Chương 5: Em có tin ta không? (H++)
"Ưm... Ư..."
Đã qua bao lâu rồi...?
Lưu Kỳ Linh cảm thấy cơ thể này dường như không còn thuộc về mình nữa. Lỗ lồn bên dưới vừa bị rung vừa bị gãi đến độ tê xót, dưới sàn đọng một vũng lớn nước dâm đang không ngừng nhiễu xuống. Nước bọt tràn xuống cổ y, đôi mắt thường ngày luôn ngời sáng giờ đã mất đi tiêu cự.
Vậy mà lỗ nhỏ vẫn cố chấp cắn lấy cặc giả không buông. Ban đầu y còn thầm mắng Lục Khắc Vũ, nhưng bây giờ đến nghĩ thôi y cũng không nghĩ nổi điều gì. Lưu Kỳ Linh muốn rên lên nhưng miệng đã bị bịt kín, sự đè nén đó lại càng khiến cho bên dưới có cảm giác nhiều hơn.
Chưa bao giờ nửa canh giờ lại trôi qua chậm thế này.
"Ưm, ưm... Ư... ức..."
Gai cứng sượt qua điểm dâm không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng khiến lồn y giật mạnh. Cặc giả cần mẫn vừa rung vừa xoay tròn nong lỗ lồn y ra, nhưng lại không đâm vào trong. Lưu Kỳ Linh muốn điểm sâu trong lồn được dập vào thật mạnh để y bắn ra mà không thể.
Hột le khi thì bị hút khi thì bị chụm lại bóp nắn, y nghĩ viên thịt đó giờ đã sưng lên rất to rồi, vừa đau lại vừa sướng.
Chân tay y đều đã mỏi nhừ, bộ dạng như một chú mèo con tha thiết nhìn Lục Khắc Vũ, nhưng hắn chỉ chuyên chú đọc sách. Thoạt nhìn hắn như chính nhân quân tử không màng sắc giới vậy.
"Ục Ắc Ũ..." Y khóc lóc lúng búng gọi tên hắn, "Ư... Àm ơn... A o a..."
Tai hắn giật nhẹ, Lục Khắc Vũ gấp quyển sách lại, ngả người ra sau thong thả nói: "Chưa hết nửa canh giờ đâu, sư phụ. Sức chịu đựng của người kém như vậy từ khi nào?"
"Ưng... Ông ịu ổi..." Y khổ sở lắc đầu, gương mặt vốn luôn thanh lãnh giờ đây đã thấm đẫm nước mắt. Thanh âm vừa nũng nịu vừa hứng tình khiến đáy lòng hắn thổi bùng lên ngọn lửa, nhưng Lục Khắc Vũ ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì, tao nhã đứng dậy đi tới chỗ y.
Hắn rút thứ đang chặn miệng y ra, Lưu Kỳ Linh lập tức rên to như để bù lại cho nãy giờ nín nhịn.
"Em đã bắn ra lần nào chưa?"
"Ư, ưm... Hông, chưa có..."
Y nói là thật. Mặc dù lồn bị khuấy đảo nửa canh giờ nhưng khoái cảm đó không lớn bằng Lục Khắc Vũ mang lại nên y không bắn ra được. Sướng thì có sướng, nhưng không đủ.
Lục Khắc Vũ dĩ nhiên biết rõ điều đó, nhưng hắn vẫn chưa muốn dừng trò tra tấn xấu xa này lại. Hắn thu lại sinh vật đang mút chặt hột le không buông, hai ngón tay thế chỗ nó bóp mạnh hột thịt thiếu đụ. Lưu Kỳ Linh lập tức thét lên một tiếng nghe vừa sướng lại vừa khổ sở, khóe mắt lệ tràn khẩn khoản nhìn hắn. Ma tôn thỏa thích vân vê le đĩ trong tay, mười đầu ngón chân của sư tôn co quắp lại.
"Đừng... làm vậy, hư aa, chỗ đó... tê lắm...! Ngươi thả hột le ra đi... ư hức, đừng mà...!"
