Sáng hôm sau ở Nhu Phong Cát có tiếng khóc nất, tất cả đang nhìn một cô bé ngồi trên giường mà khóc kia. Chả là sáng sớm tĩnh dậy thấy mình ở nơi xa lạ, quá hoảng nên khóc thôi, Kiều phu nhân bên ngoài đi vào nhìn cô bé một thân tử y* ngồi trên giường khóc đến thương tâm.
Tử Y: y phục màu tím.
"Các ngươi làm gì vậy? Sao lại đứng nhìn? " Kiều phu nhân nhìn một toán người chỉ đứng nhìn cô bé khóc lên tiếng chất vấn, Kiều Đức Minh thì sáng sớm lại đi ra ngoài, quăng lại cô bé này ở nhà, không màng thế sự thảnh thơi đi luyện võ cùng Lưu Hứa Bân của Lưu gia.
"Thôi nào, nín đi, là con trai ta đem ngươi về đây, ngươi ngất ở bên ngoài, hắn nhìn thấy nên mang ngươi về, đừng lo lắng, bọn ta không phải người xấu a. " Kiều phu nhân đến ngồi lên giường vuốt vuốt tóc cô bé, tối hôm qua được bồi uống thuốc, hôm nay có vẻ đã đỡ hơn rồi, cô bé ngước lên nhìn gương mặt phúc hậu của Kiều phu nhân. Bên ngoài Kiều lão gia cũng vừa đi vào, nhìn một màng này ông cũng không nói gì, vốn cái nhà này ông là nhì, Kiều phu nhân mới là nhất, bọn họ ai cũng nghe lời Kiều phu nhân chả bao giờ nghe lời ông. Kiều phu nhân nói một là một nói hai là hai, Kiều lão gia nói một là không nói hai cũng là không.
"Các ngươi mau đi gọi thiếu gia về, bảo thê tử hắn tĩnh rồi. " Kiều phu nhân vẫn một thái độ nói chuyện, câu nói này làm gia nhân và Kiều lão gia suýt sặc nước miếng của chính mình, cái gì mà thê tử? Thiếu gia có thê tử khi nào?.
"Có nghe thấy phu nhân nói không? Còn không mau đi?. " Kiều lão gia cũng lên tiếng, Kiều phu nhân đã quyết thì cô bé kia chắc chắn sẽ là Kiều thiếu phu nhân, cơ mà còn phải xem Kiều Đức Minh ra sao nữa. Kiều Đức Minh không đồng ý thì có nói gì cũng vô dụng, tính khí Kiều Đức Minh dễ thật, nhưng ép quá hắn sẽ bức tường cho xem.
Bên trong núi
Kiều Đức Minh cùng Lưu Hứa Bân đang ta đánh ngươi né, ta chém ngươi đỡ, Lưu Hứa Bân là bằng hữu của Kiều Đức Minh, hai người bọn hắn là cùng tuổi. Kiều Đức Minh xua tay xuống nghỉ, cả hai cầm lấy bầu nước mà uống, nói chuyện cười đùa.
"Thiếu gia, thiếu gia. " Gia nhân Kiều phủ chạy đến gọi, gọi xong lại để hai tay lên đầu gối mà ra sức thở, Kiều Đức Minh và Lưu Hứa Bân đồng loạt nhìn tên gia nhân mà lắc đầu.
"Chuyện gì vậy?. " Kiều Đức Minh nhìn gia nhân nhà mình hỏi chuyện, Lưu Hứa Bân thì ngồi xuống lấy bầu nước ra uống.
"A.. Phu nhân bảo thê tử ngươi tĩnh rồi. " Gia nhân thuật lại y như lời Kiều phu nhân nói.
'Phụt'
Lưu Hứa Bân phun luôn ngụm nước mình mới vừa uống, hắn vừa nghe thấy gì cơ? Thê tử của Kiều Đức Minh? Có phải hắn lãng tai nên nghe nhầm không? Vị bằng hữu này của hắn từ khi nào lấy thê tử! Lấy khi nào hắn không biết. Không phải Kiều Đức Minh luôn ngày ngày tập luyện cùng hắn sao, không lẽ cưới chui* à?
