Tảng Đá Mang Linh hồn
" VẬY TA VÀ ĐƯỜNG TĂNG PHẢI CHỊU TÍNH KHÍ NÓNG NẢY CỦA CON TỚI BAO GIỜ !?"
__________________________
Hắn ngồi bật dậy , lơ ngơ mà nhìn sư tôn hắn . " Con có ý tốt nhưng thể hiện quá hấp tấp , thiếu suy nghĩ dĩ nhiên ông ấy phải trách con , đối với ông ấy con đã sát sinh cộng thêm tính ngang ngược , nóng nảy của con đến ta còn muốn gõ đầu ngươi "
Hắn lặng thinh , rồi lên tiếng ,
" Tôi là đá , cứng đầu và kiêu căng là bản tính .." chưa nói hết sư tôn hắn lên tiếng
" Nếu nhà ngươi tự nhận mình là đá , tốt nhất từ đầu không nên phấn đấu thành hình , rồi lại kiếm thầy dạy đạo , võ . Nếu ngươi đã chọn thành hình ắch đã có nhân tính , nếu theo lời ngươi nóng nảy , ngang tàn là bản tính trời cho ngươi , thì ôn nhu , nhã nhặn là bản thân ngươi tự mài dũa , ngươi thường nghênh ngao rằng bản thân ngươi bản lĩnh hơn người , nhưng đối với ta và các bậc hiền triết , ngươi chưa đáng gọi là bản lĩnh "
Rồi ông không nói nữa , ông trỏ vào con suối , nhờ hắn vác cục đá lên , hắn tỏ vẻ chút không cam tính trả treo thì ngước lên thấy mặt Lão căng hơn dây đàn nên hắn quyết định nuốt lại vào trong !
" Làm sao mài cho nhẵn " ông phất cây lông vũ rồi quay lưng đi "
'' Thưa thầy , sao còn phải làm nhẵn , làm bằng cách nào và nó giúp gì cho con "
" Làm bằng sức không , bằng cách nào cho nhãn , làm xong khắc có câu trả lời"
Rồi ông lại phất cây gậy ra sau lưng , vuốt râu xải bước đi. Hắn cười khổ nhưng vẫn vâng lời mà làm
Lúc hắn đang chật vật , uyên nhi bước tới , ôm lấy hắn , trèo lên lưng hắn
" Hầu ca , huynh chơi cờ với muội đi , huynh hứa rồi "
Hắn chầm chậm nâng cằm cô cười nụ cười ấm áp , rồi nhấc người cô để xuống !
" Ngoan , huynh bận việc sư tôn giao rồi từ huynh ra chơi với muội "
Cô tỏ vẻ lém lỉnh , sắn tay áo lên , đôi mắt đỏ thêm trong ,
"Muội giúp"
Rồi hai người tích cực mò đá , sau đó nặng nhọc vác cục đá to lên bờ . Thở hồng học , cô ân cần lo cho sư huynh của cô
" Huynh bị phạt à , để ta nói giúp cho "
"Không cái này không phiền tới muội , ta lo được "
Rồi cô sờ lên vòng kim cô của hắn , vì không muốn cô nhón chân , hắn cuối xuống để cô thoải mái , cô vuốt ve đầu hằn , từng cọng lông , mặt cô ửng đỏ , cười ngọt ngào
" Mượt quá đi "
Cô cảm thán . Còn hắn thì đang kiềm chế cho lòng ngực đập bình thường , còn mặt hắn thì đỏ chót nóng bừng !
" Ơ huynh cảm à "
"Không , không huynh có việc rồi huynh đi trước " Hắn cầm tảng đá bay lên cao mặt đỏ hơn gấc . Cô cũng không khá hơn là bao , nhưng rồi cơn ngượng qua đi để lại là sự đắc thắng
"Sờ được đầu huynh ấy rồi" rồi cô cười nhảy chân sáo về đền sư tôn !