"Em thích ta làm vậy mà." Hắn nhấn viên thịt xuống di di, lại sờ đến máy rung vẫn đang làm loạn vách thịt nhạy cảm, rút nó ra một ít rồi cắm mạnh vào trong.
"Aaaa!!!" Điểm sâu trong lồn đột nhiên bị rung lắc mãnh liệt khiến não y như có một dòng điện chạy xẹt qua, ngửa cổ phê đến trợn cả mắt, ngoài tiếng hô dài lên thật sự không thể nói thêm bất kỳ điều gì. Y thấy mình thật sự sắp chết rồi, bị tên ác ma này giày vò đến chết mất!
Lục Khắc Vũ cứ như vậy đâm vào rút ra cặc giả rung bần bật trong lồn y, vừa được gai gãi ngứa vừa được tì mạnh vào điểm dâm mà rung giật khiến lồn y co rút như điên. Rõ ràng là khoái cảm rất lớn, y muốn bắn ra, nhưng chính vì không thể nào bắn được nên cơ thể lại càng thêm bứt rứt. Lưu Kỳ Linh nhìn xuống nơi cặc giả đang ra ra vào vào, thấy được toàn cảnh lồn mình tham lam bú lấy món đồ chơi đó, nhưng cái mà y mong muốn sẽ đút lồn mình ăn không phải thứ này.
Y muốn hắn, muốn con cặc vừa dài vừa to của kẻ trước mặt đâm nát lồn mình cơ.
"Lục... Khắc... Vũ... Làm ơn..."
"Sao cơ? Em nói gì ta nghe không rõ?" Lục Khắc Vũ đưa mặt tới gần y, đồng thời xoay thứ đang đụ cái lồn bên dưới một vòng.
Lưu Kỳ Linh nức nở hai tiếng, giọng đã khàn đi mang theo sự run rẩy: "Ta muốn... ngươi đụ ta cơ... Không phải... hư ưm... những thứ này... Hức, ư, hu hu..."
Dáng vẻ y khóc đến rối loạn thật sự khiến hắn vừa thương lại vừa thích. Lục Khắc Vũ nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng một hồi, cuối cùng nhẹ nói: "Đưa lưỡi em ra."
Y ngoan ngoãn nhắm mắt thè lưỡi. Hắn cúi xuống ngậm lấy đầu lưỡi đỏ hồng mút mạnh rồi cùng y đảo lưỡi, hai đôi môi vồ vập ập vào nhau, Lục Khắc Vũ nhiệt tình hôn liếm. Lưu Kỳ Linh cực kỳ thích được hắn âu yếm như vậy, hơi thở nóng rực của hắn làm y cảm thấy an tâm. Y muốn ôm cổ hắn nhưng tiếc là hai tay bị trói, đành nén lại vào lòng.
Lục Khắc Vũ vừa hôn vừa rút cu giả ra, lỗ lồn bị khuấy banh nhất thời không khép lại nổi. Hắn tự cởi y phục, điều chỉnh đầu khấc quẹt qua lỗ nhỏ đang chảy nước, ấn nhẹ. Giống như biết mình sắp được cho ăn, lồn y tự giác co bóp chào đón cặc bự tiến vào.
Vậy mà ngoài dự đoán, Lục Khắc Vũ lại mãi vẫn không thỏa mãn cơn đói khát của y. Quy đầu cứ nhấn vào lại rút ra, lồn chưa kịp ngậm lấy thì đã bị giật lại. Y nửa hứng tình nửa bất mãn, lại nghe thấy hắn ngậm lấy vành tai mình thì thầm: "Ta muốn chơi từ sau ra trước..."
Đồ đang chặn những hòn bi đầy trong lỗ sau đột nhiên bị rút mạnh ra, Lưu Kỳ Linh ưm lên một tiếng muốn co rút lại để ngăn bi không rơi xuống, nhưng tư thế hiện giờ khiến y không đủ lực để làm vậy. Viên bi trĩu nặng nằm ngay lối ra rất trướng mà không thoát ra được, cảm giác dồn nén xa lạ làm hai chân y vô thức giãy giụa.
