Chương 3: Thổ lộ tình cảm - Đạo tàn bụ - Chuyện xưa

Lưu Kỳ Linh thích thú nhìn Lục Khắc Vũ rơi vào trạng thái nứng mất kiểm soát.

Đôi mắt vốn đã đỏ rực nay lại càng thêm sẫm lại, dương vật bên dưới không ngừng phồng to lên, quy đầu to bự vì mỹ cảnh mà giật giật rỉ nước. Hắn không cử động được nên còn khó chịu hơn gấp bội, thở từng hơi nóng rực khó khăn nhìn y.

Không hiểu sao y rất thích ngắm bộ dạng hắn khổ sở này.

Thật sự thì Lưu Kỳ Linh cũng đang hứng lắm rồi, nhưng y không muốn bỏ qua dễ dàng cho hắn như vậy. Y nâng cằm hắn lên, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười phong tình.

"Ngươi yêu ta không?"

Ánh mắt Lục Khắc Vũ mờ mịt, nhưng hắn vẫn lắc đầu theo bản năng.

"Không..."

!?

"Em muốn đánh... thì cứ đánh... Nhưng đừng... đừng dùng thân thể mình để... giày vò ta nữa... Em cũng không muốn... điều đó mà..." Hắn vất vả lắm mới có thể nói hết câu, khóe mắt ngấn lệ. So với cơn động tình đang đến, lòng hắn đau đớn nhiều hơn khi nghĩ đến chỉ vì muốn trả thù mà y chấp nhận hy sinh bản thân mình.

Lưu Kỳ Linh suýt nữa thì tức nổ cả ruột: "Ngươi bị điên à!?"

Cái này bây giờ người ta gọi là ô-vờ-linh-tinh phải không?

Vốn y còn nuôi tâm tư muốn chờ hắn nói yêu mình mới cho hắn đụ, nhưng mà! Cái tên ma tôn này sống trải từng đó thời gian thật uổng phí, không những được cái cao tuổi mà còn thêm cái bị ngu ra.

Y tức tối cắn mạnh lên môi hắn, mùi máu tanh lan ra, trên môi hai người đều lưu lại vết rách.

"Lục Khắc Vũ, ta yêu ngươi! Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có yêu ta không!?"

Đôi mắt kiên định nhìn sâu vào mắt hắn, như muốn nhìn xuyên qua cả tâm tư của ma tôn. Hắn nghệch cả mặt ra, mất một lúc mới có thể phản ứng lại, lại tưởng như mình đã nghe lầm: "Em... vừa nói gì cơ?"

"Ta nói là ta yêu ngươi đó, ngươi có yêu ta hay là không?"

Nhanh nhanh lên giùm, mắc đụ lắm rồi.

Trái tim Lục Khắc Vũ như muốn nổ tung vì hạnh phúc, kết hợp với cơn nứng khiến luồng ma lực của hắn cường đại hơn bao giờ hết. Phép trói của y trên người hắn bị ma lực phá nát, Lục Khắc Vũ tức thì đảo khách thành chủ, đè ngửa Lưu Kỳ Linh vốn không nghĩ đến tình huống này xuống hôn.

Lưỡi hắn nóng vội xông vào khoang miệng nhỏ, đảo lưỡi cùng y rồi ngậm lấy đầu lưỡi đỏ hỏn mút mát. Hắn vừa hôn vừa cắn, hai chiếc răng nanh cạ lên đôi môi mềm lại khiến y thoải mái lạ thường, đầu lưỡi thô bạo càn quét khắp mọi nơi, liếm lên hàm trên nhạy cảm rồi lại bắt lấy lưỡi y mà quấn quýt.

"Ta yêu em!" Hắn vừa hôn vừa đáp lại y, "Ta thật sự phát điên vì yêu em!"

Nụ hôn này vô cùng mãnh liệt, Lưu Kỳ Linh bị hôn không thở nổi, nước bọt hắn nuốt không hết chảy ra. Y vô thức vòng tay ôm cổ hắn, hơi ngẩng đầu để nụ hôn càng thêm sâu, cảm nhận hơi ấm mà mình đã luôn mong chờ.

