Chương 6: Tạm biệt nhé
"Bẩm ma tôn, người... người tên Lưu Kỳ Linh đó lại... lại đến xin diện kiến ngài ạ...!"
Rầm!
Lục Khắc Vũ tức giận tung một chưởng thật mạnh vào tảng đá lớn khiến nó nổ tung, hắn quắc mắt với tên thuộc hạ vừa chạy vào bẩm báo.
"Chẳng phải ta đã nói cứ mặc kệ hắn sao!? Ngươi rốt cuộc là thuộc hạ của ta hay là của hắn!?"
"Xin... xin ma tôn tha tội! Thuộc hạ... thuộc hạ..."
"Cút ra ngoài cho ta!"
Tên thuộc hạ khóc đổ máu trong lòng, một bên là ma vương sát khí đằng đằng một bên là tiên nhân miệng cười ôn hòa nhã nhặn nhưng linh lực tỏa ra bốn phương, nó cảm thấy dù nó chọn bên nào cũng đều nhất định sẽ chết rất thảm!
Chỉ cần nghe đến tên y cũng đủ làm lửa giận trong Lục Khắc Vũ bùng lên. Mười ngày rồi, mỗi ngày y đều đến tìm hắn, nhưng hắn không biết giữa họ còn chuyện gì để nói với nhau.
Vết thương y tặng cho hắn một tháng trước vẫn còn chưa lành hẳn.
Trái tim hắn cũng bị y nhẫn tâm rạch một đường thật sâu.
Bây giờ Lưu Kỳ Linh còn muốn làm gì? Lẽ nào y quyết tâm phải bắt hắn bằng được để giao nộp cho lũ người điên loạn kia sao!?
"Chết tiệt!"
"Ma tôn, thứ cho thuộc hạ nhiều lời..." Thuộc hạ thân tín cạnh hắn cúi đầu nói, "Bên ngoài ma động hôm nay tuyết rơi dày đặc, khắp nơi phủ đầy rét lạnh. Cứ để cho người đó đứng mãi như vậy e là..."
"Câm miệng! Hắn như thế nào cũng không liên quan đến ta!"
Ma tôn gầm lên rồi đứng phắt dậy bỏ vào phòng. Hắn nằm trên giường, cố dặn lòng không được nghĩ đến y, nhưng tâm trí cứ không ngừng được mà phát đi phát lại hình ảnh gương mặt thanh lãnh ấy.
Ngày hôm nay rất lạnh, đến cả người tu tiên cũng khó mà chịu đựng nổi. Tuy Lưu Kỳ Linh là kỳ tài trời sinh, nhưng hẳn y ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lục Khắc Vũ cứ nghĩ rồi lại nghĩ, và trong một khoảnh khắc, hắn đã phất ra một đốm sáng nhỏ lúc nào chẳng hay.
Đốm sáng ấy bay theo suy nghĩ của chủ nhân ra khỏi ma động, lập tức thu được hình ảnh bên ngoài về trong mắt hắn.
Một người vận y phục trắng toát đứng trong gió lạnh, tuyết rơi phủ vai, phủ lên mái tóc đen mượt. Lưu Kỳ Linh dùng linh lực sưởi ấm cho bản thân, nhưng môi y đã hơi tái đi vì giá rét, chứng tỏ rằng linh lực ấy không đủ để chống chọi lại cái lạnh lẽo này.
Lục Khắc Vũ suýt nữa đã không kìm nén được xung động mà lao ra.
Ánh mắt Lưu Kỳ Linh càng ngày càng mờ đi, dáng đứng của y hơi lảo đảo nhưng vẫn cố chấp đợi chờ bóng hình quen thuộc. Cái lạnh thấu tim gan thấm sâu vào tận xương tủy, hơi thở y yếu dần, đến khi xung quanh bỗng lóe lên luồng sáng ấm áp bao phủ lấy y hệt như vòng tay của người ấy, y mới mỉm cười yếu ớt rồi ngất lịm đi.
Đến khi tỉnh lại, Lưu Kỳ Linh đã thấy mình đang ngâm trong nước hồ lạnh buốt.
Y theo bản năng quờ quạng đứng lên, vừa mới nhổm người dậy thì hai vai đã bị đè trở ngược về. Lưu Kỳ Linh run người nghe sau lưng truyền đến giọng nói băng lãnh: "Ở yên đó."
"Lục Khắc Vũ..." Y cúi đầu, nhẹ nhàng gọi lên cái tên mình nhung nhớ hằng đêm, "Ta..."
