Chap 7


Những ngày chờ đợi Kiều Đức Minh về thật sự rất lâu, khiến hai lão nhân Kiều gia một phen lo lắng.

"Hắn sao lại đi lâu như vậy? Sẽ không có chuyện gì xãy ra đi. " Kiều phu nhân ngồi cạnh Kiều lão gia lo lắng không thôi, chỉ có hai đứa con mà đứa nào cũng làm cho nàng lo lắng không thôi.

"Nàng đừng nói bậy, sẽ không có chuyện gì. " Kiều lão gia vừa an ủi vừa trách móc Kiều phu nhân.

"Ừm. "

Lại qua vài ngày, Kiều phu nhân đã đợi đến tâm tình sốt ruột, vừa kêu người lên đường đi tìm hai hyunh đệ bọn họ thì gia nhân đã từ ngoài chạy vào vui vẻ bảo. :"Phu nhân, Đại thiếu gia và nhị thiếu gia về rồi. "

"Thật không?. " Kiều phu nhân vừa nghe thấy hai nhi tử của mình đã về liền mững rỡ chạy ra ngoài.

"Nương, người làm sao lại chạy nhanh như vậy?. " Một giọng nói trầm ấm vang lên làm ấm lòng Kiều phu nhân, nam nhân vẫn một thân tử y của Kiều gia, ngũ quan tuấn lãng mang vài phần giống Kiều Đức Minh.

"A Tuấn, ngươi về rồi a, nương rất nhớ ngươi. " Kiều Anh Tuấn từ khi tròn hai mươi liền đi ra ngoài phiêu lưu khắp nơi, đến nay đã sáu năm y không về phủ, người làm mẹ như nàng làm sao có thể không nhớ không lo lắng.

"Ân, nương vào trong đã. " Kiều Anh Tuấn mỉm cười gật đầu với Kiều phu nhân. Cả một đoàn người nối đuôi nhau mà đi vào Kiều gia, Kiều lão gia nghe tin hai nhi tử của mình đã về trên người cũng không có thương tích gì thì cũng yên tâm.

"Phụ thân. " Kiều Anh Tuấn và Kiều Đức Minh vừa đi vào chính đường nhìn thấy Kiều lão gia thì cúi người gọi.

"Các ngươi cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. " Kiều lão gia nhìn hai nhi tử của mình một lượt phát hiện không có vấn đề gì mới lên tiếng.

"Không cần, ta có thứ này muốn đưa cho phụ thân và nương. " Kiều Anh Tuấn lên tiếng bác bỏ, năm ấy y nghe nói ở trấn Vịnh Nhân có một thứ gọi là Dạ Minh Châu rất đẹp rất quý, nên y đã ra ngoài đến đó để tìm kiếm xem thứ được người người lang truyền là Dạ Minh Châu sẽ ra sao.

"Đây là... " Nhìn viên ngọc màu đỏ bằng một nắm tay vẫn còn đang phát ra chút ánh sáng yếu ớt Kiều lão gia nhíu mi tâm nhìn Kiều Anh Tuấn.

"Đây là Dạ Minh Châu, trong đêm nó sẽ phát ra ánh sáng rất đẹp, năm đó ta ra ngoài là vì tìm nó, trên đường về cũng là vì nó nên mới gọi đệ đệ đến. " Kiều Đức Minh đem nó đặt lên tay Kiều lão gia, giọng nói trầm trầm giải thích.

"Là Dạ Minh Châu? Không phải những người khác điều chỉ tìm được viên nhỏ thôi sao?. " Kiều phu nhân kinh ngạc nhìn viên Dạ Minh Châu kia.

"Đúng vậy, nên viên Dạ Minh Châu này rất nhiều người muốn có. " Kiều Anh Tuấn gật đầu. Y may mắn tìm được nó ở một hang động trên núi, khi đó lên núi trời đã hạ một cơn mưa rất lớn, khiến y phải chui vào một hang động. Không ngờ khi vào y lại phát hiện ra một kinh hỉ lớn như vậy, một viên Dạ Minh Châu to bằng một nắm tay đang phát sáng ở trong động.

"A Tuấn, chỉ là một viên ngọc, con không cần vì hai lão nhân như bọn ta mà ra ngoài tìm nguy hiểm như vậy. " Chỉ vì một viên ngọc Kiều lão gia cũng không muốn nhi tử của mình ra ngoài tìm nguy như vậy, nếu xãy ra chuyện gì người làm phụ thân như ông chịu làm sao.

