C2: Cùng thu đồ đệ - đan điền khôi phục

Thu Liễu tiến tới ngồi đối diện với Nhật Phong.

" Nhật Phong sư huynh định thu đồ đệ sao?"

" Ừm, đây là Nguyệt Lan. Con bé là ta cứu được trong đám hỏa hoạn lúc muội đi không lâu. "

" Muội cũng thu một tiểu đồ đệ nè~
tiểu Lam Lam mau gọi sư bá, sư tỷ đi!"

Bấy giờ Thiên Lam mới ngồi cạnh Thu Liễu. Nhẹ giọng gọi:

"Sư bá, sư tỷ! Ta là Hoàng Thiên Lam."

" Sư huynh, sau khi về giúp ta luyện Phục Nguyên đan được không? "

" Muội cần nó làm gì vậy?"

Thu Liễu liền kể lại quá trình gặp và thu Thiên Lam làm đồ đệ.

" Vậy lát về ta sẽ luyện luôn."

" Đa tạ Nhật Phong sư huynh! "

Nhật Phong vui vẻ đưa tay ra xoa đầu Thu Liễu. Lại ngồi uống trà một lát liền trả tiền rồi đi dạo phố. Khi thấy chiếc đèn con thỏ Nhật Phong giật mình nói:

" Muội tìm thấy nó ở đâu vậy?"

" Hehe, mới không nói cho huynh biết! Sư huynh sư huynh, đằng trước có tửu lầu kìa chúng ta vào đó ăn mừng thu đồ đệ đi!!"

Chưa nói xong đã kéo tay Thiên Lam đi vào quán rượu. Nhật Phong bất đắc dĩ thở dài, đành thuận theo Thu Liễu vào quán. Nguyệt Lan bỗng kéo bàn tay Nhật Phong, nói nhỏ :

" Sư phụ, tại sao sư thúc lại tùy hứng như vậy? Người sao lại cứ chiều nàng? Mẹ ta nói như vậy là không tốt! Sẽ làm hư nàng."

Nhật Phong lắc đầu bật cười.

" Nha đầu ngốc, mẹ ngươi dạy không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Có một số người sẽ không bị chiều hư. Sư thúc con chính là ví dụ. Lúc trước, sư phụ vô cùng sủng muội ấy. Muội ấy muốn gì cũng cho. Ta cũng bị sư phụ ảnh hưởng nên giờ cũng chiều muội ấy rất nhiều. Nhưng muội ấy cũng biết điều, không làm quá."

Nguyệt Lan cái hiểu cái không gật đầu. Sau khi ăn uống nê, họ bắt đầu đi dạo phố vô cùng vui vẻ. Đến khuya, hai người mỗi người ôm một đứa bé rồi ngự kiếm phi hành. Vừa về Thu Liễu liền nhào vào phòng, đặt cả thân thể đầy mùi rượu lên giường. Thiên Lam theo phía sau, nhìn Thu Liễu trên giường nói:

" Sư phụ, tối nay ta ngủ ở đâu? Người nên thay đồ."

"Tối nay con ngủ với ta!"

Vừa nói xong bộ đồ trên người nàng biến mất, chỉ còn nội y trắng xóa. Vất vả lắm mới kéo được người đứng dậy, phất tay đồ trên người Thiên Lam cũng biến mất chỉ còn nội y.

" Tiểu Lam Lam đi ngủ thôi! Trẻ con không nên thức khuya. "

Thiên Lam bị Thu Liễu kéo lên giường ôm chặt. Thiên Lam đỏ mặt nói:

" Sư phụ ta thấy chúng ta vẫn nên ngủ riêng thì hơn! Nam nữ thụ thụ bất tương thân a."

" Ngươi cũng tính là nam nhân sao? Tiểu đậu đinh lông tóc còn chưa mọc đủ còn đòi làm nam nhân? Hahaha"

Thiên Lam càng đỏ mặt hơn. Khuôn mặt đỏ hồng lan tới tận cổ. Bỗng Thu Liễu cúi nhìn xuống thấy vẻ mặt đỏ như trái gốc của Thiên Lam, nàng cũng đỏ mặt theo thầm nghĩ: " Tên nhóc này đỏ mặt thật dễ thương, sau này có nên trêu nó nhiều hơn không ta??!"

" Tiểu Lam Lam mau ngủ đi, mai chúng ta đi thu thập thiên tàng địa bảo để luyện đan."

" Vâng, sư phụ ngủ ngon!"

" Ân~ mau ngủ đi"

Chờ Thiên Lam ngủ, Thu Liễu lén dời giường, nhìn tiểu Lam Lam ngủ ngon nàng nhịn không được véo nhẹ má của hắn nói nhỏ.

" Tiểu tử này ngủ cũng dễ thương chết mất, còn dễ thương hơn mình hồi nhỏ nữa. "

Nói xong liền biến mất. Thiên Lam cũng mở mắt. Ánh mắt trở nên trưởng thành nhạy bén, khác hẳn với ánh mắt ngây thơ dễ thương ban nãy. Khuôn mặt cũng đỏ ửng.