"Ngươi không xứng đáng gọi tên ta." Lưu Kỳ Linh không thấy được nét mặt hiện giờ của hắn, nhưng thanh âm lạnh băng không chút xúc cảm ấy vừa nghe cũng thấy đủ tuyệt tình.
Lục Khắc Vũ cười gằn: "Không ngờ ngươi còn có gan quay lại đây tìm ta."
"Ta tới để xin lỗi ngươi."
"Xin lỗi vì cái gì? Vì đã đả thương ta ngày hôm đó sao?"
"Lúc đó ta không còn cách khác... Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, ngươi không có lỗi, là Tân Minh đã giở trò..."
Lục Khắc Vũ cười càng lúc càng điên cuồng. Đôi mắt hắn đã đỏ lại càng thêm đỏ, rực lên cơn giận ngùn ngụt.
"Ha ha, Lưu Kỳ Linh, ngươi nghĩ ta cần lời xin lỗi đó của ngươi sao? Ngươi thì hay rồi, lúc đó chắc ngươi sợ mối quan hệ giữa chúng ta sẽ bị phát hiện lắm nhỉ? Bây giờ thì sao? Mọi việc sáng tỏ rồi nên mới tìm đến ta lần nữa?"
"Ngươi nói ngươi không còn cách khác, ta thấy thật ra là ngươi không muốn tìm cách khác! Danh xưng kỳ tài được những kẻ đó kính nể quan trọng với ngươi lắm chứ gì? Mặt mũi quan trọng với ngươi lắm phải không? Làm sao ngươi có thể từ bỏ tất cả để lựa chọn ta được?"
"Bây giờ tiên quân đây muốn làm gì? Lại tiếp tục banh lồn cho ta đụ hay là muốn bắt ta tới cho đám già kia?"
"Nhờ ơn vị tiên quân đây mà ta hiểu rồi, hóa ra tình yêu đúng là thứ viển vông xa xỉ! Công bằng là cái thá gì chứ!? Ta vốn không cần đến những thứ phù phiếm đó! Quăng cho chó đến cả chó còn chê!"
Từng lời nói ra như càng góp phần thổi bùng lên cơn phẫn nộ ứ đọng trong lòng hắn bấy lâu. Lục Khắc Vũ đẩy mạnh Lưu Kỳ Linh ngã ra giữa hồ, để cho nước lạnh thấm ướt toàn bộ cơ thể y.
"Ngươi cứ ngâm ở đây đi, nếu sau bảy ngày ngươi vẫn còn sống thì có khi ta sẽ xem xét lại lời xin lỗi ấy. Còn nếu ngươi chết rồi thì... thôi vậy."
Lưu Kỳ Linh im lặng trước những lời mắng nhiếc nặng nề, Lục Khắc Vũ không nhìn y nữa, quay người sải bước rời đi.
___
Ba ngày sau.
"... Hắn sao rồi?" Lục Khắc Vũ ngồi trên chiếc ghế ma vương, làm bộ như thuận miệng hỏi thuộc hạ phụ trách canh chừng Lưu Kỳ Linh.
"Bẩm ma tôn, người... tên đó đã nhịn ăn mấy ngày nay rồi ạ."
"Cái gì!? Sao các ngươi dám giấu ta chuyện đó!?"
Lục Khắc Vũ giận dữ quát lên rồi tức tốc chạy đi tìm y, để lại thuộc hạ khổ não sợ sống sợ chết. Rõ ràng là ma vương ra lệnh cứ mặc kệ người đó, không được làm phiền ngài, bây giờ lại nổi giận.
"Lưu Kỳ Linh! Ngươi đang đối đầu với ta đúng không!? Ai cho ngươi dám bỏ bữa!? Hay là ngươi hận mình sống quá lâu rồi!?"
Lưu Kỳ Linh trầm tư nhìn hắn: "Dù sao ta cũng là người sắp chết, còn ăn uống để làm gì?"
"Sống chết của ngươi sẽ được định đoạt sau mười ngày nữa, dù ngươi có chết cũng phải chết sau đó! Bây giờ thì không được!" Lục Khắc Vũ thô bạo nâng cằm y lên, ấn bát cháo đến sát miệng y, "Ngươi ăn cho ta!"
Rốt cuộc là ai đang hành hạ ai!? Vì sao hắn luôn là người phát giận thế này!?
Sóng mắt Lưu Kỳ Linh hơi động, y nắm lấy cánh tay hắn, khẽ cười: "Ngươi đút thì ta ăn."