______________________&&&
Ở gần đó , cũng tồn tại một nụ cười , ôn tồn đều đặn . Lão vừa trông thấy cảnh đáng yêu của hai đồ đệ mà lão tâm đắc nhất . Và lão cũng cảm giác rộn lên trong lòng . Hai lão sư của Tôn đệ tử dường như có cùng câu hỏi , niềm vui giống nhau .
" Ừm , thật sự là đá sao ?" Rồi lão cười , nụ cười lão phủ nhận việc đệ tử lão chỉ là hòn đá vô tri , trên cả đó đó lão coi hắn là con trai lão .
Rồi lão nhẹ bước về đền . Có vẻ lão và Đường tăng đều đang dùng chung một trái tim , một suy nghĩ , định hướng khi suy nghĩ về Tôn đệ tử .
_________&&&&_________
Hắn như nghẹn cổ , lỗ tai nóng bừng , dùng tay che miệng hắn không khỏi suy nghĩ về cô . Hình ảnh cô hiện ra trong đầu hắn , làm hắn cảm thấy ấm áp , hắn không như vậy trước đây , dù có gặp bao cô nương ngoài kia , hắn cũng không màng để ý , duy chỉ có cô , có cô là làm hắn thêm vấn vương khi gặp cô , không phải mới đây vài năm mà hắn đã có giác cảm này từ khi cô với hắn còn bái thầy "Sư tôn nói sai rồi , hắn vẫn là đá . Nhưng hắn mang linh hồn , và trái tim "
----------+++++------------++
Làm Đại vương chưa bao giờ là dễ dàng với hắn , hắn không phải là Đại vương chỉ biết nhấc nhân , chỉ tay ra lệnh . Mà hắn còn phải lo việc thư pháp , chăm sóc các con khỉ con trong bầy . Cho chúng sự tư do và thoải mái nhất , lo cho chúng từng chỗ ăn , ngủ . Hắn lùi vào thư phòng của hắn , cầm bút viết vài việc nên đổi thay ở Hoa Quả sơn , nhà hắn . Hắn ở đây đã lâu nên cũng để ta những điều còn thiếu thốn ở nơi này . Và hắn quyết định cải tổ chúng . Cô cũng từ ngoài bước vào , cô mặc y phục đỏ , cổ cao , chân váy sếp ly ngắn đến đầu gối , tóc búi cây trâm hoạ tiết hoa lá , cũng là do hắn làm . Hai người lặng yên nỗi người mỗi việc , cô mài mực , hắn viết . Cô là quân sư của hắn , gợi ý nhắc việc hắn . Có thời gian Thông Bích Hầu là người đã theo bao đời Đại vương , cũng là người chỉ Tôn Ngộ Không đi học đạo , vốn là quân sư cho hắn còn tưởng như bị mất việc tới nơi , khi cô tranh làm hết việc của gã .Nhưng trong lòng cô biết , cô chẳng cần xía việc ai cả , cô chỉ mượn cớ để ở cạnh huynh ấy cho chính thống , chứ sư huynh cô vẫn nhất lòng tôn trọng Thống gia gia lắm , luôn quan tâm theo cách riêng của hắn . Không bái quỳ như sư tôn , hay đặt mạng Đường Tăng cao hơn bản thân , chỉ với lời nói , hành động rót chén nước , dường chỗ mà đáng lẽ là chỗ Đại vương nếu Thống gia gia đứng quá lâu bên hắn . Thống gia gia bước vào rồi , như thường lệ sư huynh cô lại đứng lên chào cung kính , rót chén nước kéo ghế cho Thống gia ngồi . " HUYNH CHƯA TỪNG LÀ ĐÁ , VÌ HUYNH CÓ LINH HỒN "
_____________&&&&__
Ba người cứ vậy làm việc trong im lặng , nhưng trong lòng ba người đều rõ , mình phải cố gắng vì hai người còn lại , và hơn nhiều sinh linh khác trong Hoa Quả Sơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top