Một quyền lợi kèm theo là điều kiện !

Kim đồng hồ kêu tích tắc , thời gian vẫn cứ trôi ! Gã đã bị cô hành hạ tâm trí một khoảng thời gian cũng khá lâu rồi !

Nhưng rồi cô cũng cho gã thoát ra khỏi ảo ảnh đó ! Cô chỉ hành hạ gã trong ảo ảnh , tuy không ảnh hưởng tới thể chất nhưng tâm thức thì không chắc !
Gã bất ngờ ngã bật ra sau , ngã chỏng vó mà mắt thì trắng dã !
Cơn giận qua đi để lại là những cơn nhói ! Dòng nước đỏ vẫn tuôn từ lâu mà giờ cô mới ý thức được ! Đưa tay lên mà sờ ! Cô muốn giấu nhanh để hắn không phát hiện ! Nhưng y nhạy quá , quay người nhìn cô !
" Muội có sao không ! Tên khốn khiếp không biết sợ chết kia "
* Muội không sao . Ổn mà *
Cô với hắn mặt đối mặt , nụ cười của hắn thì mang vẻ ngạo nghễ nhưng nụ cười cô thì khiến người khác ấm lòng
" Còn cố cười làm gì . Nhìn thôi là biết rõ đau ! Còn nói ổn . Ổn là ổn thế nào"
* Thế này là ổn rồi *
Cô áp tay lên mặt hắn , đưa tay còn lại ra hiệu im lặng . Một bên mắt nhắm lại . Nhìn thật tinh nghịch
" Thật là ngốc hết chỗ nói "

Hắn khi thấy gã té lộn cổ là đủ biết gã đã thoát khỏi cơn ảo ảnh của cô rồi , nên tính quay lại nhìn cô thôi ! Đã không nhìn thì thôi đã thấy thì cơn giết người của hắn chợt tăng vọt ! Đôi mắt nâu trở nên sầm sì ! Mà liếc hoáy gã , hắn lấy ghế rồi đỡ cô lên , xong tính đi chơi sống chết với gã , hắn buông câu chửi thề thì cô kéo ống tay hắn . Vẫn là ánh mắt ngọt đó , long lanh và một nụ cười ấm
" Kệ gã đi , muội ổn . Tự nhiên nhờ gã mà ta thông minh hẳn ra luôn ấy , tuy có chút đau nhưng rất ổn "
Hắn thật không hiểu , sao cô lại phải cản hắn , chỉ cần cô buông hắn ra . Y cam đoan sẽ trả cho gã đủ lời lẫn lãi ,sao hắn nỡ để cô chịu thiệt !
Như thấy vẻ mặt khó hiểu của ai , làm cô phì cười khúc khích , cô đứng lên nhón chân dùng tay kéo người hắn lại gần mà nói
" Ta biết huynh lo , nhưng huynh cũng phải biết ta nhịn vì gì . Huynh nếu muốn trả đũa gã cũng được thôi , nhưng ta muốn huynh chơi đẹp chứ đừng dính tiếng xấu chơi dơ như gã . Muốn làm gì cứ lên võ đài , cứ danh chính ngôn thuận , mà xử gã , đến lúc đó huynh không cần bận tâm đến việc ta lại cản huynh đâu , mà muội cam đoan hỗ trợ hết mình thuận đà cho huynh dần gã "

Hắn vẫn chưa cam mà quay người vịn vai cô mà nói lên tiếng khổ
" Muội cứ nghĩ đến chơi đẹp làm gì ! Muội lo chuyện đó làm gì ! Để rước hoạ vào thân vẫn là nhịn ! Huynh không rộng bụng như muội ! Gã chơi như thế nào , tổn hại đến người thân ta làm sao ! Ta muốn chơi lại gấp đôi "

" Vì nó liên quan đến huynh , đến mọi người nên ta nhịn , huynh đừng quên tính trước ngó sau ! Mau hạ hoả xuống đi , không có gì đáng phải giận hết ! Muội còn sống tốt , sống khoẻ chán . Nếu huynh lo cho muội thì đừng để công sức của muội chịu đau nãy giờ ra đi công cốc như vậy "