Hai thân thể trần truồng dính chặt vào nhau, cặc khủng chống lên người y rất rõ ràng. Lưu Kỳ Linh không nhịn được mà cạ lồn mình vào cặc hắn, dương vật y ép sát vào bụng Lục Khắc Vũ cũng làm y thích điên.

Lục Khắc Vũ tách khỏi nụ hôn, hơi chống người dậy. Hắn gấp gáp thọc tay xuống vọc cái lồn ướt nhẹp, vừa mới chạm vào đã thấy y sướng run, ngón tay dài vỗ vỗ lỗ lồn vài cái rồi từ từ đâm vào, vừa vô được một chút đã bị thít muốn gãy.

Lưu Kỳ Linh ngoan ngoãn co chân lên, nghiêng người một chút ôm cổ hắn thở dốc, vùi mặt vào hõm vai nóng bỏng. Miệng y bật ra tiếng rên khe khẽ theo chuyển động của ngón tay trong người mình, nhưng không đủ, y muốn nữa, muốn nữa.

"Thêm hai ngón tay nữa đi, giống như bình thường ngươi hay làm, ư, hưm..."

Lồn non trải qua một tháng bị chơi đùa giờ đã có thể cắn nuốt ba ngón tay dễ dàng. Lục Khắc Vũ ác liệt đâm rút, cong khớp tay lại ấn mạnh vào điểm dâm nhô lên. Lưu Kỳ Linh rên càng lúc càng cao giọng, lồn hẩy lên theo mỗi lần điểm G bị nghiền ép.

Tay hắn vòng từ sau qua nách y xoa nắn bờ ngực rồi bóp núm vú vân vê. Móng tay gãi lên đầu vú yếu ớt rồi ngắt mạnh, kéo dài nó ra rồi búng trở về.

"A, hức, ta muốn ra! Ngón tay của ngươi giỏi quá, ha, ưm, vú bị nhéo... Á, chỗ đó, ta ra, ta ra đây! Không, đừng day lồn ta! Áa!"

Lưu Khắc Vũ day mạnh cái lồn đang phun không ngừng, nhìn nước dâm văng tung tóe khắp nơi. Hắn nghiện uống nước dâm của y rồi, để chúng chảy không ra như vậy cứ thấy lãng phí thế nào ấy.

"Đẹp quá." Hắn đổi chỗ quỳ giữa hai chân y, không nhịn được mà cảm thán.

Lưu Kỳ Linh mặt mũi đỏ bừng, nước mắt sinh lý tuôn trào. Y thò tay xuống banh mép lồn ra, khoe lỗ nhỏ đang hấp háy.

"Lục Khắc Vũ, đâm vào đi. Đâm cặc ngươi vào bên trong ta đi."

"Chết tiệt!" Lục Khắc Vũ không nhịn được chửi thề một câu, hắn nặng nề đè đôi chân đang co thành hình chữ M của y xuống, đầu khấc nóng như lửa chuẩn xác nhắm ngay cái lỗ dâm. Hắn nghiến răng ấn vào, Lưu Kỳ Linh ập đến cơn đau như bị xé rách.

Y cắn lên mu bàn tay mình để chịu đựng sự đau đớn, nước mắt ứa ra càng lúc càng nhiều, cơ thể không khống chế được mà run rẩy. Dù đau nhưng y không muốn hắn dừng lại, sợ rằng nếu mình kêu lên sẽ khiến hắn mất hứng thú nên không dám phát ra âm thanh nào.

Lục Khắc Vũ biết y đau, hắn cũng xót xa lắm, nhẹ nhàng lấy mu bàn tay y ra rồi đút ngón cái của mình vào miệng y, nói: "Em cắn ta này."

"Xin lỗi, ta xin lỗi. Chỉ đau một chút, một chút thôi."