"Phụ thân người nói vậy là không muốn nhận sao? Ta đã rất cố gắng tìm a. " Kiều Anh Tuấn cười cười ngả ngớn nói với Kiều lão gia, viên ngọc này đối với họ chẳng đáng là gì nhưng năm đó Kiều phu nhân thấy một viên Dạ Minh Châu màu ngọc bích tại phủ Lưu gia thì thích không thôi. Vì muốn làm nàng vui nên Kiều Anh Tuấn mới ra ngoài tìm về cho nàng.

"Con thật là. " Kiều phu nhân mỉm cười, thật không thể nào trách mắng hai huynh đệ này mà, người nào cũng làm người khác không nở mắng.

"Sư phụ?. " Một giọng nói của trẻ con vang lên, mọi người điều tự động chú ý đến một đứa bé đang bám ở cửa bên ngoài nhìn vào trong.

"Ân, Ngọc Hân. " Kiều Đức Minh gật đầu đưa tay ngoắc Lục Ngọc Hân đi vào. Lục Ngọc Hân vận một bộ tử y của Kiều gia, y phục của nữ nhân ở Kiều gia hoa văn trên áo là những sợi lông vũ, còn của nam nhân là nhành lá liễu, một sự khác biệt vô cùng lớn.

"Lần đầu thấy đệ nhận đồ đệ. " Kiều Anh Tuấn nhìn thấy Lục Ngọc Hân thì mỉm cười nói với đệ đệ, đây có lẽ là đệ tử đầu tiên của Kiều Đức Minh đi.

"Đây là hài tử ân nhân của đệ và A Bân, nhận làm đồ đệ cũng chỉ là trả ơn nàng. " Kiều Đức Minh nhàn nhạt trả lời ca ca.

"Gọi là Ngọc Hân sao?. " Kiều Anh Tuấn nhìn sang Lục Ngọc Hân, cẩn thận đánh giá, có chút nhỏ tuổi, nhưng ở độ tuổi này là có thể từ từ kết đan là được rồi, căng cơ không tồi.

"Sau này đứa bé ấy cũng sẽ là thê tử của A Minh. " Kiều phu nhân chen vào một câu.

"Khụ khụ... " Kiều Anh Tuấn bị sặc nước trà, y vừa mới nghe thấy gì? Thê tử? Cái vấn về này có phải hơi... Khụ bỏ qua đi.

"Con làm sao vậy? Tuy hiện tại là đồ đệ nên không thể, nhưng nữ tử ở Kiều gia không phải năm hai mươi tuổi sẽ rời đi sao? Đến lúc đó nàng đã không còn quan hệ gì với Kiều gia rồi. " Kiều phu nhân nói ra vấn đề. Tại Kiều gia nữ nhân khi hai mươi tuổi sẽ rời khỏi, còn người nào muốn ở lại thì có thể xin ở lại, không như nam nhân vào Kiều gia rồi sẽ là con cháu Kiều gia. Kiều gia không trọng nam khinh nữ, nhưng nữ nhân cần phải thành thân lấy một phu quân thật tốt, ở Kiều gia thì chỉ quanh quẩn một vòng su huynh đệ, có khi không có ai hợp ý các nàng.

"Hảo, nương là anh minh nhất. " Kiều Anh Tuấn cười hai tiếng nịnh nọt Kiều phu nhân.

"Còn phải cần ngươi nói sao?. " Kiều phu nhân hài lòng với câu nói của Kiều Anh Tuấn. Còn Kiều Đức Minh thì im lặng, hắn biết hiện tại đừng nên nói gì cả.

"Hân nhi, ngươi có thích sư phụ ngươi không?. " Kiều phu nhân nhìn Lục Ngọc Hân ôn nhu mỉm cười, nàng rất vừa lòng đứa nhỏ này.

"Thích a, sư phụ rất tốt. " Lục Ngọc Hân cươic híp mắt trả lời Kiều phu nhân, sư phụ tốt như vậy làm sao nàng lại không thích chứ.

"Hảo. " Kiều phu nhân cười càng vui vẻ, tuy biết cái thích của Lục Ngọc Hân không giống như nàng nghĩ, nhưng thời gian còn dài, từ từ bồi dưỡng. Cả chính đường nhà Kiều gia vui vẻ nói chuyện rôm rả hơn một canh giờ mới ai về viện người nấy.




-nuôi vợ từ bé bắt đầu = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top