Cưới Chui: đám cưới không cho ai biết, âm thầm đem vợ về nhà bái kiến tổ tông.
"Thê... Thê... Tử? A Minh, ngươi từ khi nào có thê tử? Sao ta không hay biết?. " Lưu Hứa Bân nhìn Kiều Đức Minh cũng đang ngẩn ra kia hỏi, không được, không cần hỏi, hắn trực tiếp đến Kiều phủ xem, hắn phải biết mặt thê tử của Kiều Đức Minh ra sao. Kiều Đức Minh không ngờ mẫu thân mình lại sai gia nhân nói như vậy, hắn đã đồng ý đâu, với lại đứa bé kia nhỏ như vậy, hôm qua không phải đã nói đừng đùa như thế sao?.
"Thiếu gia, ngươi mau về, nàng đang khóc ở nhà. " Gia nhân thấy Kiều Đức Minh đứng đó không nói gì cũng không nhút nhích, lên tiếng thúc giục, thôi rồi thôi rồi, Lưu Hứa Bân ngươi không được tuyên truyền lung tung, bằng không ngươi đừng nhìn mặt ta, ta không muốn có bằng hữu nhiều chuyện!, Kiều Đức Minh nhìn qua Lưu Hứa Bân, tốt nhất Lưu Hứa Bân đừng ra ngoài nói hưu nói vượn, bằng không hắn không biết mình phải làm gì để rửa tội.
"Ngươi nhìn ta làm gì? Mau, mau về, để nàng chờ lâu về nàng cho ngươi ngủ ngoài sân. " Lưu Hứa Bân vẻ mặt khinh miệt với Kiều Đức Minh, thê tử hắn khóc mà hắn không mau về, đây không phải Kiều Đức Minh mà Lưu Hứa Bân hắn biết. Kiều Đức Minh bắt đắc dĩ lắc đầu đi về, Lưu Hứa Bân cũng lẽo đẽo theo sau, về đến Kiều phủ thì mọi người điều bình thường, Kiều phu nhân còn đang ngồi uống trà.
"A.. A Minh, ngươi về rồi sao? Ai nha, Tiểu Hân vừa tĩnh đã khóc, bây giờ ổn rồi, đang ăn bên trong. " Kiều phu nhân vừa thấy Kiều Đức Minh đã kể ra với hắn, nào là nàng đã ôm chặt bà bao nhiêu, nàng đã khóc thảm thể nào, gia cảnh làm sao, vì sao đến đây.
"Vậy tên của nàng là Lục Ngọc Hân? " Kiều Đức Minh hỏi lại, quả thật tên nghe rất hay, Kiều phu nhân gật đầu, Lưu Hứa Bân bên kia cũng hiểu chuyện, thì ra chỉ là một đứa bé được Kiều phu nhân chấm. Từ bên kia có một thân ảnh nhỏ đang nhẹ nhàng đi đến, Kiều phu nhân tinh mắt nhìn thấy, gọi nàng một tiếng, vốn không muốn lại quá gần, lại bị Kiều phu nhân phát hiện gọi lại. Lục Ngọc Hân bước từ từ đến, nhìn Kiều phu nhân một chút lại nhìn đến vị ca ca khoác bạch tử y một chút, rồi nhìn đến một vị ca ca lam y kia.
"Tiểu Hân, đây là vị ca ca đã mang ngươi về, Kiều Đức Minh còn kia là bằng hữu của hắn Lưu Hứa Bân. " Kiều phu nhân tay chỉ Kiều Đức Minh và Lưu Hứa Bân mà giới thiệu cho Lục Ngọc Hân, đôi mắt to ngập nước nhìn theo hướng tay của Kiều phu nhân mà nhẹ gật đầu. Lưu Hứa Bân ngồi bên cười cười, đứa bé này thật đẹp a, hắn muốn đem về Lưu gia, cơ mà tiếc quá, hắn đánh không lại Kiều Đức Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top