"Ta nói ta muốn đụ cái lỗ sau của em trước, nhưng giờ nó đầy bi như vậy thì làm sao đây?" Lục Khắc Vũ xoa nhẹ vùng da bị kéo căng xung quanh lỗ nhỏ, khẽ cười, "Hay em tự mình đẩy nó ra đi?"
"Không... Không được... Xấu hổ lắm..." Tuy y không phải người rụt rè nhút nhát gì cho cam, nhưng chuyện này thật sự đã vượt quá những gì mà y có thể tưởng tượng. Lưu Kỳ Linh nguầy nguậy lắc đầu, mái tóc dài hoảng hốt bung xoã tứ tung.
"Ở đây chỉ có ta và em, có gì để xấu hổ?" Lục Khắc Vũ hôn lên má y, hắn cởi trói cho hai tay y rồi vòng nó qua cổ mình, lại nâng đùi y lên tạo lực, "Đẩy nó ra, ta sẽ đỡ cho em."
"Ta không làm đâu, hức..."
"Ngoan nào, nó trướng vậy em không thấy khó chịu sao? Đẩy ra, rồi cặc bự của phu quân sẽ lập tức thỏa mãn em."
Lục Khắc Vũ xoa ngực y giúp y thả lỏng ra một chút, Lưu Kỳ Linh mím môi ôm chặt lấy hắn, nhắm chặt mắt lại. Từng tiếng lộp độp vang lên, năm viên bi nối nhau nảy lung tung trên nền đất rồi lăn ra khắp nơi, y nhìn chúng, càng ý thức sâu đậm việc xấu hổ mình vừa làm.
"Hức, ưm, ngươi... quá đáng lắm..." Y vùi mặt vào hõm vai hắn nức nở, "Thấy ta như vậy ngươi đã vui hơn chưa tên ma tôn chết giẫm này...!"
Lục Khắc Vũ vuốt ve lưng y dỗ dành, hắn phẩy ngón tay, trói buộc lập tức biến mất, Lưu Kỳ Linh được hắn vững vàng nâng lên.
"Nói sao nhỉ..." Hắn ngồi xuống đất, ghì y vào lòng, thanh âm mang theo vẻ cô đơn, "Hai tuần qua ta vừa ghen lại vừa nhớ em, cảm giác bất lực khi thấy em bị thúc giục thành thân bức ta gần như nghẹt thở. Chỉ hôm nay thôi, ta chỉ xấu tính riêng hôm nay thôi, em đừng giận ta nhé."
"Ta không giận ngươi..." Lưu Kỳ Linh ôm chặt cổ hắn hơn, y có nên nói là mình thích sự xấu tính này của hắn muốn chết không nhỉ?
"Lục Khắc Vũ, ta muốn, ta muốn, chúng ta làm đi được không?"
"Được."
Trời đất ơi cuối cùng con cũng được chịch rồi!
Lưu Kỳ Linh mừng rỡ lắc eo chờ đợi, bỗng dưng lại thấy một trận cuồng quay, khi chớp mắt lần nữa, nửa người y đã bị đè sấp xuống sàn, chỉ có đôi chân đang quỳ gối chổng cặp mông lên cao. Lục Khắc Vũ cười tà mị rê ngón tay dọc theo lưng y: "Sự xấu tính của ta vẫn chưa kết thúc đâu sư tôn à."
"... Cái gì cơ?"
"Banh mông em ra, cầu xin phu quân cắm cặc vào đít em."
"Lục Khắc Vũ!!!"
"Sao nào? Em không làm được sao? Thế ta dừng lại nhé?"
Tên ma tôn vô sỉ bại hoại khốn kiếp! Hắn nhất định muốn giày vò y không buông mà!
