chap 4

Hôm nay ngay tại cửa lớn Kiều phủ có một đoàn người, trang phục nhã nhặn, bên hông ai cũng mang một bội kiếm.

"Ai nha, Kiều gia hôm nay đông nhỉ, các ngươi đến ăn chực sao? Đi đi, ta và các ngươi cùng đến hắc hắc. " Lưu Hứa Bân từ xa đi đến nhìn đoàn người trước Kiều phủ giở giọng châm chọc bọn họ, nhìn đi, mặt ai cũng đen hết rồi, cả người còn toả ra sát khí.

"Êy, a Minh ngươi đây rồi, bọn họ là muốn đến nhà ngươi ăn chực, ta mời vào mà họ chẳng vào, không xem ta ra gì. Đến... Ngươi cho họ biết tay đi. " Lưu Hứa Bân nhìn thấy Kiều Đức Minh đi từ trong phủ ra, giọng nói kêu ngạo vang lên, tính khí Lưu Hứa Bân như vậy càng làm những người kia chán ghét.

"A Bân.. " Kiều Đức Minh lên tiếng nhắc nhở, cái thói trêu ghẹo người khác của Lưu Hứa Bân lại nổi lên rồi, Lưu Hứa Bân biết điều ngậm miệng không nói nữa, hắn không nói nữa là được đúng không?.

"Các vị hôm nay đến Kiều gia có việc gì sao?. " Giọng nói cùng phong thái của Kiều Đức Minh quả thật làm cho người khác đang giận cũng nguôi ngoai phần nào.

"Ta nghe nói Kiều công tử vài hôm trước có mang về một tiểu nha đầu, mà vài hôm trước có người đến tìm ta bảo con gái hắn đã bị người khác bắt đi mất, không biết Kiều công tử có thể cho bọn ta xem qua tiểu nha đầu kia không?. " Lời nói thoả thuận nhưng khiến người ta muốn từ chối cũng không được, bên trong cỗ xe bước ra là một nam nhân, một thân y phục màu ngọc bích* nhã nhặn bước xuống, phía sau là một nam nhân theo sau, có lẽ hắn là phụ thân của Lục Ngọc Hân.

Ngọc bích: màu xanh ngọc.

"Ra là Vu công tử của trấn Thành Hoa. " Lưu Hứa Bân tựa tiếu phi tiếu* nhìn Vu Ân Tá, Vu Ân Tá chỉ là con trai thứ, những chuyện này không phải là do hắn lo liệu, chắc chắn có gì đó ở đây.

Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.

"Vu công tử, vào trong nói tiếp. " Kiều Đức Minh cho dù ngốc cách mấy cũng nhìn ra, Vu Ân Tá này là cố ý đến đây, những loại chuyện này là do Vu Nhất Phàm huynh của hắn giải quyết, chưa từng đến phiên hắn nhúng tay vào.

Đoàn người theo Kiều Đức Minh tiến vào sảnh lớn Kiều gia, những người này đếm tới đếm lui gần hai mươi người, không lẽ không giao người bọn họ liền đánh sao? Con cháu Kiều gia không phải ít, nhưng đánh tại Kiều gia sẽ không hay.

Lưu ý: nơi này không có hoàng thượng hay quan phủ gì hết, mỗi một trấn sẽ có hai thế gia, ví như nơi này có Kiều gia và Lưu gia, trấn Thành Hoa có Vu gia và Tô gia. Những điều lớn nhỏ trong trấn điều do hai thế gia này giải quyết.

Bọn họ ngồi một lúc thì gia nhân đã dẫn Lục Ngọc Hân đến, Lục Ngọc Hân vừa thấy phụ thân mình liền hoảng sợ không dám đi tới.

"Tiểu Hân, ta bế ngươi. " Lưu Hứa Bân đi đến che khuất đi phụ thân của nàng, cúi người bế nàng lên.

"Đây, đến ngồi với sư phụ ngươi. " Lưu Hứa Bân đặt Lục Ngọc Hân ngồi kế bên Kiều Đức Minh, vài hôm trước Lục Ngọc Hân nhìn thấy Kiều Đức Minh dạy đám con cháu Kiều gia võ thuật, nàng lập tức bám lấy Kiều Đức Minh bắt hắn nhận mình vào học với bọn họ, suốt hai ngày bám lấy Kiều Đức Minh mới chấp nhận cho nàng học, hiện tại trên người nàng đang mặc y phục của Kiều gia*

*Cái trò này ta lấy từ truyện khác, các người đọc ngôn không nên biết, nếu muốn biết thì ib ta.

"Vu công tử, kia là con gái ta. " Nam nhân vừa nhìn thấy Lục Ngọc Hân thì kích động nói với Vu Ân Tá, Vu Ân Tá cũng nhìn Lục Ngọc Hân.

"Các ngươi làm sao đem nàng về? " Vu Ân Tá nhìn Lục Ngọc Hân một chút rồi nhìn sang Kiều Đức Minh, hắn thấy hứng thú với tên này hơn.

"Ta nói cho các ngươi biết a, hắn là đem nàng về từ tay một tên ác ma, đánh thê tử đánh nhi tử* không chỉ vậy, bây giờ hắn đã giết luôn thê tử rồi a, ai nha đúng là cầm thú mà. " Lưu Hứa Bân nói với Vu Ân Tá nhưng ánh mắt lại đặt trên người phụ thân của Lục Ngọc Hân.

Nhi tử: con gái

"Ngươi nói giết thê tử? " Vu Ân Tá trợn mắt nhìn Lưu Hứa Bân, có loại người này sao? Ngay cả thê tử của mình cũng giết? Mà phụ thân Lục Ngọc Hân bên này người đã đổ đầy mồ hôi, làm sao bọn họ biết được?.

"Phải a, ta nói ngươi nghe, bọn ta biết được hắn muốn đem nàng về là để bán đi đó. " Lưu Hứa Bân bắt được điểm thì nói liên miên, có người tám cùng, hắn ngu hay sao mà không nói cho đã.

"Hắn... Hắn làm vậy sao? " Vu Ân Tá như không tin hỏi lại, hắn quả không biết chuyện này nha, thật tội.

"Phải, ngươi có muốn biết hắn là ai không? " Ánh mắt Lưu Hứa Bân sắt bén nhìn nam nhân đang run rẩy vì sợ kia, Vu Ân Tá đương nhiên gật đầu.

"Hắn đang kế bên ngươi, Tường Huy hắn ta là kẻ đầu xỏ, hắn muốn mượn ngươi mang nàng về, vì ngươi chưa từng được nhúng tay vào chuyện này, đương nhiên sẽ rất hưng phấn giúp hắn, vì nếu nói với Vu gia ngươi sẽ không được đi, nên ngươi đã im bật dẫn người Vu gia đi. Ta nói có đúng không? " Lưu Hứa Bân tựa tiếu phi tiếu nói một đoạn, hắn nói như vậy đâm trúng cả hai người kia, khiến Vu Ân Tá cùng Tường Huy không thể nói, Vu Ân Tá thì tức giận còn Tường Huy thì sợ đến ngã ra đất. Lời của thế gia cho dù đen cũng đổi thành trắng, từ trắng cũng có thề đổi đen, những điều hắn làm đã bị vạch trần, hắn làm sao thoát?.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top