Cặc khủng đã vào được một phần ba, hắn không động, để y thích ứng dần. Thật ra thì củ khoai của hắn bị cắn chặt cũng rất đau.

Lục Khắc Vũ xoa nắn những nơi khác trên người y để phân tán nỗi đau, rải rác nụ hôn dịu dàng lên trán rồi lên má, lại từ vành tai non mịn trượt xuống cần cổ liếm láp, mút nhẹ.

"Ưm..." Lưu Kỳ Linh cắn cắn rồi mút ngón tay trong miệng mình chùn chụt, dùng hết sức phối hợp với hắn, "Ngươi... di chuyển đi."

Y yếu mềm nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh lệ.

"Có được không? Vậy em cố gắng thả lỏng ra một chút nhé."

"Em thở đi nào..."

Lục Khắc Vũ thử đâm rút thật nhẹ, Lưu Kỳ Linh đau nhưng cũng thấy có gì đó là lạ đang dâng lên. Y nhắm mắt hít vào thở ra từng hồi, cảm nhận dị vật trong mình đang ra vào chậm rãi, trượt lên trượt xuống trong vách thịt của y.

Lục Khắc Vũ rất kiên nhẫn đợi y thích ứng, hắn chưa từng yêu thương ai thế này. Một thời gian dài trước, hắn chỉ nằm ngửa hưởng thụ người khác phục vụ mình.

Yêu tinh nhỏ này thật sự...

Hắn rung động cúi xuống hôn y, trằn trọc mút lấy đôi môi mềm. Hương vị thanh khiết của y là thứ hắn đã chờ đợi quá lâu để nếm thử, mà một khi đã nếm là không thể nào dứt ra được nữa.

"Lưu Kỳ Linh, ta yêu em."

"Thật sự rất yêu em."

Chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến cả hai trái tim cùng tan chảy. Lưu Kỳ Linh xúc động gật đầu, ôm lấy mặt hắn thâm tình đáp lại: "Ta cũng yêu ngươi, rất rất rất yêu ngươi."

Bên dưới đã dần làm quen với dương vật, Lục Khắc Vũ tăng tốc độ lên một chút, mà y cũng đã cảm nhận được khoái cảm thay thế cho cơn đau ban nãy. Chân y quắp chặt vòng eo săn chắc, trong nụ hôn ấm nồng, hắn dần dần thúc nhanh hơn, nhanh hơn.

"Ưm, ưm..." Cặc bự nhồi ép trong vách thịt chật hẹp, quy đầu sượt qua điểm nhạy cảm làm y khẽ giật lên. Lưu Kỳ Linh chờ mong hắn sẽ đâm vào nơi đó, nhưng chờ mãi mà hắn cũng không chạm đến, cứ luột qua làm y nứng mà không làm gì được.

"Lục Khắc Vũ, đâm vào... đâm vào chỗ đó đi..."

"Chỗ đó là chỗ nào?" Hắn cười cười hỏi.

"Là... chỗ sướng... trong lồn ta ấy..."

"Là chỗ nào nhỉ." Hắn giả vờ trượt cặc tìm kiếm, canh lúc y đang mong chờ tột độ thúc mạnh vào điểm đang sưng lên, liên tiếp nghiền mài điểm dâm tội nghiệp, "Là chỗ này sao?"

"A, hức, đúng rồi, chỗ đó, sướng quá! A!"

Hắn biết, y càng hứng lên thì cơn đau sẽ càng nhanh bị quên đi. Đến lúc hắn biết y đã hoàn toàn không còn đau nữa, Lục Khắc Vũ mới sống đúng với tính cách của mình.

Hắn banh chân y ra thô bạo dọng liên tiếp vào tận sâu bên trong, con cặc đảo tung tường thịt ấm nóng khiến Lưu Kỳ Linh phê trợn cả mắt. Cặc bành bạch giã như đang giã gạo, tiếng nước lép nhép vang vọng khắp phòng.