"Phu quân, xin phu quân hãy... đâm cặc bự vào đít ta đi..." Tuy lòng chửi là thế, nhưng cơ thể y sớm đã buông thả theo cơn nứng cực độ. Hai tay ngoan ngoãn banh rộng mông mình sang hai bên, phô bày ra cái lỗ hồng hồng đang hấp háy.
Y lắc mông nói thêm: "Xin phu quân hãy đụ ta thật mạ... Ha aaaaa!!!"
Phập!
Phập phập phập phập!
Lục Khắc Vũ không nói một lời bóp mạnh cặp mông núng nính dập liên tiếp mấy cú lút cán vào sâu trong cái lỗ dâm đãng mời gọi cặc bự đụ vào. Lưu Kỳ Linh bị thúc cho nảy người về phía trước, hai mắt nổ đom đóm ú ớ không nói nổi thành một câu. Đôi chân bị cặc giã muốn nhũn cả ra, nước nôi từ lỗ lồn văng tung toé.
Đít bị địt mạnh như điên làm y phê lòi mắt, cặc bự giã nát cái lỗ thèm chịch, mỗi lần quy đầu đâm tới điểm dâm là người y lại co giật dữ dội.
"Sướng thì rên lên cho ta nghe!" Hắn vừa đụ tới tấp vừa vỗ mông y chan chát.
"Ưm, ư, hức..."
"Có thích phu quân giã banh đít em giống như tranh em vẽ không?"
"Có, hư a, đít bị đụ banh sướng lắm! Xin phu quân hãy đụ ta nhiều hơn nữa đi!"
Lục Khắc Vũ đổi tư thế nằm nghiêng, vừa đụ lỗ sau vừa chơi lỗ trước. Hai ngón tay cắm vào ngoáy tung lồn y lên, hai điểm dâm cùng lúc bị chơi đùa khiến y sướng đến mức co giật, tiếng rên càng lúc càng dâm loạn. Ma tôn hùng hục dập vào tận cùng lỗ thịt, kẹp lấy le béo mà thô bạo bóp nhéo.
"Sướng quá, áa, cả lồn và địt đều bị đụ hỏng...!!! Hột le bị nhéo!!! A! Ư! Ta bắn, ta bắn!!!"
Lỗ tiểu nho nhỏ bên dưới hột le phun ra cột chất lỏng trong suốt, Lục Khắc Vũ bóp le đĩ kéo ngược lên trên nhìn y khổ sở thét gào xè xè dạng chân bắn nước, cười dâm: "Đụ lỗ đít mà lại bắn bằng lồn, em giỏi thật đấy."
"Bắn ra sướng quá, hư ư, muốn hột le bị nhéo tiếp! Phu quân hãy hành hạ le đĩ của ta mạnh hơn đi!"
"Vậy để ta chơi chín viên thịt này của em luôn nhé."
Lục Khắc Vũ lại dựng y dậy áp lên vách cửa, cặc bự nắc thẳng không chút do dự vào trong lỗ lồn ướt nhẹp đến nỗi như muốn tan ra. Lưu Kỳ Linh sảng khoái ngửa đầu rên to, eo lắc theo nhịp đẩy hông của hắn, hai chân dang ra hết cỡ, lưng uốn cong vểnh mông đón nhận chày thịt giã dồn dập vào lồn mình.
Âm thanh da thịt va chạm nhau bành bạch cùng tiếng nước lép nhép vang vọng khắp phòng. Lục Khắc Vũ vừa đụ lồn vừa gảy le vừa khuấy lỗ đít, không bỏ qua cho bất cứ nơi nhạy cảm nào trên người y khiến Lưu Kỳ Linh không làm được gì ngoài thè lưỡi rên la, bóp lồn bóp đít giữ lấy thứ đang giúp mình sướng.
"Lỡ như có đồ đệ nào đi ngang qua giờ này chắc chắn sẽ nghe tiếng rên dâm đãng của em đấy."
"Hư, hức! Không được, không muốn... Ư aaa, chỗ đó sướng quáa, mạnh lên, đụ hỏng điểm dâm của ta đi!"