Cô bất mãn với con khỉ đá đang giận đến mất trí kia , hình như hắn sắp giận lây cho cô rồi mà nhìn cô ngao ngán đến vậy . Thật kì lạ cô thường giận hắn vì không quan tâm bản thân , nhưng chính cô còn chơi liều hơn hắn để hắn không dám giận hay dám trách chỉ biết chán chường thấy cô đâm đầu vào chỗ nguy rồi lại năm lần bảy lượt thấy cô tỏ vẻ hững hờ với việc đó . Không biết là cô quá tốt bụng hay là do cô quá ngốc !
Hắn bất lực nói nhỏ vào tai cô
" Thật bất công , muội giận ta được , nói năng nặng nhẹ vì ta không ăn đúng giờ ngủ đúng giấc thì được , bị thương muội cũng nói được . Huynh mới nói được mấy câu vì lo cho muội , cũng bị quay ngược lại giận"

Cô chỉ biết vỗ vai con khỉ ngang ngược kia mà nở một nụ cười ngây ngốc
" Đó là đặc quyền riêng của bọn muội ! Được phép giận lẩy ! Mà nếu huynh đã nói vậy thì . Thì ta vẫn sẽ làm vậy thôi , huynh nên biết vẻ mặt giờ của huynh trông tức cười đến dường nào "

Hắn bỏ cuộc trước cô cáo ngốc kia , cũng nhẹ hơn khi thấy cô vẫn còn đủ sức giỡn , hắn thầm nghĩ trong lòng " Đặc quyền , ý muội ấy là được quyền chơi dại xong có người dỗ , lại có quyền được giận còn nam nhân như ta thì không được sao"

Cô nhún vai khi thấy hắn đã cười ranh mãnh với vẻ quen thuộc , mà nhắc hắn nhớ trả hộ cô trong sân đài , lần này gã có xuống Âm địa thì cô cũng chẳng quan tâm đâu !
" Mà nè đặc quyền này cũng có luật riêng đấy ! Huynh biết đó là gì không ? "
Cô cứ úp úp mở mở làm hắn sốt ruột mà không rời mắt khỏi cô , cũng dần buông lỏng cảnh giác !
" Đó là chỉ ứng dụng được với người cực kì quan trọng với người con gái đó thôi , là người quan trọng nên mấy đứa nữ nhi như muội rất thích giận lẩy . Kiểu không làm là thiếu ấy "

Bát giới cũng vừa hay lon ton chạy đến , xô hắn thiếu điều muốn cắm mặt xuống sàn , lấy thịt đè người làm hắn chao đảo , đã vậy lúc nãy còn không phòng bị do cô nói bất ngờ quá nên xém tí thì đo sàn rồi !
Hắn bị đẩy ra xa , khi đã lấy lại thăng bằng thì đã y đã lùi lại lấy đà rồi lại nhanh chân sút lại tên heo miệng còn chửi lớn
" Bát giới , đệ không ý tứ được một chút à "

" Đệ cũng lỡ tí thôi mà , mà nè Tú cô ổn không đấy "
Lão trư né kịp nên miệng vẫn còn lanh lắm , nhanh miệng mà trả treo với y . Làm hắn chỉ biết hừ một tiếng rồi khoanh tay ngoảnh mặt đi mất !

" Uyên nhi con có ổn không vậy " Thánh Tăng cũng vừa hay đứng trước mặt cô , không phải nói chứ có khó cô còn tưởng là Đường Tăng đang lướt chứ không phải đi , tại vì bước chân ông rất nhẹ nhàng lại không phát ra tiếng , có thể lặng lẽ đến sát một người mà không ai biết ! Như có ai đỡ từng bước ông đi vậy , tuy rất thoăn thoát nhẹ nhàng mà không khiến người ta hoảng sợ ngược lại là khá an tâm .