Lồn được đút no thoả mãn co rút lại, vô tình siết lấy cái chày đang hùng hục dập vào, Lục Khắc Vũ nhăn mày hít sâu một hơi, suýt chút nữa đã không kìm được mà bắn ra. Bên trong y thật sự quá sướng khiến hắn giống như thiếu niên mới lớn lần đầu làm tình, trong cơ thể cứ kêu gào muốn xả hết vào nơi ấm áp đó.

"Ưm, a, chậm lại, chậm lại một chút!"

"Chỗ này của em không giống như muốn ta chậm lại đâu." Hắn thúc một cú thật mạnh làm y ngửa cổ ưỡn cong người, "Nhìn xem, nó đang ăn ngon thế này cơ mà."

"Chết tiệt, bên trong em tuyệt quá, ta sẽ chết trên người em mất!"

Lưu Kỳ Linh cực kỳ đắc ý khi thấy hắn điên cuồng vì mình. Y xấu xa siết cái lỗ bên dưới lại, cặc hắn giật lên trong người y, nhếch môi nói: "Ta hay là những mỹ nữ kia tuyệt hơn?"

"Em là người duy nhất có thể khiến ta phát điên thế này." Hắn nắm eo y đẩy hông nhấp theo kiểu ba nông một sâu, "Ta không có cảm giác gì với bọn họ cả, năm đó chẳng qua chỉ là những dục vọng ngông cuồng."

Lưu Kỳ Linh vươn tay sờ lên môi hắn, tiếng nói hòa lẫn tiếng rên: "Hôn bọn họ có giống như khi hôn ta không?"

"Ta không hôn ai cả." Lục Khắc Vũ cắn nhẹ lên tay y khiến người y khẽ run lên, "Em là nụ hôn đầu của ta đấy."

"Nói dối, ngươi hôn điêu luyện thế cơ mà!"

"Nếu ta nói, ta đã từng thử thực hành với em rất nhiều lần trong tưởng tượng của ta thì em có sợ hãi không?"

"Ngươi...! Đồ biến thá... Á, ngươi làm gì vậy!?"

Lục Khắc Vũ lật úp người y lại, đụ y từ đằng sau. Lưu Kỳ Linh chống tay trên giường, hai cánh mông bị người ta nắm lấy banh ra, Lục Khắc Vũ không chậm trễ cắm thẳng cặc mình vào lồn y, từng cú từng cú phang thô bạo dồn dập. Hắn chịch như nắc nẻ, quy đầu to béo mài nghiền điểm dâm rồi thúc sâu đến tận tử cung, dập cho y sướng không kịp thở.

Lưu Kỳ Linh buông thả rên to, mỗi một góc nhỏ trên cơ thể đều đón nhận khoái cảm cực độ. Y yêu cách hắn đụ mình thế này, càng mãnh liệt lại càng kích thích, y ngoáy mông ép sát vào người hắn, để cho con cặc càng đút cái lồn thêm no.

Hắn phành phạch địt vào trong y, đổ người lên lưng y mân mê núm vú.

"Ư, a ưm! Mạnh... mạnh quá rồi! Ôi, chỗ đó, không được! Ta... hình như ta... ta sắp... Ức, xoa núm vú nữa đi, hư a, ngứa, đầu vú ngứa quá! A, aa!!!"

Lỗ lồn bên dưới co giật dữ dội, Lưu Kỳ Linh thét lên, cao trào ập đến mất kiểm soát. Lục Khắc Vũ bóp chặt lấy ngực y, cặc bên dưới cũng bắn tinh nóng hổi vào đến điểm tận cùng.

Hai người lên đỉnh cùng lúc ôm nhau thở dốc. Lưu Kỳ Linh đang sướng đến phê cả đầu thì thấy hắn tiến lại, y tưởng hắn muốn hôn nên định nhắm mắt, nhưng mà...

"Vậy, em còn muốn thành thân nữa không?"

Không ngờ lại nghe hắn chần chừ thì thầm bên tai mình.

