chap 1


Kiều Đức Minh ra ngoài từ sáng sớm, đến tối mới về nhà, Kiều Đức Minh năm nay vừa tròn hai mươi, tài sắc vẹn toàn, là nam nhân được người người xem trọng, trong mắt nữ nhân hắn là người khiến họ chỉ nhìn thôi đã đổ. Là con trai thế gia, nhưng tính khí lại khác hẵng những cậu công tử thế gia khác, tính khí ôn hoà*.

Ôn Hoà: ôn nhu, hoà nhã - tính cách dễ chịu, không dễ nổi nóng, có thể vậy.

Theo đường hắn về mỗi ngày, lúc đi qua ngõ để về thì lại nhìn thấy một thân ảnh nhỏ đang nằm, đi gần lại nhìn xem thì là một đứa bé, đứa bé ước chừng năm hay sáu tuổi, vốn tính cách không thể thấy chết không cứu nên mang về nhà, để đứa bé tĩnh dậy hỏi sau cũng được.

Người trong Kiều phủ thấy thiếu gia nhà mình về liền chạy ra hết, nhìn thấy Kiều Đức Minh bế đứa bé kia trên tay thì ngạc nhiên, muốn đến bế lấy giúp Kiều Đức Minh thì hắn lắc đầu. Nhìn thiếu gia một thân bạch tử y* bế đứa bé người đầy bụi bẩn kia, khiến y phục của người đã dính đầy vết nhơ một mảng.

Bạch Tử Y: là y phục kết hợp giữa màu trắng và màu tím.

"Thiếu gia, ngươi... Ngươi để ta bế cho, để lão gia và phu nhân thấy, bọn ta chắc chắn sẽ bị trách phạt. " Thấy thiếu gia không chịu đưa cho, bọn họ lên tiếng năn nỉ, nếu hắn không chịu đưa bọn họ thực phải nhảy sông hoàng hà để rửa tội a.

"Các ngươi đi mời đại phu, ta chờ ở Gia Cát. " Giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp vang lên, Kiều Đức Minh hướng Gia Cát mà đi đến, thiếu gia a, nơi đó không phải phòng ngươi sao? Ngươi làm vậy là hại bọn ta đó!, các gia nhân trong lòng thầm gào thét, mời đại phu đến Gia Cát thế nào lão gia và phu nhân cũng đến, lúc đó bọn họ phải làm sao?.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cũng chạy đi gõ cửa nhà đại phu, lão gia và phu nhân biết cũng không sao, nghe lời thiếu gia sáng suốt hơn, không nghe lời thiếu gia bị phạt còn nặng hơn. Đưa đại phu đến Gia Cát thì đã thấy Kiều Đức Minh tắm rửa thay y phục xong rồi, đứa bé thì nằm trên giường của hắn.

"Kiều thiếu gia, ngươi mắc bệnh sao? " Đại phu nhìn sắt mặt của Kiều Đức Minh lên tiếng dò xét, sắt mặt hồng hào, không có gì gọi là mắc bệnh cả, tại sao đêm khuya lại còn đi tìm ông?.

"Trần đại phu, người bệnh không phải ta, là đứa bé kia. " Kiều Đức Minh muốn cười mà không dám cười, chỉ sang đứa bé nằm bên giường, Trần đại phu cũng chả lạ gì chuyện này, đi đến bắt mạch.

"Đứa bé này, đã bị bỏ đói hai hôm rồi, do không còn sức lực gì nên mới ngất đi, nguyên do gì thì đợi đứa bé tĩnh dậy rồi hỏi, bây giờ các ngươi ai theo ta đi lấy thuốc về?. " Trần đại phu nói xong đi ra khỏi cửa, đứa bé này không phải người ở trấn này, đứa bé là từ nơi khác đến, gần trấn có một làng nhỏ, chắc là từ đó mà đến. Gia nhân theo Trần đại phu đi bốc thuốc, vài người đi tìm y phục mà thay ra đỡ cho đứa bé.

"A Minh, con bệnh sao? Khi nãy ta thấy Trần đại phu. " Kiều phu nhân đi vào nhìn con trai một chút hỏi, khi nãy người báo với bà là Trần đại phu đến, còn là đi đến Gia Cát.

"Mẫu thân, không phải ta, là đứa bé kia, gia nhân mới vừa thay y phục xong. " Kiều Đức Minh chỉ vào một thân ảnh nhỏ đang nằm an ổn trên giường của mình, Kiều phu nhân cũng nhìn sang, là một đứa bé gái. Kiều phu nhân đi đến nhìn, sắc mặt đã dần hồng nhưng vẫn còn vài phần xanh xao, nhưng không thể che bớt đi nét đẹp của cô bé.

"Ai nha, đứa bé này quả thật đẹp, cứ để con bé ở lại đây, mai sau làm con dâu Kiều Gia. " Kiều phu nhân phấn khích nói đùa, nhưng bà không biết sau này câu nói đùa ấy lại là sự thật, nhưng nó là của rất lâu sau đó rồi.

"Mẫu thân, người đừng đùa như vậy. " Bị mẫu thân trêu đùa Kiều Đức Minh vẫn không giận mà nhẹ nhàng nói với người, đứa bé này cùng lắm chỉ sáu tuổi.

"Được rồi, đứa bé này ta đem sang Nhu Phong Cát, con cứ an ổn mà nghỉ ngơi. " Kiều phu nhân ôm lấy đứa bé đi ra ngoài, Gia Phong Cát là một giang phòng xây lên để cho em gái Kiều Đức Minh, nhưng không may đứa bé ấy đã sớm rời bỏ bọn họ. Trên Kiều Đức Minh là Kiều Anh Tuấn, anh trai lớn nay đã hai mươi sáu, hắn đang ở Trấn Thành Nhân, sớm sẽ về Kiều Gia.

Một buổi tối lại trôi qua ở Kiều Gia.

204jenny

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top