"Chết tiệt, ta sắp bắn rồi, em muốn ta bắn vào đâu!"
"Bắn vào lồn ta đi, hức, mở lồn cho ngươi bắn! Áa, nhanh quá, sướng, hức, bóp le mạnh nữa lên! Cả le cả lồn đều cho ngươi chơi hết!!!"
"A áaaaa!!!"
Dòng tinh nóng bỏng bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong người y, Lưu Kỳ Linh bủn rủn hai chân quỳ sụp xuống, nước dâm lại xè xè phun ra trên cửa. Y không biết mình đang bắn hay đang đái ra nữa, cơ thể chỉ biết thả lỏng cho nước chảy, nước trào tới đâu y lại sướng tới đó.
"Thật muốn cho đám người đó thấy bộ dạng em đái ra vì ta, để chúng biết em là người của ai."
Lục Khắc Vũ ôm y đứng lên hôn môi, lại bắt đầu trận đụ tanh bành.
Nói chung tất cả những thứ Lưu Kỳ Linh đã từng vẽ ra đều được y trải nghiệm hết.
___
Thời gian yên bình trôi qua thêm một tuần nữa, ngày hôm ấy, Lưu Kỳ Linh đang ngồi trong phòng đọc sách thì đột nhiên nghe thấy âm thanh ồn ã náo loạn từ bên ngoài truyền đến.
Một đệ tử gấp gáp chạy vào tìm y, hoảng loạn không nói nên lời: "Sư phụ, sư phụ, nguy rồi, nguy rồi! Tân Minh sư huynh, huynh ấy bị bị... bị..."
"Nó bị làm sao? Con mau nói rõ cho ta nghe!"
Đồ đệ kia còn chưa kịp giải thích, ngoài kia đã vang lên một tiếng động cực kỳ lớn. Luồng linh lực mạnh mẽ cường đại phóng ra áp chế tất cả mọi thứ xung quanh, đến cả Lưu Kỳ Linh mà còn cảm thấy nặng nề, y nhận ra linh khí ấy ngay lập tức, vội vã chạy đến nơi phát ra âm thanh ấy.
Tất cả đệ tử đều bị linh lực đẩy lùi ra xa, ở chính giữa vòng tròn, Lục Khắc Vũ đang bóp chặt lấy cổ đệ tử tên Tân Minh ấy, đôi con ngươi đỏ rực hằn lên sát khí đáng sợ. Răng nanh của hắn lộ ra, dường như Lục Khắc Vũ đang cực kỳ phẫn nộ, chỉ cần thêm một chút nữa, hắn có thể bẻ gãy chiếc cổ yếu ớt kia ngay lập tức.
Lưu Kỳ Linh hoảng thần trừng mắt thét lên: "Ma tôn Lục Khắc Vũ, ngươi thả Tân Minh ra ngay!"
Nghe giọng y, hắn bất giác quay sang nhìn, khi thấy khuôn mặt tràn đầy tức giận, hắn khẽ mấp máy môi: "Lưu Kỳ Linh..."
"Bắt lấy tên ma tôn Lục Khắc Vũ đó cho ta!"
"Các đệ tử, nhanh chóng bày trận khống chế hắn!"
"Nhất định hôm nay phải tiêu diệt tên ma tôn hung bạo này!"
Không biết từ khi nào, các vị sư tôn khác đã dẫn theo đồ đệ của mình lũ lượt kéo đến vây quanh Lục Khắc Vũ. Lưu Kỳ Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, y nhìn các môn phái đều đã có sự chuẩn bị kỹ càng để đối phó với Lục Khắc Vũ trong sự hoang mang tột cùng.
Sao bọn họ biết hắn đang ở đây mà kéo đến nhanh như vậy?
Sao hắn lại bóp cổ Tân Minh?
Rốt cuộc trong thời gian ngắn ngủi này đã có chuyện quái gì xảy ra vậy!?