Tên ngốc này thế mà còn tin chuyện đó hả?

Lưu Kỳ Linh thở dài trong lòng, nhưng y lại nổi lên ý xấu muốn chọc ghẹo hắn nên cười nói: "Dĩ nhiên là có, lời quân tử nói ra sao có thể rút lại được. Mặc dù ta yêu ngươi nhưng ta vẫn phải lấy người đó thôi!"

"Lưu Kỳ Linh, em đối xử với ta như vậy mà được hả!?"

"Tại ngươi đến trễ mà, ai bảo không nói sớm một chút?"

"Em!"

Lục Khắc Vũ tức giận vùng dậy bỏ ra ngoài, hình như y đùa hơi quá rồi, Lưu Kỳ Linh vội khoác áo vào rồi đuổi theo sau. Đuổi đến chính điện không một bóng người, y túm lấy tay hắn rồi nhào lên phía trước, nhón chân hôn môi dỗ dành.

"Nè, làm tiếp đi, ta muốn nữa."

"Không làm nữa, ta ghét em!"

Ma tôn gì giận dỗi như con nít.

"Nãy có ai mới nói là yêu ta điên cuồng mà, chẳng lẽ chỉ là nói suông thôi sao?"

"Em cũng nói yêu ta mà muốn thành thân cùng người khác đó thôi!"

"Ta đùa thôi mà, ngươi nhìn nè, ngươi làm bên dưới ta ướt đẫm rồi, ta còn lấy ai được nữa!" Y nắm tay hắn rờ xuống cái lồn sũng nước, hôn khắp gương mặt anh tuấn, cười cười lấy lòng, "Làm tiếp đi, nhé, đi mà."

Lục Khắc Vũ vẫn mím môi ngoảnh mặt đi, kiên quyết không bị sắc đẹp dụ dỗ. Lưu Kỳ Linh thầm mắng đồ giận dai như đỉa, bề ngoài lại cực kỳ mềm mỏng, ôm cổ hắn gọi khẽ một tiếng: "Phu quân..."

Một cỗ khí nóng từ thân dưới xộc thẳng lên đỉnh đầu Lục Khắc Vũ, hắn trợn hỏa mắt nhìn y, không dám tin rằng người này khi hứng tình lại bạo gan đến thế. Thấy ánh mắt hắn thay đổi, Lưu Kỳ Linh biết mình thắng rồi.

Y lại tiếp tục nói bằng giọng lả lơi: "Phu quân, phu quân mau đụ ta đi nhé, nhé? Bên dưới của ta ngứa lắm, không chịu nổi nữa..."

Lục Khắc Vũ tinh trùng lên não ấn mạnh y vào chiếc cột sau lưng, nâng chân y lên dập lút cán vào lỗ lồn khiêu gợi. Lưu Kỳ Linh hả miệng thét dài vì cơn sướng bất ngờ ập đến, chân đang chống dưới đất cũng bủn rủn như sắp sụp đổ.

Con cặc bên dưới chỉ vì một tiếng gọi kia mà trở nên trướng đau, hắn đâm thúc dồn dập như muốn đụ mở cả tử cung, thịt lồn bị dập như điên như dại, môi lồn bị banh ra phát đau, mỗi lần cặc hắn đâm vào rút ra là nơi đó lại ọp ẹp sủi bọt.

Môi lồn bị đụ lật ra đóng vào, y đê mê ôm vai hắn, lồn bị cặc giã tới tấp làm miệng trên rên không khép lại nổi. Hắn đụ thô bạo thế này thật sự làm y sướng chết mất!

"Lưu Kỳ Linh, rốt cuộc dáng vẻ băng lãnh mọi ngày của em đâu rồi hả!?"

"Ư, a, vì... vì là ngươi nên..."

"Khốn kiếp thật, em biết cách làm ta điên lên đấy."