Tiếp đó là một tràng hỏi thăm làm cô phải cật lực gật đầu , xua tay . Từ Đường Tăng cũng có , từ Sa Hoàng Thượng cũng có . Tuy biết là quan tâm nhưng nhiều câu hỏi dồn dập làm cô hơi choáng và chẳng biết trả lời từ đâu ! Chỉ biết cười cho có lệ , miệng thì phải nói liên hồi :
- Con ổn mà , dù gì cũng là một cái ghế thôi !

Ba người vây quanh cô , còn Đường Tăng thì liên miệng không ngớt hỏi cô đủ thứ làm cô cũng chẳng biết làm sao ! Đó là cô tưởng hết rồi nhưng không , còn sư tôn cô nữa !
Bồ đề lấy từ đâu một đống vải , bông gòn rồi , đồ xát khuẩn các kiểu , lão đè cô ngồi xuống ghế làm cô bất lực ngồi im ! Để mặc lão muốn làm gì thì làm , xoay đi xoay đã xong , tưởng sẽ trông tệ lắm nhưng hoá ra Lão băng bó cũng tốt tay . Chỉ tại cô lo xa , chắc tại khả năng băng thậm tệ của cô làm cô nghĩ ai cũng như cô vậy !

" Uyên nhi , con mai mốt nên cẩn thận hơn , làm lão già này lo quá đi mất , không ấy lại mất mấy năm tuổi thọ "
Lão ôn tồn vuốt râu , mắt nheo lại nhìn cô

" Muội ấy chưa bao giờ biết làm vậy đâu , sư tôn nên chuẩn bị tâm lý dần nên là vừa , không biết nhóc cáo tuyết đó tiếp theo sẽ làm gì , không những thầy tổn thọ mà con đây cũng muốn tăng xông "
Hắn xen vào giữa , mà trêu cô ! Làm cô ngượng đỏ mặt như quả cà , cô nói nhỏ nhưng đủ cho mọi người xung quanh đủ nghe
" Muội có như huynh nói đâu !"

Quốc vương lúc này cũng lên tiếng cắt ngang
" Ta thật lòng xin lỗi về chuyện vừa rồi với cô nương này . Ta hứa sẽ chỉnh chu lại kỷ cương với con rể của trẫm"

Quốc vương cũng khá gượng khi ngỏ lời với cô , thú thật thì sự việc xảy ra quá nhanh làm ông cũng rất bất ngờ , bặp bẹ mấy tiếng kiếm lời mà xin lỗi cô , cùng lời hứa sẽ chỉnh đốn lại đứa con rể kia !

Cô thì bình thường , do cũng quen rồi ! Lưỡi đao còn rơi trên đầu cô được thì ăn thua chi mấy cái ghế gỗ ! Chỉ là do nóng quá nên xém tí nữa thì bộc phát thôi , may sao bụng cô rộng nên cũng chẳng tính toán gì với ông cho mệt . Nghĩ bụng thôi thì người nhà ai thì người ấy quản , tính đáp lời rồi , nhưng riêng hắn thì nghĩ khác , do đứng gần Quốc Vương nên hắn leo thẳng lên luôn , hắn đi xung quanh Long ỷ chỗ vua ngồi , rồi hắn dừng bước đứng đối mặt với Quốc Vương mà đối chất cho ra lẽ , hắn như nổi đoá , nói mà như thét ra lửa
" Ông là vua mà không biết quản lý con rể thì còn làm được gì , nếu ông có ý gì cứ nói thẳng , sao phải phải thả chó dại cắn sư muội tôi , giờ còn lên giọng nói hai chữ kỷ cương , đừng để lão Tôn khinh ông ra mặt "

" Ngộ Không "
Đó là giọng của sư tôn hắn , lão kêu tên hắn nhằm muốn hắn dừng lại , thôi cái cách ứng xử hung hăng kia ! Lão tiếp lời ,
" Ngươi xuống đây mau , đừng có làm loạn nữa ! Con khỉ nhà ngươi sẽ doạ Quốc vương sợ mất , không ta sẽ phạt ngươi vì tội làm càn đấy !"

