì nơi sạch đến mấy cũng thành chuồng lợn "
Ba người cười lớn , riêng cô chỉ dám cười che miệng . Cô dám chắc chính lão không ngờ mình sẽ bị gậy đập lưng nhanh như vậy , nên cô cũng biết thân mà tem tém chút !
* Đúng là gậy ông đập lưng ông mà *
Cô nhìn tên heo , thầm thán trong lòng.
Lão Trư thì trưng vẻ hậm hực ra , hất mặt đi chỗ khác . Ra vẻ dỗi .
" Ta đây cũng từng là Thiên Bồng Nguyên Soái đấy , huynh chẳng giữ thể diện cho đệ bao giờ "
+++++++++++++++++++
Hắn càng khoái chí hơn , cười đến độ xém té khỏi ghế .
" Bật Mã Ôn , huynh cười đủ chưa "
Bát giới lôi chức chăn ngựa của y ra châm chọc , chắc cố cứu vớt tí sỉ diện đây mà
Hắn đưa tay áo lau các giọt nước mắt vì được một trận cười đau ruột !
" Đệ cứ lấy từ Bật Mã Ôn ra mà chọc , có ngày ăn cước vào mặt thì đừng có than "
Hắn lại dáng vẻ châm chọc , mà cảnh cáo lão
" Sư phụ , người nhìn xem rõ huynh ấy ỷ mạnh hiếp yếu , bắt nạt Trư Bát Giới con "
Tên heo kiếm người chống lưng , tính qua tính lại thì chỉ có sư phụ là chỗ dựa an toàn nhất !!
+++++++++++++++++++++
Hắn đến lạy với nhị đệ . Đường Tăng cũng phát mệt với Lão . Nhưng cũng rất vui , lâu rồi mới có tiếng trò chuyện rôm rả chứ không phải là bầu không lạnh lẽo , không tiếng nói cười .
Bỗng hắn xoay qua chỗ Tam Đệ người đang điềm nhiên như không , và cô cáo người đang khúc khích cười .
" À phải , hai đệ đi đâu để dính cái thứ gì kia "
Hắn giờ mới nhớ ra , vội hỏi Lão Đệ
Cô với Lão như bị chọt phải chỗ ngứa , đứng dậy tính chuồn
" Đứng lại "
Hắn nhìn hai người chằm chằm , hắng giọng .
" Ừm , chuyện này nó tế nhị lắm hay huynh bỏ qua đi , bọn ta về là được rồi "
Cô cố xin hắn đường lui , với vẻ nài van . Cô dùng tuyệt chiêu ăn vạ bằng đôi mắt to tròn long lanh . Xém chút là hắn xiêu lòng rồi . Nhưng lý trí hắn không cho phép
" Có là chuyện xấu hổ tới mức phải đào hố , cũng phải nói "
* Huynh chai lòng quá đấy , dám bỏ qua lời xin xỏ của đôi mắt này *
Cô khoang tay tỏ vẻ kênh kiệu , muốn thử thêm lần nữa ! Nhưng câu trả lời tiếp theo của hắn làm cô chết luôn theo hạt giống niềm tin mà cô vừa gieo khi nảy
" Quá khen rồi !
Uyên Nhi à . Muội quên rằng huynh là đá sao . Có thành dạng người thì tâm tính vốn cũng cứng cỏi như vậy từ khi bẩm sinh rồi"
++++++++++++++++++++
Phải biết là chuyện gì hắn mới tính toán cho mấy kế sau nữa
Ả Bạch Cốt thì đang có âm mưu gì , tính bài chuồn hay bài phản .
Công chúa Bách Hoa chẳng biết giờ ra sao , có đang an toàn !!
Nên chuyện gì cũng giấu được riêng cái này thì không
+++++++++++
" Con cho Tam đệ đi rửa mình đã , rồi chắc nó kể thôi"
Đường Tăng cũng chỉ giúp bọn họ đến bước này , còn phía sao , bọn họ phải tự thân vận động .
"Theo lời thầy , đi đi , rồi ra đây nói chuyện"
Hắn leo tót lên giường , gác chân ung dung mà nhịp .