"Ư, hức, đâm mạnh nữa đi, xin ngươi, làm ơn... A áa, Lục, Lục Khắc Vũ, hột le ngứa, muốn được gãi... Nãy giờ ngươi không, ư, hức! A, chỗ đó!"

Hột le đỏ tấy nãy giờ bị bỏ quên, dựng hiên ngang chờ người đến đụ. Lục Khắc Vũ lại ác ý không muốn chìu theo y, cố tình không đụng vào viên thịt đó, chỉ chăm chú đụ lỏng cái lồn non. Lưu Kỳ Linh nứng le đỏ cả mắt nhưng không được thỏa mãn, lén lút đưa tay xuống muốn bóp le, không ngờ lại bị hắn chặn lại.

Lục Khắc Vũ dùng ma lực trói chặt hai tay y ra sau, nâng chân còn lại của y lên dùng sức đâm lút cán. Hai hòn dái nặng trình trịch đập bôm bốp vào cái háng ướt đẫm làm nước lồn văng ra, người y bị ép ưỡn lên, dâng đầu vú vào trong miệng để hắn bú.

"Ha áaaa, chỗ đó, sâu quá, thả ta ra, ngươi thả ta ra! Tại sao ngươi... ngươi không... chạm vào hột le, ư hức, cởi trói cho ta, ta muốn xoa hột le cơ!!!"

"Không thích."

Y biết hắn còn đang chưa hết giận, cáu bẳn gào lên: "Ngươi là đồ giận dai đáng ghét chết tiệt, a áa, ta... ta về nhà đây, ta không ở với ngươi nữa!"

Lục Khắc Vũ nhíu mày rút cặc ra thả y xuống, để y đưa mông về phía mình, chen một chân vào giữa hai chân y rồi giơ cao tay, đánh mạnh lên cái mông trắng nõn núng nính.

Chát!

Lưu Kỳ Linh tức khắc giật nảy cả người, quay phắt lại trợn to mắt.

"Đau quá! Ngươi, ngươi dám đánh ta!"

"Phạt cái miệng không ngoan của em đấy."

Hắn lạnh lùng đánh thêm vài phát nữa. Cặp mông in đầy dấu tay đỏ ửng trông đến là thương, Lưu Kỳ Linh vừa tức vừa thẹn run cả người, từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên y bị người khác đánh mông như thế.

"Lục Khắc Vũ! Ngươi..."

"Lưu Kỳ Linh, miệng em thì kêu gào nhưng em nhìn phản ứng của em đi, tinh dịch bắn đầy lên cột rồi."

"Ư, ức, nói bậy, ta... ta không có..."

Sao y có thể bắn khi bị đánh mông được?

"Không có?" Hắn đỡ đầu khấc chà bên ngoài cửa lồn, "Lồn ướt sũng vậy mà nói là em không nứng lên sao?"

"Đừng có chà như vậy, ưm, đụ vào đi, ta muốn ra, ban nãy ta sắp ra rồi!"

"Em vừa bắn bằng cu đấy thôi?"

"Không thích, thích ra bằng lồn cơ!"

Lục Khắc Vũ mỉm cười bế y đến chiếc ghế của mình, con cặc từ bên dưới lại một lần nữa cắm phập vào vách thịt nóng bỏng. Hắn xòe bàn tay ra, ba cái trứng rung lập tức xuất hiện. Hắn cố định chúng vào núm vú và hột le, cùng với sự rung đồng loạt, hắn cũng đẩy eo nhấp hông.

Lưu Kỳ Linh cùng lúc bị hành hạ tất cả những điểm nhạy cảm, trắng mắt gào toáng lên.

Con cặc đụ y tới nái, ngoáy banh cái lồn thèm cặc, hột le và núm vú bị rung đến tê dại. Đặc biệt là hột le tụ máu đỏ thẫm, bị dí sát xuống da thịt mà rung như điên.

"Ta đã từng nói sẽ có ngày ta chịch banh lồn em ở đây, em nhớ không?"