Đáp lại lão là cái nhún vai , hắn đã bị phạt dưới chân Ngũ Hành ngót nghét cũng 500 năm , cộng thêm mấy năm năm kinh nghiệm đi lấy kinh ! Sức chịu đựng hồi nhỏ đã được trao dồi qua bao năm tháng , cũng lớn theo từng năm , dĩ nhiên cái thói ngang như cua cũng vậy !
Nên giờ phạt thì hắn sẽ chịu , không có gì có thể doạ hắn vào lúc này , hờ hững hắn trả lời Lão
" Thưa thầy , con đây chỉ muốn giúp ông vua này mau sáng mắt ra thôi , sẵn giúp ông trị con rể . Muốn trị chó thì phải ngó mặt chủ ! Mà thầy này , con bảo đảm sẽ không doạ chết ông ấy đâu ! Thầy khéo lo , con đây cũng biết thân biết phận rồi , nếu thầy muốn phạt thì đợi đồ nhi chơi xong đã , chơi vui rồi thì đồ đệ đây cũng tự khắc buông "

Hắn vòng ra sau Long ỷ , được vật to là cái ghế che đi nên không thấy người hắn đâu , chỉ là cái tay với những ngón tay thuôn dài nhưng rắn rỏi trỏ ra , ngón tay ấy cứ chỉ một vòng xong dần dừng lại , cố định chỉ về một phía !
Hắn chỉ vào tên Hoàng Bào vẫn đang nằm sòng soài , rõ là thấy gã mở mắt nên dám cá là gã chưa hẹo . Chắc là do gã vẫn chưa hoàn hồn nên hiện lên khuân mặt là hai chữ hoang mang , cứ vậy hắn ẩn mình đi , vọng ra sau là tiếng nói mang ngữ khí châm chọc lẫn tự đại nhưng vẫn đâu đó tiềm tàn trong câu văn đó là vẻ kính sợ !
" Thưa thầy , nếu thầy bận tâm về con khỉ này sẽ doạ chết ông vua già , mà nói rằng sẽ phạt con khỉ họ Tôn đây , thì xin nhờ thầy xem lại , sư muội con cũng vừa hay doạ xém chết một người , con đây còn chưa làm gì mà thầy đã trách rồi , mà con nhớ con cũng đâu ham hù người đến vậy , con đây chỉ đụng tay với yêu quái không ra tay với dân thường . Đó là luật bất thành văn của con rồi , thầy kém lòng tin vào con quá đấy . Hazz . Nghĩ đi thì phải nghĩ lại , bộ con trông giống đầu trộm đuôi cướp lắm hay gì mà cả sư tôn lẫn Đường Tăng đều phải dè chừng vậy!"

Sau câu nói của y là một sự im lặng , bất ngờ nhất có lẽ là Đường Tăng và cũng chính người đau buồn nhất vào lúc này Vì . Vì ông biết hắn đang đề cập đến chuyện gì , đang liên tưởng đến điều chi ! Hắn rõ là vẫn còn buồn và hơn hết là còn thấy đang mất niềm tin vào chính mình . Điều mà tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra bởi một con khỉ đá ! Nhưng mà đến những điều không tưởng còn có thể xảy ra thì sao có thể chấp một cảm xúc của một con khỉ đá !
Hắn vẫn biết đau , vẫn biết thương vẫn biết hận ! Bởi suy cho cùng hắn vẫn luôn biết ! Chỉ qua là ai cũng coi nhẹ nó bởi y quá tròn !
Quá tròn vai cho một sư huynh kiên cường lo lắng cho các huynh đệ mà quên đi chính mình ! Luôn giàu mưu kế !
Một đại đồ đệ kiên trung , ngoan cường !
Một Tề Thiên Đại Thánh ngang tàn ngạo nghễ
Nên khó mà nghĩ tới một
Sư huynh cũng có lúc khốn đốn khi đấu trọi với một ả yêu
Một Đại đồ đệ bất lực cực độ khi không ai thèm tin hắn kể cả sư phụ hắn bởi cái tính thẳng thắn có phần quá đáng ! Dù cho hắn là một người đáng tin
Một Đại Thánh chịu mất đi vẻ ngang ngược để làm một sư đồ kiên trung !
Suy cho cùng cũng do cái tính nhận hết cái thiệt về mình của hắn ! Gọi là gì nhỉ ? À hi sinh . Sự hi sinh chỉ tồn tại nếu người hi sinh không nhận biết điều đó . Nên đôi lúc bạn hãy thử một vai khác .
Đừng quá kham khổ như vậy . Hãy thử nhận phần hưởng nhiều hơn một chút hỡi những người giàu đức hi sinh !
Thử một lần làm kẻ yếu thế để nhận biết ai mới là người thân !

