Vẫn bị phạt sau ngần ấy năm!??

Lão điềm tĩnh như không , khen rằng đó là một nghệ thuật, riêng hắn và cô thì mặt nghệch ra . Đầy vẻ khó hiểu .
&&&&_________________
" Thưa thầy , Tôn Ngộ không con đây không hiểu"
Hắn nghiêng đầu qua một bên gãi đầu .
" Có gì mà không hiểu , con đã sớm thông rồi ! Chỉ là hiểu chưa sát "
Lão trả lời
Rồi lão vòng ra sau lưng cô và hắn mà khoác tay lên vai bọn họ , cười hiền từ . Lão nói rằng sở dĩ đây là một nghệ thuật bởi đây là điểm mấu chốt trong một cuộc cãi vã . Có thể dẫn tới hoà hoãn hay biệt ly .
" Việc đúng của con chưa chắc là việc đúng của người khác , việc sai của người khác cũng chưa chắc là việc sai của con "
Lão giải thích . Rồi lão lại trỏ vào con số vẫn còn nằm giữa sàn , ôn tồn giải thích cạn kẽ .
'" Còn số đó có phải là nguồn cơn vấn đề "
Hắn và cô gật đầu đồng tình .
" Và làm sao các con giải quyết vấn đề đó " Lão hỏi tiếp
*Thưa thầy bọn con tranh cãi *
Cô nhẹ giọng . Hắn nhìn cô , xoa lên cái đầu nhỏ tỏ vẻ an ủi .
" Rồi , bọn con tranh cãi , mọi việc có dừng lại không , giải quyết được không "
"* Dạ không *"
Cô và hắn đồng thanh .
+&&&&&&&&&&&&&&&+
" Thế phải sao mới dừng lại'' ông vuốt bộ râu trắng , mắt đăm chiêu nhìn xa xăm .
* Khi sư huynh kéo con sáng chỗ huynh ấy *
Cô nhè nhặt nói nhỏ
" Không phải là từ khi Tôn sư huynh con bước sang chỗ con "
++++++++++++++++++
Ông nói rằng sẽ chẳng có một cuộc cãi vã nào đi đến điểm dừng nếu hai bên đều nghĩ bản thân đúng , còn đối phương là kẻ sai , nghệ thuật ở đây là sự Lắng đọng và Đặt mình .
Lắng đọng lấy bình tĩnh , Đặt mình để thấu cảm .
Khi hắn chịu bước sang chỗ cô , tức là hắn đã bỏ cái tôi chắn đường , nhìn nhận vấn đề một cái khoái quát . Chả phải vậy sao . Nếu hắn không bước sang chỗ cô ,cô có chịu để hắn lôi đi . Bản thân cô và hắn chưa có câu trả lời vì đơn giản cô thì không lắng đọng , còn hắn thì chưa đặt mình .
&&&&&&&&&&&&&&&&&
Lão tiếp tục kể về Hoàng Bào . Gã sẽ đúng nếu Bách Hoa cô đồng , Gã sẽ sai nếu Bách Hoa chối từ . Sở dĩ tình yêu họ dành cho nhau từ kiếp trước là thật ! Sự ngăn cản kiếp trước và kiếp này không do khái niệm người đời , cũng do Thiên lý ngăn cản . Đủ dũng khí bước qua cùng nhau là đúng, đủ dũng khí bước qua nhưng gượng ép là sai , không đủ dũng khí bước qua cùng nhau lại càng sai !?
" Còn hai đứa , mai mốt có chuyện gì ta không cần biết , dù lớn dù nhỏ . Học cách đặt mình và lắng đọng đi . Đừng để vì một chút nhầm lẫn , tự tôn mà vứt bỏ một mối quan hệ . Phí lắm ! Huống chi đây chỉ là chuyện người dưng ?" Lão nhẹ giọng nói với hai nhóc nhà ông , giờ nhìn bọn nó chắc hiểu rồi ! Nhưng vẫn phải phạt .