"Lục Khắc Vũ, ngươi thả Tân Minh ra trước, nó sắp không chịu được nữa rồi!"
"Ta không thả!" Hắn gầm lên với y, "Hôm nay ta phải giết chết tên rác rưởi này!"
Lưu Kỳ Linh nhanh như cắt lao xuyên vào vòng tròn linh lực của hắn, y là người duy nhất có thể làm điều này. Y vận nội công chưởng mạnh một đòn về phía hắn, Lục Khắc Vũ dùng tay còn lại đỡ đòn, y lại tung thêm một chiêu nữa, đồng thời nhân lúc hắn mất tập trung thả lỏng tay ra bèn nhảy đến cứu Tân Minh về.
Lục Khắc Vũ giận dữ thét gọi tên y, nhưng y không để tâm.
"Tân Minh! Tân Minh! Con có sao không!? Con tỉnh lại đi!"
"Sư... phụ..."
"May quá, con không sao." Y nhanh chóng giao Tân Minh cho đồ đệ khác chăm sóc rồi lại quay lại với hắn.
"Lục Khắc Vũ! Ngươi đang làm càn gì ở chỗ ta vậy!"
"Là tên đó đáng chết!"
"Ngươi câm miệng! Đồ đệ của ta không phải để ngươi tùy tiện đụng vào!" Y phẫn nộ đánh một đòn cực mạnh về phía hắn, tứ phía vang lên tiếng hô hào cổ vũ, chỉ cần vòng tròn linh lực của ma tôn sụp xuống thì chắc chắn các môn phái sẽ tung đòn ngay.
"Lưu Kỳ Linh!"
"Đây là công bằng mà em đã nói ư?"
"Em không tin ta sao?"
"Hạng ma tôn như ngươi thì có gì để ta tin chứ!" Giọng y như thể đó là một chuyện hiển nhiên, "Lục Khắc Vũ, ngươi biến ngay cho ta! Nếu bây giờ ngươi biết điều cút đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi, còn không... đừng trách ta vô tình!"
"Em có thể làm gì ta?" Hắn nhìn y bằng ánh mắt nực cười.
Lưu Kỳ Linh duỗi căng tay, bàn tay phải tập trung khí lực giơ thẳng về phía hắn, đôi mắt cùng giọng nói đều vô cùng sắc lạnh: "Ta sẽ giết chết ngươi ngay tại đây."
Lục Khắc Vũ bật cười khùng khục như đang nghe câu chuyện viển vông: "Ha ha... Không hổ là kỳ tài, có khí phách lắm. Vậy em thử giết ta xem nào?"
Lưu Kỳ Linh tiến từng bước đến gần hắn, gương mặt Lục Khắc Vũ còn lạnh lẽo hơn cả y, nhìn y không chớp mắt. Khi hắn không biết y muốn làm gì, đột nhiên, Lưu Kỳ Linh lại nhón chân hôn lên môi hắn.
Tất cả những ai có mặt ở đó đều kinh ngạc trợn mắt.
Kể cả Lục Khắc Vũ.
Hắn nhíu mày nghi hoặc: "Lưu Kỳ Linh, em... Hự!"
Giữa nụ hôn dang dở, Lưu Kỳ Linh bất ngờ đánh mạnh vào bụng hắn. Lục Khắc Vũ bị tấn công lùi mạnh về sau, miệng ho ra một búng máu, không thể tin nổi đau đớn nhìn y. Hắn có chết cũng không nghĩ rằng y thậm chí có thể dùng tình cảm để lừa hắn như vậy.
Lưu Kỳ Linh tỏa ra linh lực mạnh mẽ che lấp đi tầm nhìn của tất cả mọi người, giữa vòng tròn ấy, y đứng từ trên cao chiếu thẳng cái nhìn vô cảm xuống hắn.
"Đi đi Lục Khắc Vũ."
Ánh mắt cuối cùng hắn để lại vẫn là câu hỏi đó.
Em thật sự không tin ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top