"Nhớ, không, ư áaaaaa, hột le sướng quá, ngươi giã trúng nơi sâu nhất trong ta rồi, ơ, a, ưmmmm, lồn ta đang bị chịch nát! Hột le, hức, rung mạnh quá, hỏng mất, hu hu...!"

"Sao? Cảm giác vừa bị dập cặc vừa được chơi le thế nào?"

"Phê lắm, hức, thích quá! Đụ mạnh hơn chút nữa đi, bên trong ta sắp lỏng rồi!"

Không biết tự khi nào, Lục Khắc Vũ đã thôi không đẩy hông nữa. Người từ nãy giờ nhấp lên nhấp xuống là Lưu Kỳ Linh, y ngửa cổ rên la mấy câu dâm dục, lắc hông nhún người dập tàn bạo lên con cặc khủng mình yêu thích kia.

Lồn ăn cặc không biết đủ là gì, có ai tin hôm nay y mới đụ lần đầu không?

"Lục Khắc Vũ, ta muốn ngươi bóp le ta cơ! U hu, không muốn bị rung nữa, ức, xót quá!"

Hắn chìu theo ý y, chuyển trứng rung lên dương vật đang vẩy nước, vòng tay ra trước ngắt hột le sưng to đáng sợ. Hai ngón tay kẹp lấy le đĩ vân vê xoa nắn, tuốt dọc từ gốc le tới đầu le, móng tay gãi nhẹ, cuối cùng cấu chặt lấy nó vừa nhéo vừa địt.

"Ai bảo ngươi dời nó lên đó, ứmmmmm, làm ơn dừng lại, ôi, đừng kéo giãn hột le ra mà! Không phải rung ở lỗ tiểu như thế...!!! Ta sai rồi ta sai rồi, làm ơn tha cho ta đi!!!"

"Ha aaaa...! Hột le...! Ư, hức, chậm lại, chậm lại, day chậm lại! A háaaa, điểm dâm của ta! Ngươi chịch hư ta mất, tuyệt quá, không, lồn bị đâm nát rồi!"

Lục Khắc Vũ rất tò mò Lưu Kỳ Linh đã học những câu dâm ô này từ đâu, sau này hắn mới biết, hóa ra y sưu tầm không biết bao nhiêu là sách khiêu dâm từ đời này sang đời khác.

"Ta bắn, ta bắn ra, ta muốn bắn raaaaa!!!"

"A, ta đang ra, ngươi không được... không được...!"

"Gọi lại cho ta biết, ta là gì của em!?"

"Phu quân, phu quân, hư ưmmmm, phu quân của ta!!!"

"Em là của ta, là của ta!"

"Phải, tất cả của ta đều là của phu quân!!!"

Lỗ nhỏ trên quy đầu phun mạnh dòng tinh loãng ra bên ngoài, Lục Khắc Vũ nhấc bổng y lên banh lồn ra thúc mạnh từ đằng sau thêm trăm cú nữa, cùng lúc dòng tinh bắn vào trong, lỗ tiểu nho nhỏ dưới hột le cũng phọt thẳng cột chất lỏng trong suốt xuống nền đất.

"Ha ha... Em sướng đến mức xuất tinh cả lồn cả cặc luôn này..."

Hắn đặt y nằm lên ghế, không biết đã là lần thứ mấy vục đầu liếm nước lồn y. Hắn thật sự muốn uống đến no, mà mỗi lần y lên đỉnh đều chảy ra rất nhiều, đúng là hợp ý hắn.

Lưu Kỳ Linh khép mắt mệt mỏi nằm ra, hoàn toàn mặc kệ người kia làm gì với mình. Y sướng rã rời, không ngờ lần đầu làm tình lại mang đến khoái cảm khổng lồ như thế, hơn rất nhiều so với khi hắn chỉ đùa nghịch bên ngoài.

Lục Khắc Vũ hôn lên lồn y, lẩm bẩm: "Thuộc về ta..."

___

"Ngươi yêu ta từ khi nào?"