"Ngươi nằm mơ!" Lục Khắc Vũ tức thì quẳng mạnh bát cháo đi, "Ngươi không ăn thì cứ nhịn, không liên quan gì đến ta!"
Nhưng ma tôn vừa đi được vài bước đã dừng lại, người kia vẫn y như cũ im lặng ngâm mình, nghe hắn sai thuộc hạ mang một bát cháo khác đến. Thân người cao lớn lại một lần nữa đứng trước mặt y, cùng y đứng trong nước hồ lạnh giá.
"Há miệng ra."
Lưu Kỳ Linh nghe lời há miệng, ngậm lấy muỗng cháo âm ấm. Y ăn rất ngoan, rất phối hợp, chỉ một loáng đã xử lý xong bát cháo đó. Lục Khắc Vũ nhíu mày nhìn y, hận bản thân mình lại lần nữa yếu lòng.
"Ngày mai còn bỏ ăn thì không có chuyện nhẹ nhàng như hôm nay đâu!" Hắn hừ lạnh rồi mới thật sự rời đi.
Chỉ là Lục Khắc Vũ không biết, hắn vừa đi không lâu, Lưu Kỳ Linh đã che miệng ho ra một búng máu. Nỗi đau đớn nhanh chóng lan ra khắp toàn thân khiến y không đứng vững nổi, từ từ trượt dần xuống theo thành hồ, nặng nhọc thở từng hơi.
Y lẩm bẩm gọi hắn: "Lục Khắc Vũ..."
Có lẽ ta sắp không được nữa rồi.
Xin lỗi.
Thật lòng xin lỗi ngươi.
___
Ngày thứ mười.
Lưu Kỳ Linh được thay một bộ đồ sạch sẽ tinh tươm đứng trước mặt Lục Khắc Vũ. Hắn chăm chú quan sát một lúc, đánh giá từ đầu đến chân y.
Rõ ràng nội thương đã hồi phục, tại sao hắn vẫn cảm thấy Lưu Kỳ Linh đang vô cùng yếu ớt.
"Lục Khắc Vũ." Giọng nói của y đánh tan những suy nghĩ trong đầu hắn, Lưu Kỳ Linh nhìn thẳng vào người đang ngồi trên ghế, chậm rãi nói từng từ một, "Vậy... bây giờ ta vẫn còn sống. Ngươi có thể cân nhắc đến lời xin lỗi của ta chưa?"
Lục Khắc Vũ cũng đã quên bẵng mất những gì mình đã nói, hắn hơi ngẩn ra vài giây rồi lại nhếch miệng cười: "Ta thấy ngươi cũng quá tham lam rồi nhỉ. Mấy ngày qua là ai ép ngươi ăn nên ngươi mới sống được, bây giờ lại ở đây nhắc điều kiện với ta?"
"Ta không yêu cầu ngươi giúp đỡ. Chẳng lẽ ma tôn nói được không làm được sao?"
Miệng lưỡi tên nhóc này vẫn thật sắc bén.
Lục Khắc Vũ bảo Lưu Kỳ Linh đến đứng trước mặt mình, hắn nghiêng người gác tay lên thành ghế, chống cằm.
"Vậy thì, vị tiên quân đây chấp nhận đứng ngoài giá rét, chịu đựng giày vò, rốt cuộc là muốn nói chuyện gì?"
"Ta muốn giải thích về việc ngày hôm đó."
Đáy mắt hắn hiện lên vẻ trào phúng: "Việc nào? Việc ngươi không tin ta hay là việc ngươi lập bẫy cùng đám già ấy để hại ta?"
"Không phải như thế, Lục Khắc Vũ. Ngày hôm đó ta thật sự không còn cách nào khác."
"Đúng là khi ta vừa tới, ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng luồng ma lực kỳ lạ của ngươi rất nhanh đã giúp ta biết rằng ngươi vừa bị người ta hãm hại. Hơn nữa, các vị sư phụ đó ập đến ngay tức khắc như vậy cũng không bình thường chút nào. Ta biết điều đó."
"Lúc đó, nếu như ngươi ra tay làm hại đến họ, họ nhất định sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ngươi. Ta không muốn nhìn thấy điều đó. Nhưng nếu ta đi với ngươi thì sẽ không còn ai điều tra sự thật nữa, vậy nên ta chỉ có thể tìm cách để ngươi bỏ đi."
Lưu Kỳ Linh nói liền một mạch, từ ánh mắt đến giọng nói đều rất ngay thẳng.