Hắn đang quay lưng lại với mọi người lại còn đứng sau một vật lớn nên hắn chẳng biết tình đang như thế nào ! Chỉ biết lắng tai nghe ngóng ,hắn không dám ló mặt ra vì sợ . Tuy có gan nói lên nỗi tâm tư riêng , nhưng dù vậy hắn vẫn sợ đã làm phật ý sư tôn , hắn nói vậy cũng chỉ muốn Lão đặt niềm tin vào hắn lại một lần nữa , tại hắn nghĩ sau chuyện động trời kia ! Là chuyện vì cái tôi của hắn mà Đại Náo Thiên Cung kia nên Lão không còn tin hắn nữa . Đó hắn nghĩ thôi , chứ Lão chưa từng nói , chỉ luôn là dạng câu hỏi trong đầu hắn , cũng là nguồn cơn cho mỗi lần giật giấc vào buổi đêm ! Nhưng giờ câu hỏi đó đã vụt ra khỏi miệng , biến thành một dạng đối thoại nhưng ẩn sau là một nỗi niềm lớn ! Hắn chọn một lần nữa đặt cược , mượn cớ này để trút bầu tâm sự !
" Sư tôn , thầy còn tin vào đứa học trò này không ? Còn thương đứa đồ đệ lỡ dại này không ? Con đây còn đáng gọi thầy là sư tôn không ?"
Hắn chỉ buộc miệng cất tiếng nhỏ sau cái ngai vua bằng vàng , đủ to để che đi thân xác hắn , nhưng đủ nhỏ để thấy rõ tâm hắn . Hắn từ từ ngồi xuống , ngả đầu vào thành ghế mà chờ đợi !
Bầu không khí im ắng không kéo dài được lâu vì đâu đó có tiếng bước chân phát ra sau lưng hắn , đều là từ người mà hắn kính trọng nhất , là bàn tay to rộng ấm áp để lên đầu y , mà nhẹ nhàng vuốt ve , cảm tưởng như luồn điện chạy quanh người , bàn tay đó dừng trên đỉnh đầu hắn , sau chiếc vòng kim cô sáng lấp lánh
Bóng ông in lên tường đè lên bóng hắn , làm hắn trở nên nhỏ bé làm sao !
" Còn . Luôn luôn là còn. Đó là đặc quyền của thầy . Được thấy học trò mình lớn lên từng ngày , được thấy nó trong những phút giây đầu đời , được thấy nó biết chập chững biết luôn kề kề bên mình đến khi nó biết chạy xa đi để lại người thầy với những khoảng không! Được thấy nó mắc sai lầm , rồi lại được thấy nó đang oằn mình chống chọi với những điều lớn lao ngoài kia . Rồi lại thấy nó gục ngã rồi lại đứng lên ! Thấy nó đau , thấy nó cười , thấy nó với từng cứng bậc cảm xúc . Yêu có , hận có , sân có , si có ! Được thấy viên đá sần sùi và gai góc đã sáng rực rỡ thành một viên ngọc qua bao ngày tự tay mình mài nhũa , là ký ức để mãi trong tim , là nguồn động lực luôn mãi , là niềm tự hào đầy kiêu hãnh "