" Vị sư phụ này của ta thật trẻ con, càng tốt!... Ta nên hảo hảo tu luyện vài năm ở đây rồi trở về cũng tốt."

Hắn nhảy xuống giường, mở cửa sổ rồi thổi một tiếng sáo. Ngay lập tức có con chim nhỏ từ xa thấp thoáng bay tới. Tốc độ của nó cực nhanh, chẳng mấy chốc đã bay tới bên cạnh hắn. Con chim đó nhỏ hơn chim bồ câu một chút, toàn thân màu đen tuyền, trên đầu có lông dài màu trắng, đổng tử kim sắc vô cùng đẹp. Con chim nhỏ bỗng cất tiếng nói, tiếng nói trầm thấp của một thanh niên.

" Chủ nhân, ngài hiện tại đang ở đâu? Ngài có bị thương không?"

Thiên Lam nhàn nhạt trả lời những câu hỏi của con chim.

" Ta hiện tại không sao, ngươi về nói cho lão già đó là ta được ẩn thế tông môn nhận làm đệ tử. Sau này sẽ quay trở lại. "

Con chim nghe xong liền bay đi, Thiên Lam không vội đóng cửa mà nở nụ cười gian.

Ở nơi khác, Thu Liễu cùng Nhật Phong đang bàn chuyện luyện đan.

" Nhật Phong sư huynh, chỉ còn thiếu Huyết Yến Hoa nữa thôi. Mai muội sẽ đến khu bí cảnh bị bỏ hoang đó lấy về. Mai huynh vào kho lấy nốt nguyên liệu còn lại nha. "

" Được rồi, nhớ về sớm đó! Đừng có ở đó ham chơi. Với lúc đi vào thì cẩn thận, nên mang theo một cái pháp bảo bảo vệ để tránh bị ngộ thương."

" Muội biết rồi, hay tí đi luôn nhỉ?"

" Chỗ đó buổi tối khá nguy hiểm, muội..."

Thu Liễu nhanh miệng cắt lời.

" Không sao, muội là cao thủ nguyên anh kỳ hàng thật giá thật đó nha! Muội cần rèn luyện thực chiến thêm, muội muốn càng mạnh hơn vì muội có đồ đệ rồi!"

" Haizz tùy muội vậy! Nhớ cẩn thận!"

Sau khi trò chuyện xong ai về phòng nấy, lúc Thu Liễu quay lại thì thấy Thiên Lam đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ hắn nhìn là con đường dẫn vào phòng. Thu Liễu giật mình nhìn hắn một lúc mới lên tiếng gọi.

" Tiểu Lam Lam, ngoan mau tới đây với sư phụ nào! Sao ngươi không ngủ mà nhìn gì vậy?"

Bị gọi Thiên Lam run ngươi nhè nhẹ nhưng Thu Liễu vẫn rõ nhìn được cử động nho nhỏ đó của hắn. Mặc dù thân thể run nhẹ nhưng nụ cười của hắn lại càng sâu hơn, đáng tiếc nàng không nhìn thấy vì hắn quay lưng về phía nàng.

" Sư phụ!"

Thiên Lam quay ngoắt người lại, khuôn mặt ủy khuất hai mắt ngập nước. Gọi to một tiếng. Nàng thương tâm khi thấy vẻ mặt ủy khuất của hắn. Chạy tới ôm hắn dỗ dành.

" Ngoan nào tiểu Lam Lam không được khóc, có sư phụ ở đây không ai ăn làm hại được ngươi a! Ngoan nào, nam nhân thì không được khóc!"

Thiên Lam biểu hiện càng thương tâm, nước mắt lăn dài trên má. Trong lòng thì lại đắc ý. Nhưng giọng nói lại nghẹn ngào.

" Sư phụ, ta không phải nam nhân! Người đi đâu vậy? Người định bỏ ta lại một mình như họ sao?"

Họ ở đây là nói mấy tên hôm trước bị Thiên Lam bị đuổi giết vì giúp hắn sống mà mất.

" Ta không có a! Ta định đi chuẩn bị mà! Tiểu Lam Lam ngoan đừng khóc nữa a! Ta rất đau lòng đó."

Thiên Lam hài lòng nhìn vẻ mặt bối rối cùng đau lòng của nàng âm thầm vui vẻ. Còn Thu Liễu lại âm thầm thở dài :" Tiểu Lam Lam bắt đầu dính người rồi, giờ đi làm sao được a?" Trong lúc đó Thiên Lam cũng ngừng khóc.

" Tiểu Lam Lam, ta dẫn ngươi đi tìm thảo dược nha!"

" Thảo dược? Bây giờ sao?"

" Ừm, đi thôi!"