Bát giới thản nhiên gặm trái táo trên bàn , nhìn bọn họ như xem kịch .
" Để ta xem , còn cười cợt Lão trư ta đây nữa không "
++++++++++++++++++++
Hắn chán trông rõ , đợi hai người kia mà như cả thập kỷ . Trông thấy bàn cờ , hắn trông thấy chỗ mua vui một chút .
" Bát giới , lại đây chơi một ván "
Hắn rủ rê nhị đệ , mà khổ là Lão chơi dở thậm tệ .
Chẳng nước nào ra nước nào . Hắn nhìn thấy mà phát ngán . Gõ mặt bàn kêu lạch cạch .
" Để sư phụ chỉ con đi "
Đường Tăng cầm quân cờ đi một mạch ăn mấy quân của hắn
" Thầy à , chơi vậy có được tính là gian lận không ?"
Hắn nở nụ cười quen thuộc , làm ông cảm thấy mát lòng , ông nghĩ thế nào mà quyết định thay chỗ Bát Giới làm đối thủ của y
" Ta chỉ kiếm cho con một đối thủ tương xứng "
Ông ngồi vào bàn cờ , nhìn hắn .
" Tôi đây rất lấy làm hãnh diện "
Hắn ra thêm một con cờ đen , đối đầu với quân trắng của ông .
" Ngộ không , xưng danh sao cho tình nghĩa chút "
Ông không thích hắn xưng danh " tôi " với ông . Nghe như người dưng vậy , muốn nghe chữ " con " từ hắn hơn nên nói câu chặn lại câu của hắn . Không mấy ẩn ý lắm , nhưng vẫn đủ tế nhị nhắc khéo hắn .
" À , Tôn đồ đệ đây phạm lễ . Phải là . Con đây rất lấy làm hãnh diện "
Hắn thoáng hiện vẻ bất ngờ , tưởng sư phụ không muốn nghe tiếng hắn nữa chớ ! Xem ra hắn lại lo xa rồi !
Tiếng " cạch " của con cờ cứ văng trong không khí . Góp phần làm ấm một đêm lạnh .
++++++++++++++++++
Ông chưa từng đánh cờ với y . Cũng không ngờ hắn đánh hay tới vậy .
Mà suy đi nghĩ lại cũng không gọi là bất ngờ . Hắn vốn là người giỏi mưu kế , tính toán rất cần thận khi ra từng bước . Nay được thể hiện thêm rõ trong các nước cờ . Dĩ nhiên chút ngang ngược , tính hay bông đùa cũng là chất riêng của hắn rồi
" Xiết khí ba quân rồi sư phụ"
Hắn thẳng tay dồn cờ ông vào ba góc , trong lúc ông đang nghĩ ngợi về tên đồ đệ trước mặt . Đã bị tên đồ đệ kia chiếm thế thượng phong . Quả không nên lơ là một phút giây nào với hắn mà !
" Con ra cờ nhanh quá ! Nhưng chưa hết ván mà !"
Ông nhanh chóng kiếm được đường thoát hiểm ! Hắn vẫn chăm chăm nhìn ván cờ , se se quân đen trong tay tính nước tiếp .
Ông chợt ho khan , sụ sụ lên vài tiếng . Hắn thấy vậy liền rời bàn , tiến tới chỗ ấm trà rót ông cốc nước , đi ngang qua tên heo lười đang ngáy ngủ , còn tiện tay ném quân đen đang cầm vào người lão .
Nào ngờ chui tọt xuống cổ họng .
" Huynh chơi ác thế "
Bát giới lồm cồm ngồi dậy , sau bao nỗ lực khạt nhổ , cuối cùng cũng rớt quân đen ra khỏi vòm họng !
" Ta lỡ tay , mà chắc cái miệng đệ cũng ít có nhỏ , ném chơi vẫn khơi khơi bay vào miệng thì cần xem xét lại"
Hắn đưa ly nước cho ông , bằng hai tay . Nhưng vẫn tranh thủ khịa ai kia !!
" Sư phụ , người coi xem rõ là Đại sư huynh kiếm cách chọc Trư Bát Giới con . Chớ con có gây chuyện như huynh ấy nói"
Lão tức hầm hực , như một đứa trẻ mà giảy nảy ăn vạ trên giường.