Ông dừng lại ,nhấc vành mũ ra . Để lộ là vầng trán rộng . Tất cả vẫn vậy , vẫn là khuôn mặt in nặng trong lòng hắn , nhưng vẫn không khỏi thấy khác . Là vẻ hơi muộn phiền và lo toan , làm hắn không sao liên tưởng đến cảnh Lão mở cửa sư môn đón hắn vào sau nhiều ngày ở ngoài chịu rét . Nhận hắn là đệ tử !
Đôi mắt vẫn sáng như ký ức hắn từng nhớ , nếp nhăn như nhiều hơn và hình tóc thầy bạc hơn nhiều . Nhưng vẻ hiền từ đó , ấm áp đó , không lẫn vào đâu được . Kể từ lần gặp Lão từ lúc bị Đường Tăng đuổi cho tới nay . Hắn mới được nhìn kỹ cái gương mặt người thầy đầu đời của y gần như vậy !
Bờ vai hắn đang co rúm lại tự khắc buông lỏng , hắn thấy nhẹ nhỏm hơn phần nào . Với đôi mắt nâu đang in bóng hình ông , như đang lưu lại khoảng khắc này như một phần ký ức không bao giờ quên . Hắn cười . Lại là vẻ cười ranh đó , cũng khiến Lão phải bật cười theo ! Với vẻ ôn tồn hơn nhiều !
Lão lẳng lặng ngồi kế bên hắn , Lão hắn giọng mà nói tiếp
" Nhưng con biết . Có một điều kiện trước hết mọi đặc quyền đó không . Đó là cảm giác trống rỗng mà người học trò đã để lại lúc đi xa , kiếm tìm cho mình một vùng trời mới , là những cảm giác nhớ mong đến hao gầy . Là những khi nhìn ở đâu cũng hiện lên hình ảnh của người cũ . Là những đêm không sao ngủ , thổn thức với những câu hỏi đan xen , giờ này nó sao rồi ? Giờ này nó có chuyện gì khó bảo ? Là những mảnh ký ức vui vẻ ngày nào giờ như quay lại cắm thẳng vào tim như những con dao của sự hoài bão . Là ngày nhớ đêm mong , là đêm hè oi ả nhưng vẫn lạnh giá ! Là khi nhìn vật nhớ người , là khi tự mình dằn xé bởi trách nhiệm và tự trách ! Nhưng thật vui lòng đón nhận . Vì đó là đặc quyền của một người thầy mà không ai không làm thì sẽ không biết , là một điều kiện như lẽ tất nhiên của việc bù trừ . Ta thật có thể ngẩng cao đầu mà nói cho cả thiên hạ này , con là trò ta . Là đệ của Bồ Đề Tổ Sư này . Và hơn hết , đặc quyền lớn cao nhất của người thầy . Là đặt trọn niềm tin vào đồ nhi mà mình tận tâm nuôi dưỡng , với ba nhóc nhà lão "

Lão vớ lấy cái mũ vành rộng , đội lên che đi cái đầu tóc một màu bạc . Được Lão búi lên gọn gàng ! Lão đưa tay vuốt bộ râu , rồi vui vẻ cười với hắn !
Hai thầy trò cười phá lên , hoà nhịp như một bài hát ! Hắn bắt lấy tay Lão để lên đỉnh đầu , hắn nháy mắt tinh nghịch
" Thầy để lên đây mới đúng nè , lông con cũng mềm mượt lắm "
Làm lão thấy hình bóng hắn hồi nhỏ đang rơm rớm nước mắt nhìn lão . Lúc đó hắn bé lắm , nhỏ lắm . Đang kiên trì ngồi trước cửa đền trong nền tuyết trắng xoá , vui mừng mà ôm lấy Lão, lúc đó thề là Lão đã nghĩ hắn sẽ nổi giận bỏ đi hoặc chỉ là suy nghĩ Lão là người thầy kiêu căng . Chính lão còn tưởng vậy . Nhưng thái độ của hắn như đi ngược lại làm Lão rất bất ngờ . Cũng phải , nếu vậy thì không phải là hắn . Một tên đồ đệ ngang ngược , và nghịch ngợm đủ mọi loại nghịch nhưng chưa từng nghịch đạo . Lão vui vẻ xoa đầu hắn , cười ôn tồn
" Con khỉ này ! Đầu mi vốn là để xoa mà "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top