Nói xong hai người một lớn một nhỏ biến mất tại nguyên địa. Chớp mắt họ đã tới chân núi, Thu Liễu định ôm Thiên Lam ngự kiếm, nhưng hắn không chịu đành lấy ra thú cưỡi là một con phượng hoàng lửa, toàn thân màu đỏ, lông đuôi ngũ sắc nhìn vô cùng đẹp.

" Tiểu Lam Lam nó là tiểu Phượng, là thú cưỡi của ta! Nó là sư phụ cùng ta cứu được ở một bí cảnh thượng cổ.

Bay gần tới một canh giờ mới tới nơi. Nàng không nỡ đánh thức tiểu đồ đệ đang ngủ say bèn lấy pháp bảo phòng hộ ra cho hắn đeo. Nàng điều khiển bay vào lỗ đen. Những cơn gió xoáy bên ngoài lỗ đen hút bọn họ vào, những cơn gió như lưỡi dao nhọn cắt vào da thịt Thu Liễu. Thiên Lam ngay lúc đó cũng thức dậy vì gió to tạt vào mặt.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh nàng điểu khiển phượng hoàng cố gắng bay vào lỗ đen. Vì để chuyên tâm điều khiển thú cưỡi tránh cho hắn bị ngã nên nàng không dám phân tâm để dùng linh lực bảo vệ cơ thể. Bộ áo trắng rách nát máu thấm đầy áo. Mặc dù biết nàng sẽ không chết vì mất máu nhưng hắn vẫn lo lắng.

" Sư phụ! Người không sao chứ? "

Thu Liễu cắn răng nén để không kêu lên. Không quay mặt lại mà nói to.

" Không sao ta còn lâu mới chết được, chút vết thương này không đau (mới lạ) chút nào!"

Qua một hồi thì hai người mới vào được bên trong. Bên trong là một không gian khác, thiên dược thảo mọc đầy đất. Bay xuống bên dưới nàng liền cất tiểu Phượng đi.

" Tiểu Lam Lam chúng ta phải đi hái bông hoa này!"

Vừa nói nàng vừa đưa tay lên, hình bông hoa đỏ như máu hiện ra, bông hoa vô cùng đẹp. Hắn chỉ liếc nhìn nó một cái liền đặt ánh mắt lo lắng lên người nàng.

" Sư phụ người nên trị thương. Quần áo người rách tả tơi rồi!"

" Tiểu Lam Lam mau đi tìm hoa đi, ta ở đây bôi thuốc trị thương. Viết thương do Phong Bạo ở bên ngoài đó phải mất một thời gian mới khỏi được. Nên Tiểu Lam Lam đành phải chịu khổ rồi. Trong này không có linh thú hay thú hoang đâu nên ngươi thoải mái mà tìm!"

" Vâng!"

Hắn vừa đi nàng liền lấy ra thuốc, bôi khắp các vết thương ở chân, tay trước eo và bụng định bôi sau lưng nhưng lại với không tới. Loay hoay mãi, tới lúc mà Thiên Lam quay lại vẫn chưa bôi được. Thu Liễu bất đắc dĩ lấy ra bộ đồ mới bắt Thiên Lam quay đầu ra sau. Khoác đồ tre khuất mặt trước, để lại phần lưng trắng mịn như tuyết.

" Tiểu Lam Lam, có thể giúp ta bôi thuốc sau lưng không."

" Vâng...để...để đồ nhi bôi cho người."

Thiên Lam đỏ mặt nói lắp, Thu Liễu thấy vậy mặt cũng đỏ theo. Hắn ngốc lặng nhìn nàng một lúc. Nàng không tự nhiên chỉ chỉ lọ thuốc. Thiên Lam chầm chậm tiến tới nhặt lọ thuốc đi ra sau. Nhẹ nhàng lấy thuốc thoa cho nàng. Thuốc mát lạnh nhẹ nhàng di chuyển trên vết thương làm nàng rên nhẹ một tiếng. Hai tai, cái cổ thon dài đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.

Thiên Lam mặt càng đỏ hơn. Đôi mắt nhịn không được nhìn loạn trên tấm lưng trắng nõn, nhẹ nhàng sờ vào làn da mịn màng, ngón tay di chuyển lên xuống chỗ vết thương. Ánh mắt lại di chuyển từ trên chiếc cổ thon dài đỏ ửng xuống bên dưới cùng. Ánh mắt có chút không tự nhiên. Trong lòng lại có những cảm xúc xa lạ dần dần nảy sinh.

==============

Khi hai người họ trở về đến nơi thì trời đã sắp trưa. Đưa nốt Huyết Yến Hoa cho Nhật Phong, hắn liền đến phòng luyện đan. Đến giữa trưa hắn liền đưa cho Thu Liễu một viên đan dược màu xanh ngọc.

" Đây là Phục Nguyên đan, muội lúc đưa cho hắn dùng thì nên ở bên cạnh quan sát. Ta và Nguyệt Lan phải đi xuống núi mua đồ cho ăn. Chúng ta không cần ăn nhưng Thiên Lam và Nguyệt Lan đều phải ăn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top