Làm hắn cười ngặt nghẻo , xém tí thì đứt hơi .
" Tên heo này . Thật là hết cách mà "
Hắn nói trong điệu cười , nhưng không mang vẻ khinh khi mà là vẻ
" Ba phần bất lực , Bảy phần nuông chiều " như một người anh vậy .
Ông cũng cười thành tiếng , nhận lấy ly nước của y .
" Ta nghĩ con cũng nên xem lại tư thế ngủ đi , nằm phây bụng ra , thì cũng đáng bị ném "
" Đấy , sư phụ cũng b..ảo th..ế m..à"
Hắn đang hùa theo thì khựng lại , có cái gì đó ngăn hắn nói tiếp . Từ khi nào hắn với ông , nhị đệ và tam đệ . Như chưa từng xảy ra cuộc cãi vả nào vậy ! Hắn tưởng rằng sẽ duy trì được khoảng cách , nhưng không ngờ càng ngày lại bị kéo gần lại !
" Con làm gì mà ngây ra vậy"
Ông thoáng thấy sự trầm xuống của người đối diện mà lên tiếng thăm dò
" Không có gì , chỉ là trăng hôm nay đẹp quá thể , làm con cảm thấy khá thu hút "
Hắn nhìn ra cửa sổ ,viện một lý do khác để tránh chuyện . Nhưng rõ là hôm nay trăng đẹp thật .
Trăng tròn trịa , sáng ngời ngời . Tấm trăng xa vời vợi lại cảm tưởng như được treo trên đỉnh đầu .
Tưởng chừng chỉ cần với tay ra ngoài khung cửa là có thể bắt được trăng .
Hắn vươn tay bật tung cánh cửa sổ . Tận hưởng luồng gió mát mang hương thơm của các loài hoa như hoa lài , hoa Dạ lý hương ,.. chuyên nở về đêm . Phả vào mặt .
Dưới ánh trăng còn trông thấy xa xăm là các cồn cát vàng cồn nọ . Lát đát những con ghe về bến . Những lồng đèn đỏ bừng như nắng mai .
Những thung lũng xa tít tắt , ánh lên màu xanh mát .
Bao vẻ đẹp nhân gian như thu gọn cả vào tầm mắt . Càng thêm sinh động dưới ánh trăng.
Căn phòng nhất thời được vầng trăng lấp đầy.
+++++++++++++++++++
Có người đang nhìn chằm chằm y . Có người ý đã quyết nói câu từ tận đáy lòng.
Này đây , ngay lúc này . Ông muốn tận miệng nói câu xin lỗi hắn bao lâu .
Nhưng lời chưa kịp buông đã bị một âm vang cướp mất !
Tiếng đổ vỡ chói tay vang lên phía bên trong , hắn đã chạy ngay đi để xem xét bên trong thế nào !! Để ông lại với những nỗi dằn xé .
Sao lúc nào khi hắn đang ở trước mặt , cơ hội luôn ở trước ông , ông lại luôn để nó đi nhanh như vậy
Lẩm nhẩm trong tự trách
" Ngộ không , ta thật lòng xin lỗi con "
Trời đất , hắn có nghe thấy đâu . Mà người đáng phải nghe là hắn .
Chứ không phải một câu nói mà ông luôn đọc thầm trong tâm tư , cho riêng bản thân ông nghe thấy được.
Nhưng đêm nay , ngoài lòng dạ ông ra , còn có một người đang lắng nghe nỗi lòng ông nữa
" Ánh trăng "
Ông cảm tưởng nó đang đồng cảm với ông vì những lời chưa kịp nói , cũng như trách cứ ông vì đã không có dũng cảm
Ấm áp , như cũng lạnh lẽo
Lấp lánh ánh sáng , nhưng chỉ xuất hiện vào màn đêm !
Chỉ có thể là ánh trăng !
Người dám nghĩ , nhưng chưa dám làm
Người luôn bỏ qua chóng vánh bao nhiêu cơ hội
Chỉ có thể là người chưa đủ dũng khí !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top