Sau khi tắm rửa xong xuôi, đôi tình nhân nằm trên giường ôm nhau tâm sự.

"Từ rất lâu rồi, ta cũng không nhớ rõ."

"Vì sao ngươi lại yêu ta vậy?"

Lục Khắc Vũ mỉm cười nghĩ về chuyện xưa.

Thật lâu về trước.

Khi đó, trong một phút nhàm chán, hắn đã quyết định đi dạo chợ. Lúc đang ngồi uống trà trong quán lại vô tình nghe được một đám đệ tử tu tiên nói chuyện, chúng chửi bới ma tôn không ra gì, bảo hắn bại hoại xấu xa, hại người hại vật, vốn dĩ không nên được sinh ra.

Những câu này hắn nghe đã quen, cũng chỉ là truyền từ mấy lão già xuống cho đám đồ đệ, hắn không bận tâm lắm. Nhưng hôm đó, một điều đặc biệt đã xuất hiện.

"Thật ra ta cảm thấy ma tôn cũng chưa làm gì xấu..." Một chàng thiếu niên trong đó từ tốn nói, lập tức nhận được ánh mắt kinh ngạc từ những người khác.

"Hắn chưa bao giờ chủ động gây hấn với ta, cũng không làm hại gì đến người thường. Ta thấy chỉ có chúng ta mới luôn phạm tới địa phận của hắn trước, hơn nữa, trong giới tu tiên cũng không hẳn chỉ có những điều tốt đẹp. So với việc dùng sự liêm khiết giả tạo để âm thầm làm việc xấu thì cứ như ma tôn có khi còn hơn, thích gì làm nấy, tuy ngông cuồng nhưng minh bạch."

"Nhưng hắn đã đánh với sư phụ ngươi mà?"

"Đó cũng là do bên ta khiêu chiến trước." Y nói, "Phải công bằng chứ."

Đây là lần đầu tiên hắn nghe có người bênh vực mình như thế, lại nhìn trang phục đó, hình như còn là đệ tử của kẻ có linh lực mạnh nhất. Hắn âm thầm quan sát y.

Mỹ mạo như hoa, thanh âm nhẹ nhàng nhưng kiên định, đôi mắt sáng ngời như có làn sóng lưu chuyển, vô cùng sống động.

Hơn nữa... có vẻ như luồng linh lực dao động xung quanh y có gì đó hơi lạ một chút...

Ha ha...

Tên nhóc này sẽ lớn lên như thế nào đây...?

___

"Lúc đó ta thấy em rất đặc biệt, ta muốn xem thử em có thể duy trì sự công bằng đó dành cho ta bao lâu, thế nên cứ luôn dõi theo em."

"Rồi không biết từ bao giờ, việc quan sát em từ xa không còn là đủ với ta nữa. Ta muốn tiếp xúc với em, muốn hiểu em, muốn thân mật với em. Ngay lúc ta không biết làm gì, em lại đột nhiên muốn lập phái tu riêng."

Và đó là khởi nguồn cho mọi chuyện.

"Có lẽ vào khoảnh khắc đó, ta đã yêu em khi còn chưa biết cả tên em."

"Còn em, em yêu ta từ bao giờ thế?"

"... Không cho ngươi biết." Lưu Kỳ Linh vùi đầu vào chăn, ngủ.

"Em, em đúng là đồ tàn nhẫn mà!"

Y không thể nói rằng, y yêu Lục Khắc Vũ còn trước cả khi hắn biết đến y.

Từ khoảnh khắc y trông thấy vẻ đẹp của hắn khi hắn giao đấu với sư phụ, cái nhìn hờ hững, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mái tóc đen dài tung bay trong gió.

Là nhất kiến chung tình.

Hắn nghĩ y không biết hắn, thậm chí còn không thèm đổi mặt khi giả làm Lưu Phúc.

Y biết chứ.

Khoảnh khắc cùng hắn bước qua cánh cổng đó, y đã quyết phải trăm phương ngàn kế khiến ma tôn thuộc về mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top