chap 6
Trời tờ mờ sáng Kiều Đức Minh đã đi ra khỏi nhà, cũng không biết là đi đâu, hắn chỉ nói là rất nhanh sẽ về.
"Ngươi mau về phòng đi, khi nào Đức Minh về ta cho người báo cho ngươi. " Nhìn Lục Ngọc Hân ngồi ở ngoài đợi Kiều Đức Minh mà thấy đau lòng, Kiều phu nhân đi lại gần nàng nhỏ giọng nói, đã qua ba canh giờ*, hiện tại giờ này mỗi ngày Kiều Đức Minh sẽ về dạy nàng học. Nhưng hôm nay không biết vì sao sáng sớm đã đi rất vội, không dặn dò gì đã đi rồi, mà giờ này lại còn chưa về.
Một canh giờ bằng hai tiếng đồng hồ.
Lục Ngọc Hân lắc đầu, nàng muốn đợi, Kiều Đức Minh đã hứa là ngày nào cũng sẽ dạy nàng học hai canh giờ, không chừng lát nữa sẽ về, nếu rời đi sợ Kiều Đức Minh sẽ giận, Kiều Đức Minh chưa ngày nào thất hứa với nàng.
"Ngươi đã ngồi nữa canh giờ rồi a, nếu Đức Minh về thì hắn sẽ đến gặp ngươi, mau mau về phòng nghỉ đi. " Kiều phu nhân nắm lấy tay Lục Ngọc Hân kéo nàng đi, Lục Ngọc Hân cũng không giẫy giụa, ngoan ngoãn mà đi theo Kiều phu nhân về Nhu Phong Cát.
"Khi nào hắn về, nhất định phải nói với ta. " Lục Ngọc Hân nhìn Kiều phu nhân nhu thuận mà nói, thấy Kiều phu nhân gật đầu nàng mới an tâm bước vào Nhu Phong Cát. Nàng rất muốn Kiều Đức Minh vào đây xem một lần, nơi này xung quanh đẹp hơn Gia Cát chắc chắn hắn sẽ thích, Gia Cát và Nhu Phong Cát khá giống nhau, nhưng Gia Cát rất hay có người đến, cho nên nhìn vẫn không đẹp bằng Nhu Phong Cát.
Lại qua mấy ngày vẫn không thấy Kiều Đức Minh đâu, Lưu Hứa Bân mấy hôm nay cũng không đến, khiến trong ngoài Kiều gia đứng ngồi không yên, không biết Kiều Đức Minh đã đi đâu.
"Hắn rốt cục đã đi đâu. " Kiều lão gia ngồi trên ghế tâm tình không tốt lắm lên tiếng tiếng, mấy ngày hôm nay làm Kiều lão gia đứng ngồi không yên. Bên ngoài mọi người chưa biết chuyện nên còn im lặng, bởi vì họ cũng rất ít khi gặp được Kiều Đức Minh, đa phần chỉ gặp Lưu Hứa Bân là nhiều.
"Trước hôm hắn đi các ngươi có thấy hắn biểu hiện khác thường không?. " Kiều phu nhân nhìn gia nhân trong nhà hỏi, bà cũng không biết là có chuyện gì.
"Trước khi thiếu gia đi thì chỉ có chuyện của Tiểu Hân thôi ạ. " Gia nhân thành thật nói, có nói thêm họ cũng không biết, Kiều Đức Minh quanh năm suốt tháng rất ít khi thấy hắn cau mày hay gấp gáp làm việc gì, chỉ luôn một mặt ôn nhu ấy thôi.
"Đi đến Lưu gia, gọi Hứa Bân tới đây. " Chuyện của Kiều Đức Minh, Lưu Hứa Bân là người hiểu rõ nhất, gia nhân gật đầu chạy đến Lưu gia theo lời Kiều lão gia mà gọi Lưu Hứa Bân đến.
"Kiều bá gọi ta. " Lưu Hứa Bân cúi đầu với Kiều lão gia và Kiều Phu Nhân.
"A Bân, ngươi có biết A Minh đi đâu không?. " Kiều lão gia nhìn Lưu Hứa Bân, chuyện của Kiều Đức Minh hắn không biết thì không còn ai biết.
"Vốn dĩ A Minh bảo ta các ngươi không hỏi thì đừng nói, có hỏi cũng không được nói, nhưng quả thật ta không nói thì các ngươi sẽ lo lắng mà đi tìm hắn lung tung. Hắn đi trấn Thành Nhân rồi, cũng đừng đi tìm hắn, khoảng nữa tháng sau hắn sẽ về đến. " Lưu Hứa Bân nhìn Kiều Lão gia mà nói, tuy hắn không biết Kiều Đức Minh đến đoa làm gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến Kiều Anh Tuấn, vì hiện tại hắn đang ở đó.
"Hắn đến đó làm gì? Đại ca hắn không phải rất nhanh sẽ về sao?. " Kiều Phu Nhân nghe vậy mi tâm liền nhíu chặt lại. Không phải đã nói sẽ nhanh về sao? Sao Kiều Đức Minh còn chạy đến đó?.
"Cũng không rõ, chỉ nghe hắn nói hôm trước có thư của ca ca, nói xong thì đã đi mất rồi. " Lưu Hứa Bân lắc đầu, hân cũng đang không biết có chuyện gì.
"Bây giờ phải là sao? Không lẽ lại chờ tin?. " Kiều Lão gia không nhanh cũng không chậm lên tiếng nói, tuy đã lớn tuổi nhung giọng nói vẫn không mất vẻ uy nghiêm.
"Bây giờ chỉ có việc chờ hắn thôi a. " Lưu Hứa Bân nhẹ giọng lên tiếng, hắn cũng thật hồ đồ, không hỏi rõ ràng đã đồng ý với Kiều Đức Minh rồi.
Cả Kiều gia lại chìm trong trầm lặng, tất cả điều không có tâm trạng mà đùa giỡn như trước. Kiều Anh Tuấn võ công tuy không bằng đệ đệ nhưng tuyệt đối sẽ không dễ bị người khác ức hiếp, cũng không trong lúc trên đường về mà gửi thư, chắc chắn đã xãy ra chuyện gì nên Kiều Đức Minh mới vội vàng đi như vậy.
_____
Nhảm vãi nồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top