Hắn và cô như có nhìn đó trong lòng , cứ dồn nhập nhưng cũng chậm rãi , chốc chốc nhìn sang đối phương cũng đang nhìn mình , lại ngượng mà quay đi chỗ khác .
Sau cùng , hắn hít sâu . Đưa tay ra chỗ cô
" Ta x...in lỗ..i , không nên phớt lờ ý kiến của muội "
* Ta cũng s..ai rồi , ta không nên lớn tiếng như vậy , không nghe huynh giải thích , muội lần sau sẽ sửa hứa sẽ giữ bình tĩnh hơn"

Tuy cô rất điềm tĩnh khi gặp chuyện bên ngoài nhưng khi có ai hoặc chuyện gì , dù nguy hiểm hay không , chỉ cần ảnh hưởng trực tiếp tới cô và người thân cô , người cô yêu thì cô như muốn phát điên , suy sụp rất nhanh và chẳng biết làm gì ! Đôi khi là ngồi phịch xuống ôm đầu , bịt tai hoặc quát tháo lớn tiếng ! Còn đôi khi tự làm mình đau . Dù gì quá khứ về người cha vũ phu đã in sâu vào tiềm thức rồi nên tất yếu cô vẫn bị ám ảnh ít nhiều . May sao đời cô vẫn có hắn , có những người quan tâm cô thật lòng để cô quên đi bao chuyện kia ! Cô không muốn vì bóng ma tâm lý này mà đẩy xa ai đang quan tâm cô , hay làm ai tổn thương . Đặc biệt là hắn ! Cô phải sửa , dù đã đỡ hơn nhiều so với trước nhưng vẫn chưa được . Bước qua nó , sửa chữa nó ! Cô hít sâu , đôi mắt long lanh nhìn hắn , chỉ cần nhìn hắn là tâm cô lại tịnh . Cô như ổn hơn , cất giọng dè nhặt mà nói :
- ừm .... Hoà nhá
Cô đưa tay bắt lấy đôi tay kia , nhưng ướt sũng vì mồ hôi . Hắn đưa tay lên xoa đầu cô làm cô cảm thấy nhẹ nhỏm và với tông giọng trầm , nhưng ấm đó !
"* Hoà*"
Cô và hắn cười tươi mặt sáng lên tia hạnh phúc
----------------------------------
Đường Tăng trông cảnh đó thêm sầu . Sự sáy náy dâng lên đỉnh điểm. Ông trách thân sao quá mê muội , hồ đồ lại thêm tính tin người quá thể . Ông cảm thấy bản thân chưa đáng làm thầy , càng chưa từng đáng nhận hai chữ " sư phụ " từ hắn . Ông không bình tĩnh , điềm đạm được như Lão . Không phải nơi đáng dựa dẫm lúc hắn cần . Ông phất lờ những câu giải thích của hắn , câu van xin từ hắn . Ông não nề . Rồi ông lại nghĩ tới lời xin lỗi mà ông chưa nói cho hắn . Lão đã tâm sự với ông rồi
"Việc nhận lỗi không làm mình thấp bé đi trong mắt người khác , đừng để sự tự tôn hão huyền cướp đi một tình thân"
Ở đây với ông . Là hắn . Ông hạ quyết tâm rồi .
" Phải nói một câu xin lỗi tử tế với nó "
Ông lẩm nhẩm . Đôi mắt ông từ bảo lâu đã nhắm chặt . Ông chỉ giật mình mở mắt khi nghe tiếng chén vỡ .
-----------------&&&&&&&&&
" Thầy ơi , thầy đừng ném nữa "
Hắn vội chụp lấy mấy cái chén sành từ tay sư tôn hắn , lúc nãy lỡ nhịp mà làm bể một chén .
