chap 3


Kiều Đức Minh nhìn đứa bé ngồi kế bên đang nhìn mình kia, hắn tính sai sao? Đứa bé này năm nay bảy tuổi!.

"A Minh, sao ngươi cứ nhìn nàng mãi thế? " Lưu Hứa Bân thấy Kiều Đức Minh cứ nhìn chằm chằm Lục Ngọc Hân, Lục Ngọc Hân cũng nhìn ngược lại hắn, hai người bọn họ là đang đọ mắt sao? Ngươi chớp là ngươi thua?.

"Ta cảm thấy... " Kiều Đức Minh nói một nữa rồi lại im bật, khiến Lưu Hứa Bân tò mò không thôi, rốt cục là hắn muốn nói gì a?, ngươi mau mau nói cho ta biết, ngươi cảm thấy cái gì?.

"Ngươi mau nói, ngươi thấy cái gì. " Lưu Hứa Bân không nhịn nổi, quả thực làm hắn tò mò chết, Kiều Đức Minh tìm đâu ra cái tài năng chết tiệt này vậy? Chỉ một câu khiến người ta đứng ngồi không yên, mà tên đầu xỏ kia lại không biết gì.

"Ta thấy, đứa bé này... " Kiều Đức Minh lại nữa nói nữa bỏ, Lưu Hứa Bân thật muốn băm hắn ra trăm mảnh, này Kiều Đức Minh, ngươi có giỏi thì ngươi im luôn đi, ngươi đừng nói nữa! Lưu Hứa Bân bỏ cuộc, hắn không thắng nổi Kiều Đức Minh khoản này.

"Lưu Hứa Bân, ngươi có thấy đứa bé này giống ai không? " Kiều Đức Minh nhìn sao cũng thấy rất giống một người, nhưng lại không nhớ ra là ai, có thể đã gặp rất lâu trước đó.

"Này A Minh, ngươi lại suy nghĩ gì vậy, đứa bé này giống ai được chứ? Không lẽ giống mấy tỷ tỷ trấn bê... "

"Lục Diên. " Cả hai cùng thốt lên một cái tên, lúc trước bọn họ có ghé qua trấn bên cạnh, gặp một tỷ tỷ gọi là Lục Diên, nhưng không phải lúc đó nàng chỉ có một mình thôi sao, từ lúc đó đến nay chưa đến một năm. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy Lục Ngọc Hân rất giống Lục Diên, Lục Ngọc Hân nói mẹ nàng dẫn nàng đi, mẹ nàng đã bị giết trên đường, rốt cục là đã có chuyện gì với Lục Diên? Nàng đã chết, sao Lục Ngọc Hân lại bình an vô sự mà đến đây? Trên người không có thương tích, chỉ không ăn gì.

Lục Ngọc Hân ngồi kế bên biết bọn họ đang nói về mẹ mình, nhưng mẹ nàng đã dặn là khi người lớn đang nói chuyện nàng không được xen vào, Lục Ngọc Hân chỉ lẳng lặng nhìn hai người bọn họ.

"Tiểu Hân, ngươi mau nói bọn ta biết, ngươi và mẫu thân ngươi vì sao lại rời trấn?. " Lưu Hứa Bân nhìn qua Lục Ngọc Hân đang ngồi kia, bọn họ phải biết chuyện, dù gì lúc trước cũng là Lục Diên cho bọn họ tá túc vài ngày, giúp nàng vài chuyện cũng không có gì không đúng.

"Ta.. Ta đang ở cùng ông bà.. "

Lục Ngọc Hân đang ngồi bên trong chơi đùa cùng ông bà thì bên ngoài có người xông vào, là mẫu thân nàng, trông mẫu thân nàng đang sợ lắm.

"Ba mẹ, các ngươi mau đi đâu đó đi, ta dẫn Hân nhi đến một nơi, phụ thân nàng đòi đem nàng đi. " Lục Diên ôm lấy con gái, nàng và phu quân đã không còn quan hệ, không ngờ hắn hôm nay lại đến đòi con gái, nàng không đồng ý hắn liền cho người đánh nàng. Phu quân Lục Diên là người vũ phu ai ai cũng biết, nàng vì không muốn dính liếu đến hắn nên đã bỏ đi cùng Lục Ngọc Hân, ai ngờ hôm nay hắn lại tìm đến.

Ông bà Lục nhìn con gái một chút rồi gật đầu, cả bốn người đi ra cửa sau rồi chia ra, Lục Diên đi đến trấn kế, lúc trước có gặp hai vị công tử thế gia, hai người họ nói có khó khăn cứ tìm họ, họ ở trấn bên. Nay có thể nhờ họ bảo vệ Lục Ngọc Hân tránh phụ thân nàng đến tìm, biết thế nào cũng không ổn, bên dưới hài của Lục Ngọc Hân nàng có nhét một lá thư vào, không ngờ trên đường lại gặp người của phu quân nàng, bọn họ thật sự muốn giết nàng.

"Hân nhi, ngươi hãy chạy đi, cứ chạy thẳng sẽ đến trấn, đừng để bọn họ bắt được. " Lục Diên nhìn con gái mà gào lên, Lục Ngọc Hân là mạng sống của nàng, Lục Ngọc Hân không phải nghe không hiểu lời mẫu thân mình, nàng cứ chạy mãi, chạy một lúc thì nghe thấy tiếng hét của mẫu thân. Lục Ngọc Hân càng sợ hãi càng cắm đầu chạy nhanh hơn, phụ thân của nàng, nàng biết rõ, lúc trước ông rất hay đánh mẫu thân lại còn có đánh nàng, nên mẫu thân nàng sợ nàng về với phụ thân sẽ lại bị đánh.

Lục Ngọc Hân vừa chạy vừa khóc, trên đường lại không có gì ăn, bọn họ lại cứ đuổi theo, may mà đến trấn người đông nên bọn họ không tìm được nàng. Lúc ngất đi Lục Ngọc Hân rất sợ phụ thân sẽ tìm được mình, sáng hôm sau tĩnh dậy thấy nơi xa lạ, cứ nghĩ mình đã bị tóm nên khóc, nhưng lại không phải.

"Mẫu... Mẫu thân ta... Hic.. " Lục Ngọc Hân cúi thấp đầu, nước mắt bắt đầu rơi, muốn ngăn nhưng lại ngăn không được, nó cứ rơi trong vô thức. Bất tri bất giác Kiều Đức Minh ôm lấy Lục Ngọc Hân, đứa trẻ này là hắn đem về, là con gái của người có ơn với bọn họ, Lục Diên đã chết, ông bà Lục chưa rõ tung tích, đứa trẻ này hiện tại sống với bọn họ vẫn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top