Nét mặt cùng thanh âm của Lục Khắc Vũ đều trầm xuống mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó. Hắn nghĩ một chút rồi nói: "Tên nhóc đáng chết ấy đã xúc phạm ngươi trước, thế nên ta mới..."
"Ta biết, ta đều biết hết. Tất cả đều là kế hoạch của bọn họ. Ta xin lỗi vì hôm đó đã làm ngươi bị thương. Có thể ngươi sẽ thấy ta đang biện hộ, tin hay không là tùy ngươi, nhưng những lời ta từng nói với ngươi đều là sự thật."
Tình cảm y dành cho hắn chưa bao giờ là giả dối. Chỉ riêng điều đó, y muốn hắn tin y chỉ điều đó thôi.
"Lục Khắc Vũ, ta... Ưm!"
Không đợi y nói hết câu, Lục Khắc Vũ đã vươn tay kéo y đổ sập vào người mình. Lưu Kỳ Linh nằm gọn trong lòng hắn, hơi thở ấm áp quen thuộc bất ngờ ập đến khiến người y khẽ run lên, hai mắt từ từ nhắm lại cảm nhận vòng tay mà mình yêu điên cuồng.
Hắn tin y.
Chỉ cần y nói, hắn nhất định sẽ tin không chút do dự.
Lục Khắc Vũ siết chặt lấy cơ thể đã gầy đi, vuốt ve mái tóc suôn mượt. Hai người đồng thời tham luyến mùi hương của nhau, Lưu Kỳ Linh ra sức rúc vào lòng hắn, ôm chặt cổ hắn không rời.
Mấy ngày qua, Lục Khắc Vũ cũng muốn phát điên khi cứ phải tỏ ra lạnh lùng. Có trời mới biết khoảnh khắc hắn nhìn thấy y, hắn thật sự chỉ muốn bay đến giữ chặt y trong lòng mình, mãi mãi không để y rời xa. Nhìn y đau đớn vì nội thương, trái tim hắn cũng như bị người ta dùng dao đâm sâu vào.
"Tại sao em lại bị thương? Lẽ nào là đám già đó đã làm gì em?"
"Chỉ là chút trừng phạt nhỏ thôi, đừng bận tâm." Lưu Kỳ Linh dụi đầu vào hõm vai hắn nói khẽ.
"Nhỏ!? Nếu như không được chữa trị kịp thời thì em sẽ chết đấy em biết không!? Như vậy mà gọi là nhỏ sao!?" Hắn thật sự muốn diệt hết đám già rảnh rỗi ấy quá!
"Thì đã có ma tôn đây chữa trị giúp ta rồi mà." Lưu Kỳ Linh ngẩng đầu dậy đối mặt với hắn, ôm lấy hai bên má ma tôn cười hì hì, "Ta thích cách ngươi ngoài lạnh trong nóng đấy."
Thời gian y ở đây còn ít sao, làm sao có thể không biết cái hồ đó dùng để làm gì. Nhìn hắn diễn nét lạnh lùng tàn nhẫn mà y chỉ muốn cười.
Lục Khắc Vũ nhìn đôi mắt ẩn hiện ý cười tinh nghịch, hắn nhìn đến nỗi Lưu Kỳ Linh bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Hai tay y đang ôm má hắn định buông ra thì bị hắn giữ lại.
"... Nụ hôn ngày hôm đó."
"Sao cơ?"
"Ta muốn em trả lại cho ta nụ hôn ngày hôm đó!"
Lục Khắc Vũ có nhiều điều muốn nói với y, nhưng giờ đây hắn gạt bỏ hết tất cả. Hắn nhớ đôi môi mềm mại này lắm, hắn muốn hôn.
Những chuyện khác để sau hẵng tính.
"Vậy ngươi nhắm mắt lại đi."
Lục Khắc Vũ ngoan ngoãn nhắm mắt, và cũng chính vì vậy mà hắn không thấy được ánh mắt đang nói câu ly biệt cùng nụ cười đầy luyến tiếc của người kia. Lưu Kỳ Linh hôn lên môi hắn, giữa cái chạm nhẹ nhàng, y khẽ thì thầm: "Lục Khắc Vũ, tạm biệt nhé..."
"Lưu Kỳ Linh...?"
Đã không còn ai đáp lại nữa.
Lưu Kỳ Linh trút từng hơi thở yếu ớt trong vòng tay hắn, máu từ khoé miệng không ngừng trào ra. Trên môi y vẫn còn đọng lại một nụ cười mãn nguyện.
"Lưu Kỳ Linh!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top