* Thầy , từ đã khoan đã *
Cô còn thê thảm hơn , lúc vừa được hắn đỡ lên , mặt cô đã ăn ngay một chén . Lão không cố ý đâu , chỉ là đường bay bị sai thôi !! Cái chén đó sư huynh cô bắt hụt , rớt xuống vang lên tiếng " xoảng" . Cô còn để ý thấy Đường Tăng bị làm giật mình . Bát giới lẫn Sa tăng còn chưa định hình xem chuyện gì xảy ra .
Với kinh nghiệm hơn mấy trăm năm học thầy , cô biết ý thầy cô rồi . Cũng chụp được chút ít .
----------------+--------
Cô giờ với hắn như đi ra từ trong rạp xiếc .
Trên đầu hắn có hai cái chén sứ , hai cái còn lại ở trên mu bàn tay , chân hắn đỡ lấy một chén . Dơ lên cao .
Cô thì hứng được ba cái trên đầu , xếp chồng lên . Hai tay cô cầm hai chén , chân cô cũng đỡ một cái chén sành .
________&__________
" Rồi đó , cố mà giữ hết nén hương này nhá "
Lão đốt một nén hương , cười châm chọc hai nhóc tì của Lão .
" Thầy , sao phải trong tư thế này ạ "
Hắn khó khăn giữ các cái chén trên khắp cơ thể , nghiêng qua nghiêng lại
" Đứng yên , để rớt một chén thêm một nén hương "
Hắn và cô nghe vậy cố chỉnh lại cho vững , nhưng cái cách bắt kia rất tùy hứng không chút chỗ trụ nào . Nên chao ôi ! Mỏi kinh khủng .
" Để rèn hai đứa đức kiên nhẫn , tĩnh tâm và Đặt mình"
Lão nhìn hai nhóc nhà Lão mà cười không ngưng được
* Hai đức kiên nhẫn lẫn tĩnh tâm con có thể hiểu , còn đặt mình kia liên quan gì ạ *
Ba cái chén trên đầu cô cứ rung lắc , làm cô rất khó nhọc tùy chỉnh .
" Hai đứa đều y như nhau , sao lại không hiểu cảm giác đối phương được . Nếu không cho đặt mình thì cứ cho phạm vào điều hai và bốn mà ta nói đi "
Lão ngừng điệu cười , giọng có vẻ uy lực hơn .
Hai và bốn . Ừ đúng hắn phạm lỗi thứ tư , không dùng giọng quát tháo , hay có ý châm chọc khi đang trong sư môn . Mà theo ông nói là sư môn của hắn và cô là ở mọi nơi . Đều phải giữ thái độ ôn hoà và tĩnh lặng.
Cô dĩ nhiên phạm lỗi hai . Thiếu tính nhún nhường , và đồng cảm . Không phải đâu ra mà cô có khả năng đồng cảm sâu sắc với cảm xúc người khác đâu . Đều do những tháng ngày trầy da tróc vẩy mà thành .
Giờ đây , cô và hắn phạm phải hai điều giản đơn trong vạn cái đơn giản mà hắn và cô đã trải qua . Giời ạ , nhục không thể diễn , đau không thể tả !!!
Cô và hắn ngàn lần không ngờ .
Sau những năm tháng dài đằng đẳng đó , cô và hắn lại một lần nữa chịu phạt .
Sau cái ngày ra sư môn dài hằng thế kỉ đó , hắn và cô vẫn bị phạt .
Kể cả khi đã thành vương , hay hoà thượng sau vẫn bị phạt .
Sau ngần ấy năm , cô với hắn như chưa từng lớn hơn , vẫn mãi nhỏ bé . Vẫn mãi là nhỏ cáo lóc xóc , nhóc khỉ ranh mảnh của Lão . Những lỗi lầm gắn kết tình thân , quả không sai khi nói về Lão và hai nhóc đệ của ông .
Vẫn bị phạt sau ngần ấy năm !!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top